Son of a Man - Part 2
///Chợt nhận ra mình dịch quá sến, sến rện luôn ý. Cảm thấy đắng. Òa òa.//////
Cảnh sát trưởng biết có điều gì đó đang xảy ra với con trai mình vì con trai ông chẳng bao giờ có mặt ở trong phòng vào buổi sáng cả. Một đứa trẻ ham ngủ như nó, chắc chắn sẽ không tự giác dậy sớm nếu ông không cật lực đánh thức nó.
Cảnh sát trưởng biết con mình hay lẻn ra ngoài vào mỗi đêm. Mỗi lần thằng bé chống chế, ông cũng cho qua luôn. Điều duy nhất khiến ông quyết định không khóa cửa phòng nó chính là nó luôn quay về nhà. Nhiều khi bầm dập và kiệt sức, nhưng cái quan trọng là nó có về nhà. Hôm nay thì không, và Cảnh sát trưởng biết có chuyện gì đó không hay đang xảy ra với con trai ông.
Con trai ông rất nổi loạn và hay phá phách, ông biết. Nhưng cũng chính ông đã dạy con trai mình phải dũng cảm và trung thành với lẽ phải, để tranh đấu cho niềm tin của mình và bảo vệ kẻ yếu. Giờ thì ông thấy có vẻ như mấy lời dạy dỗ đó nhiều khi mang lại thật nhiều phiền phức. Đừng hiểu nhầm ý ông, con trai ông đã hành động đúng như ông mong đợi và ông tự hào về nó. Chỉ là ông không thể chấp nhận hết.... tất cả mọi chuyện.
Ông biết mà. BIẾT HẾT.
Ông đã phục vụ thị trấn suốt mười lăm năm, và dĩ nhiên ông có thể cảm nhận được những chuyện bất thường đang diễn ra. Tất cả bọn họ gây chuyện, sau đó bỏ đi mà chẳng chịu dọn dẹp cái mớ hỗn loạn họ đã tạo ra. Chuyện quái gì đã xảy ra cho cậu nhóc nhà Lahey? Đây chắc chắn không phải là một show diễn, mọi chuyện diễn ra đều là thật. Cảnh sát trưởng biết rằng có rất nhiều chuyện bất thường đang diễn ra. Con trai ông đang giấu cái gì dưới nệm của nó, trong những folder ẩn trong máy tính nó có chứa thứ gì bí mật không? Cứ nghĩ đến là ông lại thấy đau tim.
Cảnh sát trưởng đã cố gắng bình ổn mọi chuyện để lập gia đình, và rồi giờ đây con trai ông lại đang chiến đấu một mình.Chống lại thợ săn để bảo vệ người sói. Đúng là nghiệp chướng mà.
Cảnh sát trưởng gọi điện cho Stiles, nhưng lại nhận được thư thoại trả lời tự động. Sau đó ông thử tìm số Scott trong điện thoại của mình. Cảnh sát trưởng thở dài, cho dù Stiles cần thiết phải che giấu gì đó, nó cũng đâu thể đọc bậy số điện thoại bạn thân cho bố được. Phải rồi, Scott chắc chắn có liên quan đến vụ lộn xộn này, và dĩ nhiên Stiles sẽ nhúng tay vào, vì thằng bé rất trung thành với bạn bè mà. (cái này gọi là khôn nhà dại chợ =]]])
Scott nhấc máy sau hồi chuông thứ hai, "B- Bác Stilinski."
Chuẩn luôn. Nghe là biết có chuyện rồi.
"Scott, cháu có biết Stiles ở đâu không? Nó vẫn chưa về nhà."
"Dạ, bọn cháu đang học nhóm."
"Học nhóm?"
"Vâng! Um, cậu ấy- Cháu đảm bảo cậu ấy sẽ về nhà ngay thôi. Cháu... cháu hứa đấy, nhất định cháu sẽ đưa cậu ấy về."
Câu này có nghĩa là gì? Ngài Cảnh sát trưởng không thích cuộc nói chuyện theo chiều hướng thế này chút nào.
"Scott, con trai bác đâu...?"
Cảnh sát trưởng nghe tiếng Scott thút thít. Vâng, giờ thì ông thật sự không thích cuộc nói chuyện theo kiểu này.
"Scott, Stiles có đang ở đó với cháu, hay không?"
Scott không trả lời. Một giây đó, Ngài Cảnh sát trưởng biết rằng đây không chỉ là vấn đề, nó là một vấn đề siêu phức tạp.
"Con trai bác, nó đang ở đâu Scott?" Ông nhấn mạnh.
"Bác Stilinski, Stiles- cậu ấy đang ở nhà một người bạn..."
Không thể nào. Khốn thật. Ông biết mật mã này hàm ý gì. Không, không thể là con trai ông. KHÔNG!
"Vậy người bạn đó đưa Stiles đi đâu rồi, Scott? Và cậu đừng có dối bác, cậu bé!"
"Cháu- cháu không biết." Ông nghe tiếng Scott thổn thức ở đầu dây bên kia. "Nhưng cháu đang tìm cậu ấy. Bác Stilinski, cháu rất lấy làm tiếc."
Cảnh sát trưởng vuốt mặt, ở ngực cảm giác như bị bức tường gạch đè nặng xuống. Kẻ nào đó đã bắt con trai ông đi mất. Và dựa theo những vấn đề thằng bé đang gặp phải, ông dám chắc bọn chúng không phải là người tốt lành gì. Chắc chắn là vậy. Đã đến lúc ông can thiệp vào chuyện này, bởi nó đã vượt tầm kiểm soát rồi.
"Scott, dẫn bác tới gặp Derek Hale."
Đầu dây bên kia vẫn im bặt cho tới khi Scott thì thầm. "Sao ạ...?"
"Nghe bác. Dẫn bác tới gặp Derek Hale, ngay bây giờ."
"Làm sao mà- Ý cháu là, bác gặp anh ta làm gì ạ?"
"Cháu đừng diễn kịch nữa, Scott, không phải lúc cho cháu và Stiles làm trò nữa đâu. Bác biết cháu thường làm gì vào đêm trăng tròn, Scott, bác biết."
Scott há hốc miệng. "Trời đất, bác biết cháu là- Ý cháu là... Nhưng bằng cách nào? Từ khi nào, Bác Stilinski?"
Cảnh sát trưởng vuốt mạnh sống mũi mình. Thằng nhóc này. "Cháu và người bạn ông lá của cháu không phải là thứ kì quái nhất bác đã từng thấy. Còn bây giờ sao cháu không nói chú biết hết mọi chuyện và dẫn bác tới gặp Derek Hale ngay."
***
"Không thể rời khỏi đây, phải tìm thấy cậu ấy trước đã." Derek tức giận quát lên với Beta của mình, hắn quay lại và hướng vào rừng, không thèm quan tâm các vết thương trên lành lại trong đau đớn.
Sáng nay, Derek tỉnh lại trong một hầm ngầm bỏ hoang. Hắn cũng không biết là vì lý do gì, nhưng hành đông bộc phát đầu tiên khi hắn thức dậy, chính là gọi tên Stiles. Các Beta đến, đáp lại tiếng gọi của hắn, điều đầu tiên hắn hỏi họ chính là Stiles đang ở đâu. Khi các Beta tỏ ra lo lắng, hắn lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Scott. Và rồi khi Scott nói rằng họ không thấy Stiles về nhà sáng nay, hắn cảm giác lồng ngực mình như bị xe ủi đất cán qua.
"Derek, bọn tôi tìm thấy anh dưới một lùm cây, áo anh dính đầy máu đen. Theo bản năng, bọn tôi cho rằng cậu ta đã bỏ anh lại." Erica nói ra suy nghĩ của mình.
Derek cười mỉa mai rồi lắc đầu. "Đúng, cậu ấy bỏ tôi lại, để chạy đi đánh lạc hướng bọn thợ săn."
Derek vò đầu, tóc hắn rối tung lên. Hắn lo chết đi được.
Bọn chúng đã bắt cậu ấy. Chúng đã bắt được cậu ấy. Bắt cậu ấy đi mất.
"Khốn kiếp." Hắn tự cằn nhằn chính mình.
"Derek, có thể Stiles chỉ bị lạc trong rừng thôi, anh cứ nghĩ thoáng một chút, để vết thương lành lại trước đã, tôi và Isaac sẽ ra ngoài tìm cậu ấy ngay đây." Boyd lên tiếng, cố gắng hạ hỏa cho Alpha của họ.
"Không thể nào. Nếu cậu ấy bị lạc thật, sáng rồi chắc chắn cậu ấy sẽ tìm được đường ra thôi. Tôi sẽ đi với các cậu."
Stiles đã ở bên cạnh hắn, đứng về phía hắn. Tại sao đứa nhóc này không bỏ hắn lại rồi bỏ chạy thoát thân? Stiles, với cơ thể mỏng manh của con người và chút sức mạnh nhỏ nhoi đó, cậu ấy không nên đặt chân vào cuộc chiến này. Tối qua, đám thợ săn cũng bắn mũi tên về phía Stiles nữa, bọn chúng cũng có ý định làm bị thương cậu ấy, và giờ bọn chúng đã bắt được cậu ấy rồi. Derek thề với bản thân, nếu lỡ Stiles bị thương...Hắn gầm lên trong vô thức.
Đột nhiên, hắn nghe tiếng chuông điện thoại. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, là Scott.
"Scott."
"Derek, tôi đang đến chỗ anh."
"Được, chúng ta sẽ tìm manh mối trong rừng trước."
"Đương nhiên rồi. À mà-, tiện thể tôi nói luôn, tôi có mang theo cộng sự."
Derek cau mày. "Ai?"
Scott cố gắng nói rõ từng chữ. "Là Cảnh sát trưởng."
"CÁI GÌ?"
"Derek-"
"Cậu đần hả?"
"Derek – "
"Con trai ông ấy bị thợ săn bắt cóc đấy."
"Chính xác – "
"Rồi giờ làm sao chúng ta giải thích với ông ấy đây!?"
"Derek, anh im giùm tôi có được không. Nghe tôi nói này. Bác ấy biết hết, Derek. Bác ấy biết hết về chúng ta từ lâu rồi."
***
Khi tiếng bước chân của Scot và Ngài cảh sát trưởng ngày một gần hơn, Derek hít lấy một hơi sâu, chờ đợi điều sắp xảy đến với mình.
Một vài phút sau, Ngài cảnh sát trưởng bước vào nhà kho, Scott đi ngay phía sau ông. Derek đứng yên tại chỗ và nhìn Ngài cảnh sát trưởng đang bước tới. Hắn cau mày khi Ngài cảnh sát trưởng bước đến ngày càng gần hơn và không có ý định dừng lại. Điều tiếp theo hắn nhận biết được, chính là ông ấy đã đấm thẳng vào mặt hắn.
Căn phòng trở nên im lặng, chính xác là tất cả bị sốc nặng. Derek ôm mặt, ngay chỗ bị đấm vào. Hắn cảm thấy bất ngờ hơn là đau, mắt hắn thoáng chuyển đỏ nhưng hắn nhận ra bản thân mình không thể nói bất cứ lời nào. Ngài cảnh sát trưởng đã lên tiếng trước.
"Hay cho một người có năng lực siêu nhiên như cậu lại không thể xoay sở để bảo vệ một cậu bé!? Một cậu bé con người thôi, Hale! Con trai tôi đã cố hết sức, làm mọi chuyện nó có thể, MỌI CHUYỆN, cho tất cả các cậu!"
"Ngài cảnh sát trưởng, khi ấy Derek bị thương, anh ấy bị trúng tên độc. Khi bọn cháu tìm thấy anh ấy, anh ấy vẫn đang bất tỉnh." Isaac tìm cách biện hộ cho Alpha của mình, nhưng Ngài cảnh sát trưởng vẫn không thuyên chuyển.
"Ồ? Rồi con trai tôi chạy ra ngoài, cố gắng bảo vệ hắn, cho dù nó chỉ là con người bình thường? Tôi hiểu rồi. Dĩ nhiên nó sẽ làm vậy, bởi vì chính tôi đã dạy nó phải làm điều đó. Nhưng cậu –" Ngài cảnh sát trưởng chỉ vào mặt Derek, "CẬU, với năng lực siêu nhiên và và cậu lúc nào cũng hống hách tự cao như vậy, tôi đã trông đợi NHIỀU HƠN ở cậu."
"Bác – "
"Isaac, thôi đi." Derek cắt lời Beta của mình. Cơ thể hắn run lên, con sói trong hắn đang giận dữ vì không được tôn trọng, nhưng hắn cố gắng kìm chế nó lại. Có thứ quan trọng hon hắn phải làm. Stiles, phải lo cho Stiles trước.
"Thưa ngài, ông có thể ghét tôi nếu ông muốn. Ông cũng hoàn toàn có thể cấm cậu ấy không được đến gần tôi nữa nếu như điều đó có thể khiến cậu ấy an toàn. Nhưng hãy làm vậy khi chúng ta tìm được cậu ấy, và đó là điều tôi sẽ làm, ngay bây giờ." Derek gần như hét lên trong khi cất bước rời khỏi nhà kho.
"Chờ chút đã, Hale." Ngài cảnh sát trưởng gọi. "Tôi sẽ đi cùng."
Derek ngoái lại nhìn người đàn ông đang rất tức giận. "Rồi sao nữa? Ông sẽ bị giết? Đám thợ săn này có vấn đề về thần kinh đấy! Ông về nhà đi, chờ tôi, tôi lo được."
Ngài cảnh sát trưởng bước đến gần rồi siết cổ áo Derek. "Tôi làm việc ở thị trấn này được mười lăm năm và tôi biết bọn tâm thần hay làm gì với nạn nhân của chúng. Cứ tiếp tục làm bộ làm tịch rồi vênh váo như vậy đi, chính cậu mới là người bị giết tối nay đấy, chàng trai trẻ." Ngài cảnh sát trưởng rít lên.
"Tôi không biết có chuyện gì giữa cậu và con trai tôi khiến nó khăng khăng bảo vệ cậu như vậy, nhưng nó là con trai tôi, là con trai duy nhất của tôi. Khi tôi nói sẽ đi cùng cậu, TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI."
***
Ngài cảnh sát trưởng đi theo đám người sói vào rừng, họ lần theo mùi để tìm. Một vài giờ sau đó, Derek đột nhiên đứng sựng lại.
"Hale, cậu tìm thấy gì rồi?" Ngài cảnh sát trưởng hỏi, nhưng Derek không nói gì, rồi hắn đấm đầu chạy thẳng vào sâu trong rừng.
"Derek! Đợi đã!" Beta của hắn hét lên nhưng hắn vẫn đâm đầu chạy.
Khi Ngài cảnh sát trưởng và đám thiếu niên đuổi kịp Derek, hắn đã hóa sói. Hắn đang ghì chặt lấy một mảnh áo đỏ trên ngực mình, và móng vuốt cứ thế siết lấy nó.
"Có phải là...?" Khi Ngài cảnh sát trưởng tiến đến gần hắn, trái tim ông như rơi đâu mất. Là áo hoodie của Stiles, và giờ nó dính đầy máu khô.
Ngài cảnh sát trưởng nhìn người sói đang đứng trước mặt mình, Derek đang vô cùng tức giận. Cơ bắp của hắn run lên theo từng hơi thở nặng nhọc qua hai hàm răng nanh. Thật sự thì, trông Derek lúc này rất đáng sợ.
Cách phản ứng của Derek khiến ngài cảnh sát trưởng nhận ra điều gì đó. Sự bảo vệ không chỉ đến từ phía con trai ông, mà chính Derek cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ thằng bé. Hai cục nam châm hút rắc rối này biết cách quan tâm đối phương. Vậy là đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì? Ngài cảnh sát trưởng rất muốn biết, nhưng giờ chưa phải lúc, con trai ngài con đang gặp nguy hiểm.
"Hale, có manh mối nào không?" Ngài cảnh sát trưởng hỏi nhưng không tới gần Derek, ai mà biết hắn còn kiểm soát được phần sói hay không?
Câu hỏi đã đánh động tâm trí Derek. Hắn hít mấy hơi thật sâu rồi tiến gần lại chỗ Cảnh sát trưởng đang đứng, răng nanh thu về, nhưng ánh mắt vẫn còn đỏ lừ. Hắn đưa cho Cảnh sát trưởng một mảnh giấy. Ngài cảnh sát trưởng nhìn thấy trên gương mặt lởm chởm râu ria của hắn thoáng qua nỗi đau buồn. Ông đọc mảnh giấy và rồi cảm nhận như có ngọn lửa giận dữ đang đốt cháy trong lồng ngực.
Cậu nhóc quàng khăn đỏ xinh xắn này cứ khăng khăng muốn bảo vệ ngươi đó, Derek. Nếu phải cho lời nhận xét, ta thấy cậu ta hành động như thể cậu ta là bạn đồng hành của ngươi vậy. Ta hy vọng cậu ta không phải, bởi vì sẽ thật là buồn nếu đánh mất thứ chưa phải là của mình, ngươi đồng ý không. Sao ngươi không đến đón cậu ta ở nhà máy cá hộp vào tối nay?
P.S: Giành riêng cho cậu nhóc đang chịu đựng bệnh ADHD*, cậu ấy đã giữ im lặng và đứng yên một chỗ.
Ngài cảnh sát trưởng nhìn Derek, lửa giận đã làm mờ mắt ngài, nhưng lần này, cơn giận của ngài không phải giành cho người sói đang đứng trước mặt. Không, bây giờ họ đang có chung một cơn giận.
"Ai đã viết nó?" Ngài cảnh sát trưởng hỏi, giọng nói của Ngài lệch đi vì cơn giận.
"Gerard." Derek trả lời với sự chán ghét.
"Khi tìm được tên khốn đó, ta sẽ đích thân giết hắn." Ngài cảnh sát trưởng tuyên bố, và rồi Derek cũng gầm gừ ý định của hắn, "nếu tôi chưa kịp giết hắn trước."
Vtrans by Eliz
.
.
.
Sô sory vì cái sự sến rện này, đã cố gắng và thật sự là dịch cứng không nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com