Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I: Evil Queen - Rein

Once upon a time - "Ngày xửa ngày xưa" là câu nói quen thuộc thường bắt đầu các câu chuyện cổ tích. Đó thường là những câu chuyện có cái kết thật viên mãn, đầy màu hồng như: chàng hoàng tử và nàng công chúa sẽ sống bên nhau trọn đời hoặc đó là một cô gái nghèo tốt bụng được chàng hoàng tử đem lòng yêu mến...

"Snow White And The Seven Drafts" - một câu chuyện cổ tích khá gần gũi gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Bạn sẽ ấn tượng bởi một nàng Bạch Tuyết hiền hậu, xinh đẹp hay bảy chú lùn tốt bụng và đáng yêu, chàng hoàng tử lịch thiệp phong nhã, hoặc cũng có thể là bà mẹ kế độc ác luôn muốn hãm hại nàng Bạch Tuyết hết lần này đến lần khác thì sao?

Đương truyền bà ta đã bán trái tim và linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy sắc đẹp và phép thuật hiện tại.

Bạn có tin không?

Truyền thuyết kể rằng bà ta còn sở hữu một chiếc gương thần, có thể trả lời tất tần tật mọi điều trên đời, thậm chí là nhìn thấy được cả quá khứ, hiện tại và tương lai...

Bạn còn nhớ không?

Câu chuyện tôi sắp kể sẽ mang lại một góc nhìn khác, khi mà bức màn đằng sau câu chuyện đang dần dần được hé lộ. Hoàn toàn khác biệt với câu chuyện cổ tích truyền thống.

Bạn muốn nghe không?

Ngày xửa ngày xưa, câu chuyện từ thời bà hoàng hậu còn trẻ...

Tại Jewelry Kingdom đầy sóng gió...

- Lão già, ra đây mau!

...Hay ít ra, trước đó cũng có yên bình.

Nơi chính điện được xem là tôn nghiêm nhất, trang trọng nhất vang lên những âm thanh đổ vỡ chói tai, các nữ hầu khuôn mặt sợ hãi không dám nhìn thẳng nữ nhân đang từng bước vội vã đến chính điện, không ai dám ngăn cản mặc cho nàng lộng hành. Nữ nhân này xinh đẹp vô cùng, có thể nói là sánh tựa thần tiên trên trời. Mái tóc mềm mại xanh mát tựa biển cả dài quá thắt lưng, thủy mâu sinh động mà kiêu ngạo. Có lẽ nàng ta đang tức giận chuyện gì cho nên mới nổi điên đập phá đồ đạc như thế, còn lớn tiếng la hét, ngang nhiên xông vào chính điện.

- Phụ vương, người muốn gả con cho một lão già sáu mươi sao? Người thật hồ đồ! - Nàng hét lên như muốn thỏa lửa giận. Giờ khắc này nàng không tài nào có thể bình tĩnh được .

Người có khả năng khiến vạn người trong cung điện kinh sợ này duy chỉ có một chính là công chúa độc nhất của Jewelry Kingdom - Công chúa Rein. Người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia chính là cha nàng, cũng là vua của một nước giờ đây lại như một con rùa rụt cổ sợ sệt đáng thương, lập tức ra lệnh cho binh lính vây quanh bảo vệ.

Binh lính nhìn thấy nàng cũng như nhìn thấy tử thần, cả hoàng cung không ai không biết công chúa có phép thuật. Nếu dám ngăn cản sẽ bị nàng hóa phép không thương tiếc, ví dụ như hai tháng trước vừa có người bị nàng ta biến thành con heo vĩnh viễn, mà người đó lại là kế mẫu thứ hai mươi chín của nàng.

Bọn lính đương nhiên noi theo gương sáng, quyết không đi vào vết xe đổ của người đi trước cho nên không những không ngăn cản, còn đứng thành hai hàng thẳng tắp hướng tới ngai vàng, cung kính mời nàng bước đi.

- Bọn vô dụng! - Quốc vương quát lớn, hận không thể chém bay đầu bọn ăn hại kia. Chẳng những không bảo vệ được ông, ngược lại còn mở đường cho "giặc" đi. Đúng là "nuôi ong tay áo".

- Tiểu phù thủy, khó khăn lắm ta mới kiếm được một người chịu lấy ngươi. Nếu không phải do bản tính kì quái của ngươi thì vương tử của những nước khác đã không co giò bỏ chạy. Ngươi nên cảm ơn kế mẫu này mới phải! - Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang ngồi trên chiếc ngai vàng bên cạnh nhà vua. Phấn son lòe loẹt, hương thơm nồng nặc muốn ngạt thở, cất giọng chanh chua.

- Ái phi, nàng mau im ngay. Nếu không... - Quốc vương bên cạnh nhắc khéo. Nếu chẳng may chọc giận tới nàng thì hậu quả sẽ rất khó lường.

- Đức vua, thần thiếp không nói sai. Chẳng phải đây cũng chính là ý của người sao? Thần thiếp chỉ là muốn giúp người thôi mà. - Ả ta vẫn không chịu im lặng, cố ý lớn tiếng giải thích, giống như chính mình đang làm một việc tốt. - Tiểu phù thủy, lần này xem ngươi còn dám phách lối nữa không?

Nghe thấy lời ả nói, sắc mặt nàng bỗng chốc hóa đen hơn phân nửa. Hóa ra đây chính là chủ ý của phụ vương, muốn đẩy nàng đi xa để an an nhàn nhàn nạp thêm phi tần.

- Chuyện của ta mắc mớ gì đến bà! - Nàng đọc một câu thần chú, dùng phép biến ả ta thành một con ếch.

Quốc vương đau lòng hét lớn, một vị phi tần nữa lại bị công chúa hóa phép còn tiện tay ném cho đầu bếp tùy ý xử lý. Đây là vị phi tần thứ ba mươi rồi, người may mắn nhất cũng chỉ "sống sót" quá ba tháng.

- Đủ rồi Rein! Ngày mai phải cử hành hôn lễ, ta ra lệnh cho ngươi phải thi hành. - Quốc vương tội nghiệp muốn trừng phạt đứa con ngỗ ngược này nhưng đành bất lực, bèn tức giận hạ lệnh.

- Nếu không thì sao? - Nàng trừng mắt nhìn ông ta, mỗi một chữ đều toát lên hàn khí chết ngươi.

Nhà vua run lấy rẩy, sợ rằng nàng lại muốn giở trò hóa phép với mình. Dù sao ông cũng là phụ vương của nàng, cũng là quốc vương vĩ đại của Jewelry Kingdom này lại phải run sợ một công chúa nhỏ bé quả thật là mất mặt. Chí ít nàng cũng nên giữ cho ông một chút tôn nghiêm của một người cha, một vị vua đi chứ. Nhưng đáng tiếc trong mắt nàng, ông ta mãi mãi chỉ là con rùa rụt cổ thích dùng quyền để củng cố ngôi vị. Cũng may vương quốc luôn êm đẹp, không ai có ý định chiếm đoạt ngai vàng, nếu không e rằng cả cái mạng của ông ta cũng khó mà bảo toàn.

- Được! Nếu ngươi không chịu lấy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Trước lúc chuông đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, nếu có một vị thần đồng ý sống cả đời với ngươi thì hôn lễ lập tức sẽ được hủy bỏ. - Quốc vương cương quyết nói.

- Cái gì? Phụ vương đang nói quỷ quái gì vậy? - Nàng như không tin vào tai mình, chắc chắn ông ta đang muốn trả đũa nàng mà.

- Gì chứ? Đây là lòng nhân từ mà ta ban cho ngươi, đừng hòng chạy trốn. Nếu không...ta sẽ đào mồ mẫu hậu của ngươi lên!

Mẫu hậu! Mẫu hậu Renian cao quý của nàng...

Năm nàng tám tuổi, mẫu hậu đột ngột qua đời vì một cơn bạo bệnh, chỉ để lại rất nhiều sách phép thuật và một số vật dụng kì lạ. Sau khi mẫu hậu qua đời, phụ vương liên tục tuyển phi tần mới, quên mất vị chính thê cùng ông mặn nồng năm nào. Dù hận phụ vương bạc tình...nhưng nàng cũng như mẫu hậu, đều không yên tâm với lão nhân gia.

"Rein...Hãy thay ta bảo vệ vương quốc...bảo vệ phụ vương của con..."

Nàng nhớ rất rõ trước khi chết, mẫu hậu đã căn dặn nàng thật kỹ rồi mới nhắm mắt ra đi. Suốt cuộc đời và tuổi thanh xuân của mẫu hậu đều đã dành trọn cho phụ vương, đến lúc nhắm mắt cũng đều nghĩ cho phụ vương. Vậy mà phụ vương lại chỉ muốn yên tâm nạp thêm phi tử, cố ý đẩy nàng đi thật xa...

Chết tiệt!

- Lần này quốc vương thực sự muốn gả công chúa đi quách cho rồi!

- Chỉ có chúng ta mới hiểu nỗi khổ tâm của công chúa thôi...

- Quốc vương bảo phải lấy được một vị thần mới chịu từ hôn!

...

Ở bên ngoài chính điện, một đám hầu nữ tụm năm tụm ba, bàn tán về việc hôn sự của công chúa và yêu cầu của quốc vương đặt ra cho nàng. Ai cũng cảm thấy thương xót cho nàng công chúa bất hạnh, đến kẻ ngốc cũng biết người và thần làm sao có thể kết hợp với nhau. Phen này nàng khó mà có thể tránh khỏi rồi!

Cách đó không xa, một bóng đen bí ẩn đã nghe hết toàn bộ...

Lại nói về nàng công chúa phù thủy đang ở lục tìm trong chiếc tủ lớn đựng vật dụng mà mẫu hậu để lại với hi vọng có thể tìm gì đó có ích. Đồ sưu tầm của mẫu hậu rất nhiều, không biết nàng phải bắt đầu từ đâu đây? Không biết mẫu hậu nàng có bao giờ bắt quỷ thần hay tinh linh nào không hay là sách bắt thần cũng được. Nàng nhất định sẽ không chịu thua đâu.

Cộp! Cộp!

Lọ thuốc trên giá đột ngột rơi xuống khiến nàng thoáng chút giật mình. Quái lạ! Trong phòng vốn không có gió, chiếc lọ này làm sao có thể rơi xuống được? Chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có chứa dung dịch màu lam nhạt...giống như đôi mắt của mẫu hậu. Bên trong là cái gì?

"Là ai? Ai đang chạm vào bình?"

Cái lọ...nó biết nói sao?!?

"Ta muốn tìm nàng. Mau thả ta ra!"

Hả...Nó muốn tìm ai chứ?!?

Bóng đen bí ẩn lại xuất hiện, lơ lửng trên không trung, khẽ niệm một câu thần chú vào chiếc lọ trên tay nàng. Chiếc lọ vỡ tan thành từng mảnh, một luồng sáng phát ra khiến nàng cảm thấy chói mắt. Từ trong luồng sáng đó, một bàn tay rắn chắc đột ngột nắm lấy tay nàng, những giọt nước trong lọ kết tinh lại thành hình dáng của một con người. Người đó có mái tóc tím than hơi xoăn lòa xòa che giấu đôi mắt màu xanh thủy tinh lạnh lẽo mà ma mị, gương mặt đẹp tựa như tạc từ chân dung các vị thần Hy Lạp, bờ vai rộng vững chãi mà bất kỳ cô gái nào cũng đều muốn tựa vài để được yêu thương, che chở.

Quả là một mỹ nam ngàn năm có một khiến nhân tâm phải điên đảo!

- Renian! Cuối cùng ta cũng đợi được nàng! - Nhìn thấy nàng, đáy mắt hắn phảng phất tia ấm áp, vui mừng nói.

Hắn ta tưởng nàng là mẫu hậu ư?!?

- Ngươi...là ai? - Nàng thận trọng hỏi.

- Nàng quên ta rồi sao? Ta chính ta thủy thần Eclipse! - Nhàn nhạt cười một cái, hắn nhẹ nhàng nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng lên, thuận tiện đặt lên môi một nụ hôn.

Gì chứ?!?

Nụ hôn đầu của nàng, nụ hôn mà suốt mười tám năm nàng cất công gìn giữ. Không có nến, không có hoa hồng, không có những câu nói lãng mạn như nàng mơ ước...tất cả đều ngang nhiên bị một kẻ lạ mặt phá hỏng hết. Không được! Không thể như vậy được!

- Tránh ra! Tên biến thái!!! - Nàng hoảng hốt tát hắn một cái thật mạnh, muốn đẩy hắn ra khỏi mình.

- Nàng không phải là Renian...Tính cách quá khác biệt... - Hắn ôm lấy bên má vừa sưng vừa đỏ của mình, thận trọng nhìn nàng.

- Ta có nhận như vậy đâu? Đồ ngốc!!! - Tên này đúng là muốn làm nàng tức chết mà.

- Nếu vậy nàng là ai? Sao lại giống Renian đến thế? - Hắn khôi phục dáng vẻ điềm đạm của mình, nhẹ nhàng tiến đến chạm vào mặt nàng mà véo mạnh - Hay là nàng đang đeo mặt nạ?

Tên này rốt cuộc đến từ thời đại nào vậy? Trước giờ chưa ai dám thất kính với nàng như vậy, véo nàng một cái rõ đau, hại nàng đến hai má đều ửng đỏ cả lên. Nhưng mà khoan đã...gã biến thái nàng vừa nhận mình là thủy thần. Thù này nàng nhất định sẽ tính sổ với hắn sau, bây giờ việc hôn sự của nàng là quan trọng nhất.

- Nếu ngươi muốn biết ta là ai, thì hãy giúp ta làm một việc. Lát nữa ngươi chỉ cần trả lời "Vâng!" là xong. - Nàng vội vàng kéo hắn đi, cũng không cho hắn cơ hội phản kháng.

- Này! Ta chưa đồng ý mà!!!

Thế là mọi chuyện đã bắt đầu...

- Sắp đến giờ rồi...Cơn ác mộng mười tám năm của ta sắp chấm dứt rồi... - Quốc vương ngồi trên ngai vàng, lẩm bẩm một mình trông không khác nào một kẻ tự kỷ.

- Lão già!!! Vị thần kết hợp với con đã đến rồi! - Lời của nàng như ngàn mũi tên đâm vào quốc khiến ông chỉ muốn thổ huyết ngay lập tức, vương miện trên đầu đột ngột rơi xuống đất.

Cái gì? Ông trời! Tại sao lại bất công với ông như vậy? Chẳng lẽ cả đời này ông không thể tống khứ tiểu phù thủy này đi sao?

- Đây là thủy thần Eclipse, không tin phụ vương cứ hỏi hắn. - Nàng một mặt nở nụ cười như hoa nở mùa xuân với quốc vương, một mặt lại quay sang "đe dọa" người bên cạnh - "Nhớ nói "Vâng" đấy!"

- Kết hợp gì chứ? Ta không... - Eclipse muốn từ chối, lại nhận được cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng.

Nhà vua như muốn hóa đá, lồng ngực như có một tảng đá lớn đè lên. Trận này ông lại thua nữa rồi.

- Ngươi có đúng thật là thủy thần? - Quốc vương thất vọng nhìn Eclipse.

- Đúng! - Cô gái này lại muốn bày trò gì nữa đây?

- Vậy ngươi đồng ý lấy Rein làm vợ...và từ bỏ chức thần sao? - Vậy là xong, nàng không cần phải gả cho lão già đó nữa.

Thì ra là vậy. Hắn đã hiểu...

- Không! Ai bảo ta sẽ cưới cô ta!

Tên chết bầm này, hắn đã hứa với nàng bây giờ lại dám trở mặt như vậy. Nếu không phải có hầu nữ ngăn lại, nàng nhất định sẽ cho tên đó chết không toàn thây.

- Ngươi không đồng ý thật ư? - Quốc vương mắt sáng rỡ, ông trời xem ra vẫn còn có mắt.

- Đương nhiên. Ai lại thèm lấy một kẻ thô lỗ xấu xí như cô ta chứ!

Thô lỗ? Xấu xí? Được lắm. Hắn cứ chuẩn bị chết đi là vừa!!!

Ding doong!!!...

Tiếng chuông giữa trưa vang lên, thời hạn của nàng đã kết thúc. Tiếng reo hò hạnh phúc của phụ vương liên tục vang bên tai nàng. Trận này nàng thật sự đã thua rồi.

Eclipse đứng một bên chờ xem phản ứng của nàng như thế nào. Quả thật hắn muốn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng công chúa kiêu căng, hung dữ này khi thua cuộc như thế nào. Nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn, sự điềm nhiên đến vô hồn của nàng khiến hắn có đôi chút khó hiểu.

- Thôi được. Lấy chồng thì lấy chồng. - Đúng vậy, chỉ là lấy chồng thôi mà, nàng chẳng có gì phải sợ hãi cả.

Nhưng...Phụ vương của nàng cũng đừng mong được sống yên ổn. Nàng lại đọc một câu thần chú, hóa phép cho quốc vương biến thành một con rùa. Người cứ ở đó mà chịu ba tháng khốn khổ đi, nàng đây cũng không thèm quan tâm. Còn tên thủy thần này đã không còn giá trị lợi dụng nữa, nàng cũng không việc gì phải nhẹ nhàng với hắn. Nàng nắm lấy cổ áo của hắn mà lôi xềnh xệch về phòng, mặc kệ hắn kêu la thế nào.

- Ngươi hại ta thảm đời rồi, biết không? - Nàng toang muốn tát hắn một cái lại bị hắn bất ngờ bắt được.

- Lần trước là do ta sơ ý không cảnh giác nên mới để nàng tát một lần nhưng không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai. - Hắn hằn giọng cảnh cáo.

BỐP!!!

- Sao đến lúc quyết định ngươi lại đổi ý? Nắm đấm trước là vì ngươi nhận nhầm người, nắm đấm này là do ngươi hại ta phải cưới lão già kia.

Rõ ràng là việc chẳng liên quan đến hắn. Từ đầu đến cuối đều là do cô ta tự ý quyết định.

- Này! Ai mới là kẻ thiệt thòi chứ? Ta không thích người khác lợi dụng mình, đều là do nàng bám riết lấy ta. Kẻ lỗ to phải là ta mới phải. Vả lại...ta cũng chưa từng hứa với người xấu xí như nàng bất cứ điều gì. Cũng may là nàng không thả ta ra, là do chiếc lọ tự vỡ thôi. Ta cũng không cần phải áy náy thực hiện yêu cầu của nàng. Cho dù nàng có gương mặt tuyệt đẹp như Renian, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kẻ xấu xa mang gương mặt xinh đẹp thôi. - Không thấy nàng lên tiếng, hắn lại khiêu khích - Sao? Không cam tâm à?

Còn mối quan hệ giữa nàng và Renian, hắn sẽ tự tìm lấy.

- Khoan! Ngươi tưởng có thể rời khỏi đây sao? - Eclipse muốn rời khỏi phòng lại bị nàng đột ngột giữ lại, gương mặt xinh đẹp ghé sát vào tai hắn, giọng nói mang theo hàn khí vô cùng nguy hiểm.

Nàng mỉm cười yêu mị, thừa lúc hắn hoàn toàn không cảnh giác mà dùng sức đẩy hắn vào chiếc gương cổ phía sau. Lại niệm một câu thần chú, dùng phép khóa lại kết giới giữa gương và bên ngoài.

- Đồ tiểu nhân! Nàng dám đánh lén ta? Đồ xấu xí! Mau thả ta ra! - Hắn điên cuồng gào thét, vừa mới được giải thoát lại bị nhốt thêm lần nữa. Số hắn thật xui xẻo mà!

- Ngươi không cam tâm...vậy thì vào trong gương ở thêm mấy ngàn năm đi. - Nàng vơ lấy cuốn xách trên giá, ném thật mạnh vào trong gương.

Không!

Ánh sáng từ chiếc gương phát ra rồi vụt tắt, trả lại sự tĩnh lặng như ban đầu. Nàng mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, run rẩy thu mình lại.

Từ nhỏ đến lớn, dù làm bao nhiêu điều sai trái cũng không khiến nàng cảm thấy áy náy, hối hận...Mà điều khiến nàng vô cùng ân hận, chính là không thể tiếp tục bảo vệ vùng đất mẫu hậu yên nghỉ được nữa. Sau khi mẫu hậu qua đời, nàng tự mình nắm lấy vận mệnh của chính mình. Không ai có thể quyết định tương lai của nàng...

Ngày hôm sau, công chúa duy nhất của Jewelry Kingdom - Rein, được gả cho quốc vương sáu mươi tuổi của vương quốc láng giềng Sunny Kingdom, trở thành mẹ kế của nàng công chúa Bạch Tuyết.

~END PART I~

A/N: Quà 30/4 vÀ 1/5 của ta a~Vì viết vội nên cũng không hay lắm nạ~mong các nàng thông cảm a~
- Chúc các nàng có một mùa thi như ý muốn a~Hẹn gặp lại các nàng vào tháng 7 nạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com