Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Son of a Man - Part 1

"Nhanh lên, Stiles, NHANH HƠN NỮA!"Derek hét lên với Stiles, tay liên tục thúc vào lưng cậu khi cả hai đang chạy thục mạng băng qua cánh rừng nhà Hale.
"Anh nói nghe như dễ lắm ấy. Anh có sức mạnh người sói, còn tôi chỉ là con người thôi."
Lão Gerard và mấy tên thợ săn điên khùng của ông ta bắt gặp Derek trong rừng khi hắn đang tìm loại thảo dược có thể giúp hắn kìm chế con sói trong người vào đêm trăng tròn. Và thử đoán xem ai là người đã cùng hắn làm mấy trò con bò này trong rừng vào lúc nửa đêm? Vâng, người đó chỉ có thể là Stiles Stilinski.
"Thực tình mà nói, sao mọi người không chung sống trong hòa bình đi? Có chuyện gì cứ ngồi xuống ăn bánh uống nước rồi từ từ giải quyết là được mà." Stiles bực bội kêu lên.
"Stiles, thôi đi." Derek quát.
Ngay lúc đó, có một mũi tên xé gió lao đến, cắm phập vào mấy cái cây cạnh chỗ họ và ghim vào loạn xạ trên mặt đất chỗ họ đang đứng.
"Nè mấy người! Ở đây có tui là con người đó!" Stiles nhắm khoảng không trước mặt mà hét lên.
"Lão Gered không quan tâm đâu, Stiles, và cậu làm ơn im miệng đi có được không. La lên như vậy chẳng khác nào 'Lạy ông tôi ở bụi này' cả." Derek càu nhàu trong khi cả hai đang dốc hết tốc lực mà chạy.
"Nè, đừng có mà chua-"
"STILES!" Derek nhanh như cắt nhảy chồm lên người Stiles. Và cậu nghe tiếng hắn gầm lên đau đớn ngay khi họ ngã xuống đất. Gã người sói nằm đè lên người cậu bé. Stiles cố gắng đỡ lấy cơ thể hắn rồi ngồi dậy.
"Derek! Anh làm cái qu- Trời ơi!"
Một mũi tên đang cắm sau lưng Derek. Nếu hắn không nhảy qua che cho Stiles, chắc chắn mũi tên này đã cắm vào ngực cậu, nếu vậy thì có lẽ cậu sẽ chết ngay sau đó. Hắn lại cứu cậu, một lần nữa.
"Chết tiệt, Derek..."
"Stiles, chạy đi." Derek nói với Stiles như ra lệnh, nhưng giọng nói rất yếu còn hắn thì có vẻ như đang đau đớn lắm. "Chạy ngay đi..."
Khốn thật, giá mà Stiles có thể để Derek lại cho vừa lòng hắn.
"Không, thôi nào." Stiles kéo hắn đứng lên rồi choàng tay hắn qua vai mình. Stiles dìu Derek chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, cố gắng băng qua khu rừng.
"Stiles, thằng ngốc này, tôi đang làm chúng ta chậm lại, cứ bỏ tôi lại rồi đi đi."
"Im ngay và để yên cho tôi giúp anh. OK? Tôi sẽ không bỏ anh lại đâu."
Stiles rủa thầm trong lòng, cứ như vầy sớm muộn gì đám thợ săn cũng bắt được họ mất. Nếu thật sự bị bắt, Derek không thể tự vệ. Stiles phải làm gì đó, và cậu chỉ thầm mong kế hoạch này đừng khiến cậu phải lên chầu ông bà sớm.
Stiles dìu Derek vào một bụi rậm um tùm gần đó, rồi để hắn nằm xuống bên cạnh mình.
"Derek, phải lấy mũi tên ra."
Derek gật đầu, lầm bầm trong cơn đau. "Làm đi."
Stiles hít một hơi sâu rồi cầm lấy đuôi mũi tên. "Nhớ đừng giết tôi vì vụ này nhá. Đếm đến ba nào. Một." Stiles giật mạnh mũi tên ra khỏi vai Derek, Derek gầm lên đau đớn.
"Tôi ghét cách làm này." Derek than phiền. Stiles ngay lập tức an ủi hắn. "Xin lỗi, xin lỗi mà."
"Ra đây nào, ta biết các người đang trốn ở đâu."
Stiles nghe thấy giọng nói như đang hát của Gerard vang vọng trong rừng đêm. Bọn chúng đang đến gần.
"Derek, điện thoại anh còn dùng được không?"
Derek lắc đầu, hơi thở của hắn nặng trịch và nhìn hắn còn đau đớn hơn lúc nãy nữa. Khốn kiếp, nhất định là trong mũi tên có bã sói. Stiles lấy điện thoại của mình ra kiểm tra thử có sóng không. Sóng rất yếu, nhưng có còn hơn không. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi. Stiles biết nó điên khùng, nhưng cậu làm gì còn lựa chọn nào khác cơ chứ.
Nếu Gerard tóm được Derek, 100% Derek sẽ bị giết. Có thể Derek không phải là một người tốt, nhưng hắn ta chắc chắn hắn cũng không phải người xấu. Hơn nữa, hắn còn vì bảo vệ cậu mà bị thương, rồi hắn còn bảo cậu bỏ hắn lại mà trốn đi nữa. Mọi người ai cũng ghét hắn. Tất cả hãy thôi đi, đừng hành động như những kẻ ngốc nữa.
Và dĩ nhiên, Stiles sẽ không cùng với họ phán xét Derek. Mẹ cậu đã dạy cậu rằng, đừng đánh giá một cuốn sách nếu chưa đọc nó. Những gì Derek đã làm cho Stiles trong suốt thời gian qua, cậu cũng sẽ làm vậy cho hắn.
"Đây, cầm điện thoại của tôi đi. Gọi bầy của anh tới. Tôi sẽ đánh lạc hướng họ cho tới khi bầy của anh tới đón chúng ta. Còn anh cứ ở yên đây, hiểu chứ?"
Stiles nắm chặt vai Derek. Nói xong, cậu đứng dậy đi ngay, nhưng Derek đã kịp nắm chặt cổ tay cậu.
"Cái gì? Stiles, KHÔNG ĐƯỢC."
"Derek, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi. Chúng mà tóm được anh thì sẽ không để anh sống đâu. Tôi phải cản chúng."
"Rồi cậu đi tự sát như vậy đó hả? Cậu bị ngốc sao?"
"Anh đã bao giờ tin tưởng tôi chưa?" Anh mới là tên ngốc.
"Stiles, không phải là tin tưởng hay không, mà việc này quá nguy hiểm."
Sao cơ? Cậu có nghe nhầm không? "Khoan, vậy là anh tin tôi hả?"
Khi Derek không nói gì mà chỉ khẽ thở dài khó chịu, Stiles lại cười toe toét. "Không thể tin được, anh tin tưởng tôi thật."
Derek gầm gừ rồi trừng mắt nhìn Stiles. "CHẠY ĐI. Chạy trốn như một người bình thường sẽ làm trong tình huống này đi. Tội tự lo được."
Stiles đảo mắt. "Gọi bầy của anh đi. Tôi quay lại ngay."
"Stiles! KHÔNG!" Derek siết chặt mấy ngón tay đang nắm cổ tay Stiles.
"Derek, im ngay! Bọn chúng nghe được là chết cả hai đứa đó. Để tôi đi!" Stiles nhìn ra bên ngoài, tiếng bước chân đã gần hơn. "Chết tiệt, chúng sắp đến rồi."
Stiles thọc tay vào túi quần lấy ra con dao nhỏ. "OK, sau vụ này đừng giết tôi nhé, Sói chua, giờ tôi chỉ muốn làm cái gì đó cho anh khỏi bị giết thôi." Stiles đâm vào tay Derek bằng con dao đó.
"Á! Cậu làm cái quái- Stiles! ĐỨNG LẠI!" Stiles đã nhanh chân đi ra khỏi bụi cây. Nhưng trước khi chạy đi, Stiles quay lại, nhìn Derek và mỉm cười.
"Tôi làm được mà, tôi sẽ quay lại ngay."
***
Stiles chạy trong rừng, cố gắng gây ra càng nhiều tiếng ồn càng tốt, dĩ nhiên điều này chẳng khó khăn gì.
"Gerard, cổ vật như ông đáng ra phải nằm im trong bảo tàng mới đúng chứ!" Stiles vừa chạy vừa la toáng lên, kéo sự chú ý của đám thợ săn khỏi chỗ Derek.
Mấy phút sau, mũi tên và đạn phóng tới chỗ cậu cùng với âm thanh có người đang đến gần, ngay phía sau cậu.
"Này! Đừng bắn tôi nữa. Mấy người bị điên hả?" Stiles ngoái đầu lại, mũi tên vẫn không ngừng phóng đến.
"Lũ thợ săn này thật sự không quan tâm có giết nhầm con người không hay sao? Nghiêm túc hả trời, họ nên đàm đạo lại với nhau ai mới là 'quái vật' đi là vừa." Stiles lầm bầm. Cậu sắp chạy không nổi nữa.
Stiles cố gắng chạy theo hình zích zắc nhưng có một mũi tên đã may mắn hạ cánh được trên chân phải cậu.
"Á!!!" Stiles hét lên khi cảm giác được cơn đau ở chân và cậu ngã xuống đất. Stiles kinh hoàng nhìn mũi tên cắm sâu vào da thịt của mình, trong khi tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
Stiles nghe tiếng tim mình đập như đánh trống trong lồng ngực. Cậu cố gắng đứng lên nhưng thất bại, ngã xuống đất và rên rỉ trong đau đớn, chân cậu thật sự rất đau. Stiles thở hắt ra, tay với tới mũi tên. Cậu hít thật sâu vài hơi, gom hết can đảm lại. Và rồi, cậu rút mũi tên ra khỏi chân mình.
"ÁAAAA!! Chúa ơi! Đau quá!" Stiles la lên.
Cậu quẳng mũi tên đi, giữ chặt cái chân còn đang chảy máu, thở từng hơi nặng nhọc. Stiles thấy cảnh vật trước mắt nhòa đi, nhưng cậu không cho phép bản thân mình bỏ cuộc.
"Ồ, coi chúng ta có gì nào, tên quái vật đã tìm được cho mình một người bạn, là con người." Giọng nói trầm trầm đáng sợ của lão thợ săn Gerard vang lên trong màn đêm.
Ngay lập tức, hai tên thợ săn nắm lấy tay Stiles rồi kéo cậu đứng lên. Stiles để mặc chúng làm gì thì làm, bởi lẽ cậu không thể thể tự đứng được trên cái chân đã bị thương nặng. Gerard bước đến trước mặt Stiles. Một tay ông ta cầm súng, tay còn lại chạm vào cái áo hoodie màu đỏ Stiles đang mặc.
"Màu đỏ, Stiles...? Ta thấy nó thật châm biếm."
Sau đó, hắn đập mạnh báng súng vào bụng Stiles. Cơ thể cậu bé giật mạnh ra đằng sau, trong khi cậu tiếp tục rên rỉ vì đau đớn. Gerard nắm chặt lấy cằm Stiles, kéo mặt cậu lại đối diện với lão.
"Nào, sao cháu không nói cho Bác Thợ Săn biết Sói bự gian ác đang ở đâu nhỉ, Nhóc quàng khăn đỏ...?
"Ông là thợ săn thật sao? Tôi thấy ông là Bà ngoại già cả mới đúng." Stiles mỉm cười chế nhạo.
Gerard cười lớn, làm như hắn thích thú trò đùa của Stiles vậy, nhưng ngay sau đó, hắn lại đấm mạnh vào mặt cậu. Bị đánh hai lần, Stiles thở hổn hển, cậu đang kiệt sức. Mắt cậu nhòa đi, máu không ngừng rỉ ra từ vết rách trên khóe môi và gò má đã bầm tím.
Gerard siết cổ áo Stiles rồi hét vào mặt cậu. "DEREK HALE ĐANG Ở ĐÂU?"
Stiles hoảng sợ, nhưng dĩ nhiên cậu sẽ không bao giờ nói cho hắn biết. Cậu có sự tự trọng và niềm kiêu hãnh của mình. Điều này cậu học được từ bố. Nếu một người nhà Stilinski phải chết trong tối nay, anh ta nhất định phải chết trong danh dự.
Stiles nhìn thẳng vào mắt lão thợ săn. "Ai cơ? Derek Hale ấy hả? Anh ta đi chơi đuổi bắt với thỏ rồi. Ông thấy anh ta đáng yêu không?"
Stiles mỉm cười yếu ớt, nhưng mắt cậu sáng lên sự kiên định. Cậu sẽ bảo vệ Derek Hale đến cùng. Cậu dám chắc rằng Derek cũng sẽ bảo vệ cậu như vậy. Thực tế là, Derek đã từng bảo vệ cậu, và giờ tới lượt cậu bảo vệ anh ấy.
Gerard nheo mắt lại rồi rít lên. "Cậu biết ta sẽ làm gì với những kẻ phản bội rồi chứ, Stiles...?"
"Mời họ ăn tối? Đi câu cá? Hay dẫn họ đi chơi gôn?" Stiles cười toe.
Gerard mỉm cười. Stiles cũng mỉm cười đáp trả, nhưng tiếp theo sau đó, cậu cảm thấy mình bị bóng tối nuốt chửng khi bị báng súng đập mạnh vào thái dương.

***
Stiles tỉnh lại khi có kẻ nào đó dội nước đá lên người cậu. Cậu hít vào mấy hơi, cả cơ thể không ngừng run lên bần bật.
"Ngủ ngon chứ, Stiles? Ta mong là vậy, bởi đêm nay sẽ khá dài đấy!" Gerard bày ra một nụ cười ác quỷ.
Stiles nằm trên mặt đất, hai tay bị trói ngược ra sau lưng, hai chân cũng bị trói chặt lại với nhau. Điều duy nhất cậu có thể làm là ngọ nguậy tìm chỗ nào thoải mái hơn để thở. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ họ đang ở trong một nhà kho nào đó.
Stiles biết mình đang gặp phải một vấn đề to bự, không ai biết cậu đang bị nhốt ở đây, và chính cậu cũng không biết Gerard sẽ làm gì với mình. Nhưng, Stiles vẫn nhìn thẳng vào mặt Gerard và cười vui vẻ. Nếu hôm nay là ngày tàn của cậu, cậu cũng nhất định phải để ông ta cảm thấy cay cú về việc này.
"Ông mời tôi tới chơi game hả? Sao không nói sớm, Ông già? Ông nhớ mang TV màn hình rộng và HD ra nhá. Pizza của tôi phải nhiều nhiều phô mai một chút đấy."
Gerard lại mỉm cười, lão gật đầu ra lệnh cho một tên thủ hạ. Tên đó tiến đến chỗ Stiles rồi đá mạnh vào mạn sườn cậu. Stiles thở hổn hển và ho khan vài tiếng, máu dính đầy trên nền xi măng chỗ cậu đang nằm.
"Sao chúng ta không kết thúc ở đây luôn nhỉ?" Gerard tiếp tục, lấy một cái ghế gần đó và chậm rãi ngồi xuống. "Ta tin rằng cậu biết rõ chỗ Derek Hale và bầy của hắn đang ở, Stiles... Cậu có thể vui lòng cho ta biết chứ?"
Stiles gom hết sức lực lại để trả lời lão. "Để ông gửi cho họ một bức thư kinh dị kèm theo cái ghi chú đáng yêu hả? Không đời nào, Ông Già, đi tìm người nào khác mà dụ dỗ." Cậu định cười, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, thành ra chỉ thở hắt ra một hơi rồi thôi.
Gerard ra hiệu cho mấy tên thủ hạ. Ba tên trong chúng tiến lại, đứng xung quanh Stiles, trong tay lăm lăm gậy kim loại dài ngoằn.
"Stiles, cậu là đứa trẻ thông minh. Ta nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng, chỉ cần cậu nói ta biết chỗ con quái vật đang lẩn trốn." Gerard khuyên bảo.
Stiles biết mình sắp gặp phải chuyện gì, nhưng thật khốn nạn nếu Derek và bầy của anh ta bị giết bởi tên ác quỷ này. Lão và gia đình lão tra tấn Derek còn chưa đủ sao? Tất cả mọi người hành hạ anh ta như vậy chưa đủ sao?
Là Derek đã từng đập đầu Stiles vào bánh lái nhưng cũng chính anh đã cứu cậu khỏi mụ y tá và chú của anh ta trong bệnh viện. Là Derek đã dồn Stiles vào tường nhưng cũng chính anh xô cậu ra khỏi móng vuốt của Chimera. Là Derek, mới vài giờ trước, bị trúng tên của thợ săn vẫn cương quyết che chắn cho Stiles. Không, đám thợ săn này có thể săn bất cứ người sói nào, ngoại trừ Derek. Stiles sẽ không để chúng có cơ hội hại anh lần nữa.
Stiles quay sang nhìn Gerard. "Quái vật nào? Tôi thấy ông đang bước gần đến ranh giới quái vật hơn anh ấy đấy. Sao ông không biến đi và để anh ấy yên."
Lấn này, Gerard không cười nữa mà chỉ nhìn Stiles, ánh nhìn lạnh tanh. "Vậy, đây là lựa chọn của cậu phải không, Stiles? Cậu chọn anh ta – Loài sinh vật ghê tởm đó thay vì đứng về phe chúng ta sao?"
"Ai? Phe nào? Ông? Hay Kate, con gái ông? Thôi cho xin đi, tôi không muốn chung đường với các người đâu." Stiles giễu cợt.
Gerard ra hiệu lần nữa cho đám thủ hạ. Ba tên tiến đến gần Stiles hơn. Gerard cười nham hiểm.
"Kêu tên hắn đi, Stiles, có thể hắn sẽ đến cứu cậu."
Gerard búng tay. Mấy tên thợ săn vung gậy lên rồi vụt liên tiếp vào cơ thể gầy gò khẳng khiu của thiếu niên đang nằm dưới đất. Người thiếu niên giật mạnh kèm theo tiếng rên rỉ vì đau đớn mỗi lần tiếng roi đánh vào cơ thể mỏng manh của cậu vang vọng khắp nhà kho, máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng cậu. Nhưng Stiles không hề kêu lên, dù chỉ một lần.


.

.

.

Bonus: :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com