Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đêm phủ xuống doanh trại, nặng nề và lặng im. Trời không trăng, chỉ còn chút sáng vàng le lói từ ngọn đèn dầu mờ ở góc bàn, hắt bóng dài lên bức tường loang lổ. Hơi sương ngoài cửa len vào, ẩm ướt, lẫn mùi khét nhẹ của khói củi còn sót lại. Xa xa, tiếng chó sủa vẳng lên rồi nhanh chóng lịm đi, để lại một khoảng lặng đến gai người.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ nghe thấy hai nhịp thở, một nhanh một chậm.

Hoàng nằm im, mắt mở trừng trong bóng tối. Tim cậu đập loạn, chẳng rõ vì ác mộng vừa chợt tỉnh, hay vì một ý nghĩ bạo liệt vừa thoáng vụt qua tâm trí. Ý nghĩ ấy như lưỡi dao lạnh, sáng quắc trong đêm: Giết hắn.

Cậu khẽ xoay người, mắt hướng về phía chiếc ghế xếp cách đó mấy bước. Steven đang nằm đó, một tay vắt ngang trán, hơi thở chậm đều. Ánh đèn bàn hắt nghiêng, phủ lên nửa gương mặt hắn một lớp sáng vàng tĩnh lặng. Đường nét cứng rắn, đôi môi khẽ mím, trông như một tượng đá lặng im. Trái tim cậu co thắt.

Ý nghĩ kia bỗng nảy mầm, bén rễ, lớn lên chỉ trong tích tắc. Cậu nắm chặt tay, tất cả như dồn thành một mệnh lệnh vô hình: Có lẽ nên kết thúc sớm.

Cậu ngồi bật dậy. Tấm chăn xô lệch, tiếng vải cọ nhẹ vào nhau vang lên trong đêm tĩnh đến nghẹt thở. Hoàng cắn chặt răng, mắt lóe sáng. Tay lần xuống dưới giường, chạm phải vật lạnh buốt.

Một mảnh đá.

Đó là mảnh đá cậu lén nhặt từ lần đi câu cùng hắn và Lương Huy. Gai góc, thô ráp, một cạnh vỡ sắc bén đến mức chỉ cần một cú lia mạnh cũng đủ cướp đi mạng ai đó. Khi ấy, cậu chỉ thấy nó lạ mắt nên giữ lại, nào ngờ hôm nay nó lại nằm gọn trong tay như một thứ vũ khí. Cậu siết nó trong lòng bàn tay, chặt đến mức khiến lòng bàn tay vừa dán băng hôm trước hằn vết.

Hơi thở dồn dập, Hoàng đứng dậy. Bàn chân trần chạm trên nền lạnh ngắt. Mỗi bước cậu đi, tiếng tim lại dội lên lồng ngực như muốn phá vỡ sự yên tĩnh. Căn phòng ngột ngạt, tối đặc, chỉ còn ánh sáng le lói chiếu ở góc bàn.

Cậu dừng lại ngay bên cạnh. Tay siết chặt mảnh đá, nâng lên cao.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập như bị ai bóp nghẹn.

Chỉ một nhát thôi - một nhát duy nhất, tất cả sẽ chấm dứt.

Cậu sẽ không còn phải sống trong cảnh nơm nớp, không phải ẩn nấp tìm kiếm tin tức trong vô vọng. Cậu sẽ được tự do, đường hoàng mà đối đầu với chúng trên chiến trường...

Nhưng rồi, ngay khi ý nghĩ ấy lướt qua, một mũi dao khác lại xoáy vào tim. Rõ ràng, những ánh mắt sâu thẳm, khó đoán từng khiến cậu bối rối kia cũng sẽ biến mất. Cậu sẽ chẳng còn phải chộn rộn, chẳng còn bị quẩn quanh trong cái nhìn ấy nữa.

Vậy mà... lòng lại nhói lên một khoảng trống khó hiểu. Một cảm giác mất mát mơ hồ, mỏng manh như sợi khói, lặng lẽ bám lấy từng nhịp thở. Hắn và cậu vốn không cùng một con đường. Thế nhưng, chính sự hiện diện của hắn, cái lặng lẽ, dửng dưng kia lại gieo vào cậu một thứ rối loạn không tên.

Mảnh đá lơ lửng, chỉ cách mi tâm hắn chưa đầy một đốt ngón tay.

Cạnh vỡ sắc nhọn trong ánh đèn dầu, như một mũi dao chực chờ.

Chỉ cần thêm một hơi thở nữa thôi, nó sẽ chạm xuống.

...

Trong khoảnh khắc,

bàn tay cậu khựng lại giữa không trung.

Ánh sáng nhạt hắt vào khuôn mặt hắn, để lộ đường nét cứng rắn, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở. Hắn ngủ sâu, hơi thở đều đặn, chẳng giống một kẻ thù...

Một thoáng chần chừ khiến lý trí lạc nhịp. Trong đầu Hoàng vang dội những câu hỏi:

Tại sao cậu phải do dự?

Chẳng phải hắn chính là kẻ thù sao?

Tại sao...

ngay lúc này, bàn tay này lại run rẩy?

Tại sao...

những ánh mắt hắn lại quẩn quanh trong đầu cậu?

Tại sao?

Cậu đang sợ điều gì?

Tay chợt run giữa khoảng không khiến mảnh đá như muốn trượt khỏi tay. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra bản thân chưa từng run sợ đến thế - không phải trên chiến trường, không phải trước mũi súng.

Lúc này đây, chỉ là một cái nhắm mắt, một cái xuống tay, mà cậu lại không thể làm được.

Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhỏ xuống gò má, lạnh buốt. Tim cậu đập rối loạn, như muốn xé toạc lồng ngực.

Hơi thở của hắn vẫn đều, nhưng từng nhịp lại như búa nện vào tai cậu. Hoàng cắn chặt môi đến rỉ máu, mắt rực sáng, nhưng cánh tay dần hạ xuống.

- Khốn kiếp... - Cậu thì thầm, giọng khản đặc.

Mảnh đá rơi xuống nền, khẽ vang lên một tiếng cụp. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng trong căn phòng yên ắng, nó vang vọng như tiếng sét. Cậu giật mình, lập tức cúi nhặt, giấu ra sau lưng. Mắt lia nhanh về phía hắn.

Steven vẫn nằm đó, bất động. Hơi thở chậm, nhịp nhàng.

Ngực cậu phập phồng. Cậu ngồi sụp xuống mép ghế, hai tay siết chặt vào nhau, đầu vùi vào giữa hai đầu gối. Một cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm, khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

Trong đầu, cậu lại tự hỏi: Rốt cuộc cậu vừa làm gì? Tại sao lại dừng lại?

Là vì sợ? Hay vì một lý do nào khác, mơ hồ hơn, mà chính cậu không dám nghĩ?

Cậu thở dồn, rồi chậm lại. Đặt tảng đá về chỗ cũ, khuất dưới mép giường. Tim vẫn đập loạn, nhưng mí mắt nặng trĩu. Giữa ngổn ngang, cuối cùng cậu cũng ngả người xuống, ép mình nhắm mắt.

Tiếng thở đều đặn dần ổn định, tưởng như đã chìm vào giấc ngủ.

...

Trong bóng tối, Steven mở mắt.

Ánh nhìn sắc lạnh, sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn dầu yếu ớt. Hắn im lặng, không cử động, chỉ để ánh mắt lặng lẽ dừng nơi bàn tay cậu vẫn còn siết nhẹ lấy mép chăn.

Khoé môi khẽ động, một nụ cười thoáng qua, mơ hồ đến mức chẳng rõ là gì. Hắn nhắm mắt lại, hơi thở trở về bình ổn, nhưng trong đôi mắt vừa lóe sáng ấy, đã giấu kín một điều gì đó... khó phân định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com