Chương 4
Bên ngoài, mưa đã ngớt. Đêm sập xuống, doanh trại chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua mái tôn. Ánh đèn dầu leo lét hắt xuống căn phòng, khói bấc nghiêng theo từng nhịp gió len lỏi.
Cửa mở khẽ. Steven bước vào thuận tay bật đèn chính, tay xách theo mấy hộp cơm còn bốc hơi. Vừa đặt xuống bàn, hắn nhìn sang thì thấy Hoàng nằm bất động, trán lấm tấm mồ hôi.
Không kịp nghĩ ngợi, hắn bước đến, đặt tay lên trán cậu, dò tìm nhiệt độ. Làn da dưới tay mát lạnh, không hề mang theo hơi nóng của cơn sốt. Một thoáng căng thẳng trong ngực biến mất, hơi thở khẽ buông ra nhẹ nhõm nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
Chẳng biết vì sao bàn tay hắn vô thức ở lại trên trán cậu lâu hơn một nhịp. Rồi như bừng tỉnh, Steven khẽ cau mày, rút tay về, hơi thở nén lại thành một tiếng thở hắt. Hắn cúi xuống, lôi chiếc khăn tay từ túi áo, nhúng vào chậu nước ấm ở góc phòng.
Tiếng vắt khăn kẽo kẹt vang khẽ trong đêm. Hắn ngồi xuống bên giường, động tác chậm rãi, áp khăn lên trán cậu, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi, lướt qua cả gò má ẩm ướt.
Ngay lúc ấy, mí mắt Hoàng khẽ giật, rồi mở ra. Ánh mắt của cậu chạm vào kẻ địch đang cúi gần mình, bàn tay còn đặt trên khăn ấm - một giây ngắn thôi cũng đủ để nhận ra sự bối rối trong đôi mắt kia. Tim dội mạnh một nhịp, cậu khàn giọng:
- Mày... đang làm gì?_Câu hỏi mang theo nửa kinh ngạc, nửa cảnh giác.
Steven khẽ khựng lại, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn thu tay, giọng ngắn gọn, đều đều:
- Lau mồ hôi.
Thanh âm phát ra lạnh nhạt lại như có chút ân cần giấu kỹ dưới lớp vỏ thép. Hắn đặt khăn lên giá, rồi kéo bàn đến cạnh giường, sau đó mở 2 phần cơm ra. Mùi cơm nóng, cá kho và rau xào thoảng lên trong phòng nhỏ làm cho không khí vốn nặng trĩu vẫn quẩn lại một chút hơi ấm kỳ lạ.
Steven ngồi xuống mép giường, cầm thìa xúc một miếng cơm, bình thản đưa về phía cậu.
- Ăn đi
Giọng ngắn, không cao không thấp, nghe như một mệnh lệnh. Ánh mắt hắn dừng lại ở gương mặt nhợt nhạt trước mặt, như đang canh chừng một thứ mong manh. Hắn thoáng khựng lại. Rõ ràng trên chiến trường, mấy tên "cộng quân" toàn là lì lợm, sắt đá đến mức chẳng biết đau là gì, ngay cả cậu cũng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt gan lì không hề run sợ. Ấy vậy mà giờ, ngay trong tầm mắt hắn, lại chỉ thấy một thân hình gầy guộc, gương mặt còn vương đầy mỏi mệt.
Steven cũng không lý giải nổi vì sao mình lại chú ý đến điều đó. Bất giác, hắn lặng yên, tay vẫn nắm chặt muỗng cơm, ánh nhìn chùng xuống như thể chỉ một thoáng sơ sảy thôi, cái dáng vẻ kia sẽ vụn vỡ ngay trước mắt.
Hoàng nhăn mặt, chống tay. Cơn đau dồn ở ngực khiến cậu phải siết hàm lại. Cậu nghiêng đầu né tránh, giọng khàn kiên quyết:
- Không ăn, ai mà biết được mày có bỏ độc vào đó không.
Nghe vậy, muỗng cơm khựng lại trong giây lát, rồi không chần chừ, đưa thẳng vào miệng mình. Hắn nhai kĩ, nuốt gọn, động tác bình thản như thể đang chứng minh điều hiển nhiên: chẳng có độc dược nào ở đây.
Sau đó, hắn lại múc thêm một muỗng khác, chậm rãi xoay thìa đưa về phía cậu.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, cậu lại ăn cái muỗng cơm mà hắn đưa tới. Cơm nóng lan ra cổ họng, nhưng cái cảm giác bị chính kẻ địch đút ăn khiến lòng cậu chộn rộn khó chịu, chẳng rõ vì tức giận hay vì một điều khác. Hoàng liền nói:
- Tao tự ăn được. Tay tao có bị thương đâu.
Steven chẳng đáp, lẳng lặng đặt thìa và hộp cơm vào tay cậu, động tác nhanh gọn chẳng mang chút cưỡng ép. Ánh mắt hắn thoáng xao đi, rồi lại cầm phần cơm của mình lên ăn.
Hoàng cầm thìa, động tác chậm chạp. Miếng cơm tiếp theo vừa vào miệng, vị mặn của cá len dần xuống cổ họng, hơi ấm khiến toàn thân cậu dịu đi. Từ ngày ra chiến trường, đã lâu lắm rồi mới được ăn miếng cá ngon như vậy. Nhưng chưa kịp nuốt trọn, một đầu xương nhỏ bất ngờ mắc ngang họng. Cậu khựng lại, mắt trợn lên tay vô thức ôm lấy cổ.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Steven chớp lóe vẻ lo lắng rồi nhanh chóng bị giấu bằng giọng khàn lạnh:
- Bình tĩnh. Thở chậm thôi.
Sau đó hắn ngay lập tức nghiêng người, nhanh gọn vo một cục cơm nhỏ từ hộp cơm của hắn rồi chìa ra trước mặt cậu.
- Nuốt. Đừng nhai.
Cậu ho sặc, mắt long lên làm theo. Cục cơm lướt xuống, kéo mảnh xương đi theo. Steven vỗ nhẹ lưng cậu, xoa đi cái hoảng hốt mà cậu vừa trải qua. Khi hơi thở của cậu dần đều lại, một cốc nước đã đưa tới trước mặt.
- Uống đi.
Hoàng gằn giọng:
- Tao đâu có nhờ...
Cậu định hất tay Steven ra, nhưng sức của người kia lại mạnh hơn, bàn tay siết chặt đầy kiên quyết khiến Hoàng đành dừng lại. Khoảnh khắc ấy, một thoáng bất lực chợt dâng lên trong lòng - rõ ràng ghét bị ép buộc, nhưng lại chẳng thể nào chối bỏ sự chăm sóc gần như ngang ngược này.
Còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì cái cổ họng bỏng rát đã phản bội cậu. Hoàng nhìn cốc nước, môi mím chặt, nhưng cuối cùng vẫn đưa lên uống một hơi. Lúc trả lại, bàn tay vẫn còn run khẽ. Hắn nhận lấy, chẳng nói thêm lời nào. Hai người tiếp tục ăn cơm.
Thế mà vừa xúc thìa cơm mới. Miếng cá chưa kịp chạm muỗng thì bàn tay Steven đã đưa tới, thản nhiên gắp phần cá của cậu sang hộp hắn.
Hoàng sững lại, mắt trừng lên:
- Này, mày giành ăn hả.
Giọng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, như thể bị cướp mất chút yêu thích cuối cùng.
Hắn lại như chẳng nghe thấy, chỉ chăm chú gỡ lấy từng chiếc xương mảnh bằng đầu đũa. Động tác điềm tĩnh, chậm rãi và tỉ mỉ đến bất ngờ. Ngón tay hắn thon dài, quen với súng đạn lạnh lẽo, nay lại thành thạo tách từng thớ thịt cá mềm mại, đặt vào chén cậu.
- Được rồi, ăn đi.
Hoàng nheo mắt, lại bắt đầu bằng cái giọng khinh khỉnh:
- Tao tự lo được.
Steven ngẩng lên, hai ánh mắt giao trực diện. Cậu thoáng giật mình, cúi đầu né tránh. Chẳng biết qua bao lâu không khí phẳng lặng, hắn đáp nhẹ:
- Ừm
Hoàng cắn môi, định ném trả một câu nữa. Nhưng cái mùi cơm nóng và những thớ thịt cá sạch xương trắng muốt đã bao lấy tâm hồn khiến cậu chẳng màng hơn thua với hắn nữa.
Không khí chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng thìa khẽ chạm thành hộp, và hơi thở đều đặn của hai người. Steven thỉnh thoảng liếc sang, ánh mắt trầm đục, như muốn chắc rằng cậu còn bị không khó chịu.
Ngoài kia gió rít lạnh buốt, nhưng trong căn phòng nhỏ, chẳng hiểu vì sao lòng cậu lại thấy có chút gì đó khó gọi tên, hình như cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com