Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5.

ở nhà của ông chủ nguyễn huy kia được hơn một tuần nên đình khang cũng đã thích nghi với lối sống nơi này, có điều gần đây nguyễn huy đi công tác quá nhiều nên về muộn, thế là cậu chỉ đụng mặt hắn vào buổi sáng, hôm nào không có tiết học thì ngủ nướng nên coi như cả ngày đó là không thấy bóng dáng hắn ở đâu. biết là người ta bao nuôi mình, gửi tiền đều đặn mỗi ngày nhưng ít nhất vẫn phải thấy mặt nhau để đình khang còn hỏi thăm công việc lẫn sức khoẻ hắn như thế nào. bản thân đình khang vốn là người hướng nội, ít khi nói mà chỉ hành động thế nên cậu đang suy nghĩ xem có nên chủ động nhắn với nguyễn huy hay không để còn nấu cơm tối cho hắn.

cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên mở ứng dụng messenger nhắn cho hắn, nấu một bữa cơm coi như thay lời cảm ơn vì nguyễn huy đã giúp đỡ cậu quá nhiều.

dinhkhang__

dinhkhang__
anh ơi
bây giờ anh đang bận hay rảnh thế ạ?

nguyễn huy lúc này đang bận đàm phán qua mail với bên đối tác, laptop hắn kết nối với tài khoản messenger trên điện thoại nên dễ dàng thấy tin nhắn ngay góc phải màn hình. vừa nhìn thấy hai chữ "anh ơi" được gửi từ đình khang thì khoé môi nguyễn huy bất giác nhếch lên, hắn mỉm cười vô cùng hài lòng và đủ vui vẻ cả ngày. hắn gửi nốt tin nhắn cho bên đối tác xong thì nhấp vào thanh tin nhắn để trả lời cậu.

ste.nguyen91
ơi anh đây
anh mới nói chuyện với đối tác nên giờ rảnh rồi

ste.nguyen91
có chuyện gì thế em?

dinhkhang__
hmm... chỉ là dạo này em thấy chúng ta hơi ít gặp nhau vì tính chất công việc của anh
nên em muốn hỏi tối nay anh có về nhà sớm được không ạ?

ste.nguyen91
nếu em muốn thì chắc chắn anh sẽ đáp ứng

ste.nguyen91
mọi thứ đều vì em cả mà

dinhkhang__
vậy là anh về được đúng hông?

dinhkhang__
khoảng mấy giờ ấy ạ?

ste.nguyen91
chắc tầm 7 giờ hơn á, anh trừ hao kẹt xe nữa

dinhkhang__
oke ạ

ste.nguyen91
nhưng công nhận là mấy nay không gặp nên cũng nhớ em thật

ste.nguyen91
đi vào phòng thấy em ngủ rồi nên anh không dám làm phiền kẻo em bị thức giấc, thế nên anh quyết định nằm sofa ngủ luôn

dinhkhang__
vâng ạ
không sao đâu...

dinhkhang__
em còn mắc nợ anh nhiều thứ lắm nên anh không cần phải ngại phiền em làm gì đâu ạ 🥹

ste.nguyen91
mắc nợ gì chứ?
tất cả đều do anh chủ động và do anh tự nguyện, sau này đừng cảm thấy mình mắc nợ nữa

dinhkhang__
vâng...
anh giận em hả?

ste.nguyen91
hiện tại thì không
nhưng nếu em còn tiếp tục nhắc đến hai chữ 'mắc nợ' thì có ::)

dinhkhang__
oki, em biết rùi
sau này sẽ chú ý ạ

thật ra nguyễn huy không cố ý muốn doạ nạt cậu nhưng anh không muốn cậu phải nhận hết lỗi về phía mình, việc hắn nhận bao nuôi đình khang là do hắn tự nguyện cơ mà.

dinhkhang__
nếu anh bận thì cứ làm việc tiếp đi nha, em ra ngoài mua đồ chút ạ

ste.nguyen91
oke bye em
tối về gặp em sau

.

hồi còn sống ở dưới quê cùng gia đình thì chuyện bếp núc hầu như là do một tay đình khang lo hết, bởi vì ba mẹ cậu cũng đi làm xa nhà, một tuần về chắc tầm hai ngày rồi lại phải đi tiếp nên cậu tự làm cả. hiện tại bây giờ đình khang lên sài gòn đi học đại học thì ba cậu nghỉ hưu, lương hưu cùng với lương đi làm của mẹ cộng lại thì mới đủ lo cho cuộc sống cậu trên đây. nhà đình khang không thuộc dạng giàu sang phú quý gì, thế nên lúc chuyện cậu nợ nần bị vỡ lẽ ra cậu mới thấy cực kì có lỗi và hối hận, khi con người rơi vào tình thế nguy hiểm thì mới chịu suy nghĩ tới hậu quả, thế nên đình khang mới quyết định làm liều đi kiếm sugar daddy bao nuôi mình. cũng may mắn cho cậu là gặp phải nguyễn huy, ít nhất hắn ta biết tôn trọng ý kiến của cậu và không đòi hỏi hay câu nệ gì về chuyện đáp ứng nhu cầu sinh lý, xác suất gặp người thế này đúng hiếm thật.

đình khang đi một vòng siêu thị để mua nguyên liệu về nấu nướng cho bữa tối, cậu chưa từng tìm hiểu về khẩu vị của nguyễn huy thế nên cứ chọn ra những món mà mình tâm đắc nhất để nấu cho hắn, có khi sau bữa tối hôm nay hai người sẽ hiểu nhau hơn chút nữa.

nguyễn huy trở về nhà vào 7 giờ rưỡi, lúc này cậu cũng đã dọn xong thức ăn rồi bày biện nó lên trên bàn, sau đó thì đi rửa tay để chuẩn bị cho bữa tối. vì tiếng nước từ vòi dội xuống nên cậu không nghe thấy tiếng bước chân hắn, cho tới khi phần eo của đình khang cảm nhận có một vòng tay ôm gọn thì cậu mới giật mình và phát hiện ra nguyễn huy đã về. nói thật đình khang vẫn chưa quen với việc đụng chạm thân mật cùng hắn, thế nên mới hơi dễ giật mình khi hắn đụng phải cái chỗ khá nhạy cảm đối với cơ thể cậu.

"đừng nói hồi trưa em hỏi anh là vì cái này nhé?" đương nhiên nguyễn huy không giấu được vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, trông đình khang có khác gì cô vợ nhỏ của hắn không cơ chứ?

cậu ngại ngùng gật đầu: "tại cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh nên em nấu bữa cơm coi như cũng thay cho lời cảm ơn nữa ạ."

nguyễn huy rất thoải mái đưa tay lên nhéo má cậu: "em đáng yêu lắm đấy em có biết không?"

khuôn mặt đình khang phút chốc đỏ ửng như quả cà chua chín, sao đột nhiên gian bếp lại biến thành chỗ yêu đương lãng mạn như trong mấy bộ k-drama rồi? đúng là từ ngày sống cùng nguyễn huy toàn được nghe hắn khen chứ chưa thấy chê bai hay la mắng gì cả, không chừng ở hơn một tháng là đình khang miễn nhiễm với mấy câu từ đường mật của hắn mất.

"ờm chúng ta ăn tối nhé? em sợ thức ăn nguội thì không ngon ạ."

"được thôi, anh cũng đói bụng rồi." lần này thì hắn chuyển sang xoa đầu đình khang, không biết phải khen cậu đáng yêu bao nhiêu lần mới đủ với hắn nữa.

bữa cơm tối hôm nay phá vỡ đi khoảng cách giữa hai người, kéo họ sát lại gần nhau hơn một chút. nguyễn huy vô cùng tử tế và giỏi giang, nghe hắn kể chuyện đình khang như được mở ra một trang sách mới, đúng là người vừa giàu vừa giỏi mà còn am hiểu tâm lý như nguyễn huy quả nhiên hiếm có khó tìm mà.

"khang à, anh đặc biệt rất thích đôi mắt của em đó. lúc vừa nhìn vào avatar thì anh đã chú ý cặp mắt của em đầu tiên, nhìn to tròn long lanh như chứa cả bầu trời sao, vô cùng thiện cảm luôn."

"bởi vậy đừng nên tự ti bản thân mình nhé, đình khang thật sự vô cùng xinh đẹp."

"ầy... sao lại nói những lời sến súa ngay lúc này chứ, trước giờ ít được nghe mọi người khen nên em không quen, hơi ngại ấy ạ."

"nhưng anh nói thật đó chứ không phải do bao nuôi em nên mới khen em đâu."

"vậy thì em cảm ơn anh nhiều ạ."

bữa cơm này mà không có những câu chuyện của nguyễn huy thì chắc cậu cũng không biết phải nói gì với hắn, vừa hướng nội lại vừa nhàm chán, cậu vốn không phải là người giỏi ăn nói nên việc kết bạn rất khó.

"tối nay anh muốn ngủ cùng em, được chứ?"

suýt chút nữa là đình khang phun hết nước canh ra ngoài, ngủ thì ngủ thôi mà... sao lại hỏi bất chợt như thế...

"c-chẳng phải ngay từ đầu đã nên như vậy rồi ạ?"

"anh hỏi trước thôi, chỉ sợ em không thoải mái."

"dạ..."

bữa cơm tối kết thúc, đình khang là người xung phong rửa chén còn nguyễn huy thì lên phòng để giải quyết nốt công việc. hắn ngồi gõ phím laptop mà lòng không yên, cứ nhấp nhổm chờ tới giờ đi ngủ để được nằm bên cạnh người đẹp của hắn. sau cái hôm hai người cùng nhau đi mua sắm đồ decor phòng ngủ thì nguyễn huy phải tăng ca ở công ty, sau đó lại phải đi công tác hơn hai ngày trời mới về, tới nhà thì đã quá muộn nên hắn không muốn phá hỏng giấc ngủ của đình khang, thế là hắn mới quyết định ngủ sofa để sáng hôm sau còn đi tiếp.

thôi thì ráng ngồi thêm chút xíu nữa là được ăn đậu hũ trai nhà lành rồi.

CONT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com