Chương 10
Khi Steven trở lại, nắng trưa đã xế từ lâu, song hơi nóng oi nồng vẫn hắt vào qua khe cửa hẹp, kéo theo mùi bụi đất và ánh sáng vàng gắt gao. Trên tay hắn là chiếc khay sắt nhỏ, bên trên đặt hai phần cơm cùng món cá nướng còn bốc khói. Thoáng chốc, hương cá lan toả khắp căn phòng, mùi khói quyện vào thịt cá đượm lại, thơm ngậy mang vị mằn mặn của muối.
Hoàng vẫn đang ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt vô định, như vẫn ở trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ trước đó. Chỉ đến khi tiếng bước chân dừng trước mặt, cậu mới giật mình ngẩng lên.
- Qua đây ăn cơm._Steven khẽ hạ khay xuống chiếc bàn thấp.
Cậu bước sang, ngồi xuống chiếc ghế còn lại rồi đưa tay ra nhận đôi đũa từ hắn. Khoảnh khắc những ngón tay vừa chạm vào đũa, cổ tay cậu bất ngờ bị giữ lại. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ tay cậu, lực siết bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng.
Ánh mắt Steven rơi xuống lòng bàn tay cậu. Nơi những vết đỏ rướm máu đã đông lại, loang lổ như vết kim găm. Hắn khẽ chau mày, một thoáng khó chịu dâng lên trong lòng, chẳng hiểu nổi mới chỉ rời mắt khỏi cậu ít lâu mà đã thành ra thế này. Điều gì lại có thể khiến một người cứng cỏi như cậu tự giày vò bản thân đến thế này?
- Bị làm sao?_Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo tia uy nghiêm khó đoán lại pha chút gì đó lo lắng.
Hơi thở như chậm đi một nhịp. Cậu cố giật tay về, nhưng lực siết của hắn vững chãi như kìm thép. Lại bị ánh mắt kia soi thẳng làm cậu bất giác lảng đi nơi khác, môi mím chặt, chẳng hé một lời.
Không khí chùng xuống, một thoáng im lặng kéo dài, rồi hắn buông cổ tay cậu ra, xoay người, bước thẳng về phía góc phòng.
Chiếc hộp y tế được hắn mang trở lại, nặng nề đặt xuống bàn. Hắn mở nắp, lấy ra vài miếng băng cá nhân, giọng khẽ hạ:
- Đưa tay.
Cậu vẫn ngồi im, bàn tay đặt trên đầu gối, vô thức nắm chặt.
Thấy vậy, Steven hơi nghiêng đầu, dứt khoát giữ lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình trước khi cậu kịp phản ứng.
Hoàng hơi sững, như có gì vừa lỡ nhịp trong lồng ngực. Ngón tay hắn thô ráp, mát lạnh hơn cả làn da nóng ran của cậu, khiến mạch máu nơi cổ tay dường như đập dồn dập hơn thường lệ.
Hắn vẫn im lặng, chẳng nói gì thêm. Chỉ kiên nhẫn mở từng miếng băng gạc, dán tỉ mỉ lên những vết trên tay cậu. Bàn tay chậm rãi, mỗi cử động đều là cẩn trọng. Những miếng băng nhỏ xếp nối nhau che phủ gần hết lòng bàn tay.
Khoảnh khắc ấy, cậu bất giác ngẩng nhìn sang. Trên gương mặt luôn điềm tĩnh và lạnh lùng kia, khóe mắt khẽ hạ xuống, ánh nhìn chuyên chú đến khác thường. Không còn vẻ lạnh nhạt mọi khi, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng mơ hồ, như thể ẩn giấu sau đó có thứ gì đang cuồn cuộn cháy.
Lòng Hoàng thoáng chộn rộn. Cậu khẽ động tay, định rút về, nhưng bàn tay kia vẫn giữ vững. Cảm giác vừa bị gò bó, vừa lạ lẫm đến mức khiến cậu bất an. Trong thoáng ngắn ngủi ấy, cậu thấy mình như đứng giữa ranh giới – vừa cảnh giác, vừa bất chợt nao núng.
- Xong rồi._Giọng hắn bình thản vang lên.
Cậu khẽ rụt bàn tay về, siết lại trong lòng, ngón cái vô thức miết nhẹ lên lớp băng dán còn mới. Cảm giác sần nhám từ miếng băng len vào da thịt, kéo theo sự bối rối âm thầm.
Cậu thoáng ngẩng lên, tưởng chừng như muốn nói gì đó, nhưng lời vướng lại nơi cổ họng. Chỉ đành mím môi, khẽ gật, rồi để ánh mắt trượt sang nơi khác.
Steven không nhìn lại. Hắn xoay người, kéo khay thức ăn trở lại, rót nước vào chiếc cốc nhôm. Vẻ mặt trở về điềm nhiên, như chưa từng có khoảnh khắc kia.
Thành cốc loang lổ vết xước, nước bên trong còn lăn tăn gợn sóng vì vừa được rót.
- Uống đi.
Giọng hắn trầm, ngắn gọn. Hoàng liếc qua, nhưng không với tay ngay. Cậu hơi chau mày, bàn tay bị thương vẫn siết lại trong lòng.
Steven khẽ nhếch mắt, ánh nhìn dừng lại trên bàn tay dán băng lởm chởm kia. Rồi bất ngờ, khoé môi hắn giật nhẹ, giọng lẫn chút thản nhiên trêu chọc:
- Sao? Tay đồng chí Nhật Hoàng còn dùng được không?
- ...
Cậu sững lại nửa nhịp, ánh mắt bật thẳng lên. Trong thoáng chốc, cậu không phân biệt được hắn đang cố tình hay cố ý khịa cậu. Ánh mắt kia vẫn bình thản, chẳng lộ ra biểu cảm rõ rệt.
- Hay để anh đút?
Âm điệu chẳng cao, lại thoảng qua mang theo chút bỡn cợt, như một hòn sỏi rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng. Không khí đột nhiên dội ngược lại, làm Hoàng khựng người.
Gương mặt cậu thoáng đỏ, nhưng lại nhanh chóng lặng xuống.
- Nằm mơ.
Tiếng đáp gằn gọn, song giọng hơi khàn, dường như không chắc chắn bằng vẻ ngoài cứng cỏi. Ngón tay cậu lặng lẽ siết chặt hơn trên đầu gối, đầu hơi cúi thấp để giấu đi ánh nhìn lạc nhịp.
Steven nheo mắt, thoáng nhếch môi, giọng hạ thấp đầy ung dung:
- Ừ, mơ thấy mày cứ gọi "Anh ơi... anh Steven ơi..." suốt.
Câu nói bật ra chậm rãi, chẳng rõ hắn lại đang nghĩ cái gì. Ngữ điệu nhàn nhạt lại có gì đó mập mờ khiến cậu thấy lòng mình khó chịu.
Cậu cau mày, nhưng gương mặt lại lộ chút căng cứng khó giấu. Tai nóng ran, vội cúi đầu xuống chén cơm để né ánh nhìn của hắn.
- ...Đồ điên.
Steven không cười nữa, cũng chẳng nói thêm. Hắn chỉ gắp thêm một miếng cá nướng bỏ vào chén cậu, động tác thản nhiên đến khó hiểu, để lại khoảng im lặng lửng lơ – vừa như trêu, vừa như chẳng hề có ý gì.
- Ăn thử đi. Tao nướng đó.
Cậu cầm đũa, động tác có chút gượng gạo. Thịt cá vừa thơm vừa nóng, hương muối mằn mặn lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng vị giác lại như tê dại. Bởi trong lồng ngực, tim cậu vẫn dồn dập, từng nhịp vang lên rõ rệt.
Không khí trong phòng khẽ lắng. Mùi cá nướng vương vấn, hòa cùng ánh chiều vàng đang dần nghiêng qua song cửa. Bên ngoài, gió lùa khe cửa, mang theo vị bụi đất hanh khô. Bên trong, từng hơi thở vẫn quẩn quanh, lẫn với tiếng tim rối loạn của cậu - không rõ vì dư vị mặn nơi đầu lưỡi, hay vì ánh mắt bình thản kia cứ quấn chặt lấy mình.
Cậu cúi thấp đầu, để mặc những cảm xúc chồng chéo cuộn xoáy, không tên gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com