𝓮𝓷𝓭𝓵𝓮𝓼𝓼 𝓪𝓯𝓽𝓮𝓻𝓷𝓸𝓸𝓷𝓼 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓼𝓽𝓻𝓮𝓽𝓬𝓱 𝓲𝓷𝓽𝓸 𝓯𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻
cả thị trấn như tan chảy trong ánh nắng vàng óng.
những bức tường phủ đầy dây leo, những ô cửa sổ mở toang để đón gió, những chiếc khăn trải bàn sọc đỏ bay phấp phới ngoài hiên.
buổi chiều, daniel dẫn steve đạp xe xuyên qua những cánh đồng nho bạt ngàn, nơi không khí nồng lên mùi đất mới và trái chín.
chiếc xe đạp kẽo kẹt lăn qua con đường mòn, hai người cười vang khi gió lùa qua tóc, khi đám bướm vàng bay rợp trời như một lời chào mùa hạ.
họ dừng lại dưới một cây ô liu già.
steve ngồi dựa vào thân cây, tay cầm một quyển sách daniel đem theo, giở từng trang một cách lười biếng.
daniel như một con mèo lười mà nằm dài ra bãi cỏ, mắt lim dim nhìn vòm lá xanh thẫm xao động trên đầu.
"em hay đọc gì thế?" steve hỏi, giọng anh trầm thấp, hòa vào tiếng ve kêu váng vất.
daniel xoay người, chống cằm nhìn vào mắt steve. "thơ," em đáp. "thơ về mùa hè. về những điều có muốn cũng chẳng thể giữ lại."
steve cười khẽ, đặt quyển sách xuống cỏ. ánh mắt anh nhìn daniel đăm đắm, như thể thế giới thu nhỏ lại chỉ còn gương mặt ấy, đôi mắt ấy và những lọn tóc loà xoà trong nắng.
"vậy... em có muốn giữ lại mùa hè này không?" steve hỏi.
daniel không trả lời. nhưng em khẽ nhắm mắt, và trong khoảnh khắc đó, em đã mong gió sẽ ngừng thổi, mặt trời sẽ ngừng lặn, thời gian sẽ ngừng trôi chỉ để giữ lấy buổi chiều ấy, con người ấy, ánh nhìn ấy, mãi mãi.
buổi tối, họ trở về khi trời đã ngả màu chàm.
steve rủ daniel đi bộ ra quảng trường - nơi một ban nhạc địa phương đang chơi bản nhạc jazz "cổ lỗ sĩ" - theo lời than phiền của danni.
đèn lồng giăng khắp nơi, gió mang theo mùi rượu vang và mùi hoa nhài.
không ai mời, không ai yêu cầu, nhưng giữa đám đông cười nói rộn ràng, steve nhẹ nhàng đưa tay ra, mời daniel một điệu nhảy.
em lưỡng lự chỉ trong một khắc ngắn ngủi.
rồi daniel đặt bàn tay mình vào tay steve, hơi run nhưng ấm áp đến lạ.
họ nhảy.
chậm rãi. vụng về.
không cần nhạc, chỉ cần ánh sáng mờ ảo và nhịp đập trái tim vang vọng giữa hai người.
daniel ngẩng mặt lên, thấy ánh đèn rải trên tóc steve những vệt sáng mềm mại.
steve cúi xuống, cười rất khẽ, thì thầm bên tai em:
"ước gì mùa hè này sẽ không bao giờ kết thúc, phải không danni yêu dấu?"
daniel muốn tin.
muốn tin rằng mùa hè có thể kéo dài mãi, rằng những buổi chiều đạp xe, những bờ sông lấp lánh, những điệu nhảy lúng túng này có thể sống mãi trong một nơi nào đó ngoài thời gian.
nhưng sâu trong lòng, em biết:
mùa hè, cũng như tuổi trẻ, cũng như tình yêu đầu tiên, luôn là thứ đẹp đẽ nhất, bởi vì nó không thể ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com