Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓮𝓹𝓲𝓵𝓸𝓰𝓾𝓮: 𝓲 𝔀𝓲𝓼𝓱𝓮𝓭 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝔀𝓮𝓻𝓮 𝓪 𝓶𝓲𝓼𝓼𝓮𝓭 𝓬𝓪𝓵𝓵

mấy năm sau, mùa hè ở crema vẫn nắng như mật.
giàn nho vẫn trĩu quả, sông vẫn lấp lánh ánh bạc, nhưng daniel đã không còn mười chín tuổi nữa.

em ngồi trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng, bên cửa sổ mở toang, nơi những cánh hoa nhài thỉnh thoảng rơi vào lòng bàn tay.

chiếc điện thoại cũ đổ chuông.
một âm thanh xa lạ mà thân thuộc, vang lên như kéo em ngược về những ngày nắng vỡ.

daniel nhấc máy.
ở đầu dây bên kia, giọng steve vang lên - trầm hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn là âm thanh đã từng ru em suốt một mùa hè.

"danni à," steve nói, hơi ngập ngừng.

"ừ," daniel đáp, giọng khẽ như gió.

"em khoẻ không?" steve hỏi, như thể đang dò dẫm lối về giữa ký ức.

em mỉm cười, dù biết anh không thể thấy. "vẫn vậy thôi."

một khoảng lặng dài.

rồi steve khẽ hít vào, như lấy hết can đảm:

"anh... sắp kết hôn."

bên ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua, làm những bông hoa nhài bay tán loạn.
bên trong daniel, một thứ gì đó cũng vỡ vụn, âm thầm.

em nhắm mắt.
tưởng như vẫn nghe tiếng ve sầu gọi mùa, tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng cười vang dưới vòm ô liu.

nhưng tất cả đã lùi xa.
chỉ còn thực tại trống rỗng, lạnh buốt.

"chúc mừng anh," daniel nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn.

ở đầu dây bên kia, steve đã im lặng rất lâu, như đang cố nói gì đó, như muốn xoá đi khoảng cách, như muốn xin lỗi.

nhưng rồi chỉ còn tiếng tín hiệu ngắt quãng, kéo dài.

daniel dứt khoát đặt điện thoại xuống.

trên bàn, vẫn là tập thơ năm nào. bìa đã sờn, mép giấy nhuốm màu thời gian.
em mở ra, đọc lại một dòng đã từng gấp góc:

"những gì đẹp nhất trên đời, không bao giờ thuộc về ta."

daniel khép mắt.
và để mặc cho mùa hè tan chảy, lần nữa, trong lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com