Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Avengers & Steve Rogers (2)

Dành tặng cho Tsukarete đồng râm iu quý của tuii 🫰💖💖

Phần sau của chapter 1 đây kkk, thứ mà mọi người luôn mong chờ: Tình đồng nghiệp-end!!! 🎉🎉

Tóm tắt: Sau khi Steve và Peter đồng ý chuyển về Tháp Avengers, mọi người đã cố gắng tìm mọi cách để sửa chữa sai lầm. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

***

"Steve, cuối tuần này là đêm xem phim, anh...có đi không? Chúng tôi biết anh bận, nhưng nó không tốn nhiều thời gian đâu, thật đấy!"

Steve ngước lên từ đống báo cáo đang dang dở, im lặng một chút rồi mỉm cười, dùng tông giọng chuyên nghiệp nhất của Captain America để trả lời, "Cảm ơn, nhưng cuối tuần tôi có nhiệm vụ rồi, mọi người cứ xem đi, dù sao tôi có đi hay không cũng không quan trọng."

"Không— Không phải thế! Anh không đi thì có ý nghĩa gì nữa chứ—" Clint vội nói, trông hơi luống cuống, "Chúng tôi không phiền đâu, anh đi mới vui chứ!"

"Nếu không thì, chiều nay Tony nói muốn bao mọi người đi chơi, anh và Peter có thể—"

"Cảm ơn anh, nhưng lát nữa tôi phải đến SHIELD để chuẩn bị với Giám đốc Fury, Peter sẽ đi cùng với tôi. Nhờ anh chuyển lời đến Tony là tôi cảm ơn ý tốt của anh ấy nhé." Steve vẫn cười, nhưng ai có mắt nhìn cũng sẽ nhận ra đó chỉ là nụ cười xã giao, hoàn toàn không chạm đến đáy mắt. Anh đứng dậy, sắp xếp tài liệu gọn gàng trên bàn rồi bước về phía cửa.

"Steve, đợi đã—" Nhưng đáp lại cung thủ chỉ là tiếng 'tách' khi cửa đóng lại.

***

Hôm nay tâm trạng của Steve khá tốt nên anh chỉ định đến Phòng tập đấm vài bao cát cho khỏe thôi. Anh vừa chạy bộ về, mồ hôi ướt sũng áo phông nhưng với suy nghĩ 'đằng nào chả tắm' thì anh quyết định sẽ tập nốt rồi về tắm luôn một thể. Quấn băng kín đốt ngón tay, Steve hít một hơi thật sâu, lấy đà rồi bắt đầu luyện tập.

Tiếng 'thình thịch' vang lên không dứt trong không gian rộng lớn cùng tiếng thở của chàng trai trẻ. Ba mươi phút sau, Steve thở ra một hơi, vứt bao cát thứ năm đã bị hỏng sang một bên rồi đưa tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi. Anh hơi chóng mặt và tự nhủ rằng chắc anh phải đi tìm chút gì đó ăn thôi.

Chưa chờ Steve tháo xong băng quấn tay, một hình dáng từ trong bóng tối đi ra, "Ấn tượng đấy, Rogers."

Steve không nhìn cô, vẫn tập trung tháo băng, "Cảm ơn."

Không gian lại chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ, ngay cả tiếng kim rơi cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho đến khi Steve đã thu dọn xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi thì Natasha mới lên tiếng, "Chuyện lúc trước— Xin lỗi anh"

"Tôi không để ý đâu." Steve thản nhiên vẫy tay với cô rồi bước ra ngoài.

Đến khi hình bóng cao lớn ấy biến mất khỏi tầm mắt của nữ điệp viên, dường như cô mới hoảng hốt nhận ra rằng, mọi chuyện đã không thể trở lại như trước. Thái độ của Steve vẫn như vậy, họ vẫn có thể trò chuyện với nhau như bạn bè, nhưng đó chỉ dừng lại ở mức "đồng nghiệp" mà thôi, không hơn không kém.

Vị đội trưởng đáng kính vẫn là vị đội trưởng đáng kính, nhưng có một thứ gì đó đã mất đi mà họ vĩnh viễn sẽ không thể tìm lại được nữa. Vị đội trưởng luôn dành tất cả tình yêu thương, hết lòng vì cả đội dường như đã đi rất xa, xa đến mức cho dù họ có tăng tốc cỡ nào cũng mãi mãi không thể đuổi kịp anh ấy.

***

"Cap, anh bị thương rồi." Bruce chỉnh lại kính mắt, trông vô cùng lo lắng.

"Tôi ổn mà." Dù hai mí mắt đang đánh nhau để được khép lại hoàn toàn nhưng Steve vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, "Huyết thanh sẽ lo được. Không cần phiền anh đâu, tiến sĩ."

Tuy nhiên chỉ cần có mắt là sẽ nhìn được anh hoàn toàn không ổn chút nào.

Nhiệm vụ lần này của Steve khá đơn giản nên không ai để ý gì, chỉ là xử lí một vài tên khủng bố vô tình có được công thức chế tạo vũ khí của Stark mà thôi. Nào ngờ ngay lúc nhiệm vụ hoàn thành, Steve đang chỉ huy đội tác chiến rút lui thì một tên tội phạm còn thoi thóp bỗng dưng kích hoạt ngòi nổ, khiến quả bom họ phụ trách vận chuyển nổ ngay lập tức, sóng xung kích lớn đến mức giết chết vài người ở gần và hất văng Steve ra 40m, phá hủy cả khu căn cứ bỏ hoang kia. Nhiều người bị thương nặng, bản thân anh cũng chẳng khá hơn những người khác nhưng anh cứ khăng khăng đòi chữa trị cho họ trước, nguyên văn là "Họ cần điều đó hơn tôi, tôi có huyết thanh mà. Không sao đâu"

Và kết quả của "không sao đâu" đó là gãy sáu cái xương sườn, gãy xương ức, gãy xương đùi phải và gãy tay trái, chấn động não nhẹ, đấy là còn chưa kể anh suýt bị thủng phổi do gãy xương sườn nữa đấy. Lúc Steve được đưa về còn ngừng tim một lúc, doạ cho Avengers (đặc biệt là Peter) tí thì lên cơn đau tim tập thể.

Sắc mặt của Bruce hơi xanh xao, nhưng anh hiểu tại sao Steve lại phản ứng như vậy.

Steve không tin bọn họ.

Đúng thôi, sau tất cả những gì họ đã làm, sau tất cả những thất vọng họ đã gây ra cho Steve, bây giờ họ còn có tư cách gì để khiến Steve trao đi niềm tin nữa đây?

Từ khi Steve trở về sau nhiều ngày bặt vô âm tín, anh dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh vẫn mỉm cười khi gặp họ, vẫn quan tâm đến cả đội, nhưng có gì đó đã thay đổi. Trong đôi mắt xanh của Steve không còn niềm vui sướng và hạnh phúc mỗi khi tiếp xúc với đội, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, anh vẫn quan tâm đến họ, nhưng với cương vị là đội trưởng chứ không phải gia đình. Có Chúa mới biết khi Friday tìm thấy khẩu súng trong phòng Steve và những cuộn phim về chứng PTSD hằng đêm của anh, cả đội thực sự đã có một cơn đau tim, nhất là Tony. Ai mà không biết vị tỷ phú này đã từng lên tiếng mỉa mai đội trưởng của họ về vấn đề này chứ? "Tất cả chúng ta đều có những cơn ác mộng mỗi tuần Rogers ạ, và ác mộng của anh chỉ là về cái niên đại khỉ ho cò gáy đấy và những thứ đã trôi qua mà anh không thể ngừng nghĩ về nó thôi. Tôi không nghĩ là một kẻ như anh cũng biết đau buồn đấy."

Sau lần đó Tony đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm cả tháng trời, và nếu Pepper không cố gắng lôi gã ra khỏi đó thì có lẽ gã đã chết vì thiếu ngủ và uống quá nhiều rượu rồi. Gã nhiều lần đến tìm Steve nhưng đều bị anh lấy lý do "Đang bận" để cho qua, và gã hoàn toàn không thể trách Steve bởi chính bản thân gã cũng đã từng làm như thế.

***

Sau nhiều tháng lao đầu vào một đống nhiệm vụ khiến SHIELD rảnh rỗi chưa bao giờ có thì cuối cùng Fury cũng không thể nhìn nổi mà nghiêm khắc "cấm tiệt" Steve đặt chân đến SHIELD trong vòng 2 tuần "nghỉ ngơi dưỡng sức", thế nên Steve buộc phải trở về Tháp sau 3 tháng lăn lộn ở ngoài.

Khi anh vừa bước vào thì Friday đã ngay lập tức thông báo cho cả đội, người này người kia cứ chen chúc chạy ra trước, tạo thành cảnh tượng khá buồn cười.

Người đầu tiên đi đến là Bucky và Sam, "Tớ nhớ cậu lắm đấy, đồ ngốc." Bucky nói, hai người kéo Steve vào một cái ôm thật chặt, đầy ấm áp. Kí ức của Bucky đã hoàn toàn khôi phục từ nửa năm trước, khi Steve vừa mới "mất tích", anh suýt thì đấm cả đội sau khi biết Steve đã trải qua hoàn cảnh như vậy (thật ra thì có vài người bị đấm rồi nhưng anh sẽ không nói đâu). Sam thì cảm thấy vô cùng tội lỗi và áy náy vì đã khiến Steve hiểu lầm, cũng chính Sam là người đã "giáo dục" lại cả đội và ép Friday tìm ra khẩu súng của Steve.

Người thứ hai là Peter, cậu nhóc cũng không ngần ngại tham gia vào "nhóm ôm". Tuy không nói lời nào nhưng sự nhẹ nhõm và vui mừng thay thế cho nỗi lo lắng vài phút trước đã nói lên tất cả. Steve mỉm cười, lần này là nụ cười thuần khiết đến từ trái tim.

Những người khác cũng chỉ biết nhìn trong sự ghen tị và hối hận, ghen tị là bởi trước đó những người đầu tiên được nhận cái ôm ấm áp của Steve chính là họ, hối hận vì đã không nhận ra sự thay đổi của Steve sớm hơn, cuối cùng tạo thành kết cục không thể vãn hồi.

Steve tha thứ cho họ, nhưng không đồng nghĩa anh có thể bỏ qua tất cả mà tiếp tục đối xử với họ như gia đình nữa, bởi vì những sai lầm trong quá khứ sẽ mãi mãi là cái gai trong tim anh, đâm anh máu chảy đầm đìa mỗi khi họ cố gắng bù đắp cho anh, nhắc nhở anh rằng hậu quả của sự tin tưởng mù quáng đau đớn như thế nào.

Anh vẫn sẽ lãnh đạo như một người đội trưởng trầm ổn, đáng tin cậy, nhưng sẽ không phải là Steve Rogers luôn lo lắng, săn sóc và dành tình cảm chân thành, đưa ra một trái tim đầy nhiệt huyết, ấm áp để rồi nhận lại những vết cắt vĩnh viễn không thể lành lại như lúc ban đầu.

Đối với Captain America, họ là đồng đội, nhưng đối với Steve, họ chẳng là gì ngoài những người đã đem đến tổn thương sâu sắc, giẫm đạp lên trái tim thuần khiết, chân thành ấy.

Chiếc ly đã vỡ không thể lành lại, cũng như một trái tim tan nát sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như trước kia. Steve nhìn thấy nỗ lực của mọi người, của những người đã từng là gia đình của anh, là hi vọng sống của anh. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh biết rằng tất cả đã vĩnh viễn không thể quay về như trước, có một thứ, một thứ rất quan trọng trong Steve đã vỡ nát từ lâu, những mảnh vụn như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào nơi yếu ớt nhất trong tim anh. Nỗi đau chính là lời nhắc nhở anh rằng đừng có mù quáng tin tưởng một cách ngu ngốc nữa. Anh đã tan vỡ quá nhiều lần để nhận ra bài học đẫm máu ấy.

Có một số chuyện, đã không thể trở lại lúc ban đầu.

FIN.

***

P/S: Chap này có hơi nhảm vì tôi viết trong lúc buồn ngủ :)) okay thế là tình đồng nghiệp-end đã hoàn thành 🎉

Tết này mọi người có thấy vui không chứ tôi thấy Tết năm nay chán vll, cảm giác không vui bằng mấy năm trước ý 🥹

Bonus vài tấm ảnh siu handsome của anh bé nạ 👇
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com