Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hoàng nghiêng đầu, tựa vào gối mềm mại, mắt mở hờ. Trần nhà trắng đục, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, tạo thành một vùng sáng hẹp. Cả không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng tim cậu đập từng nhịp dồn dập, xen lẫn chút mệt mỏi. Đối thủ – kẻ mà anh từng căm ghét, giờ lại là người tận tay băng bó cho mình. Cảm giác chua chát pha lẫn khó hiểu quẩn quanh trong đầu, chẳng thể khép lại.

Cậu khép mắt, không hẳn là ngủ, chỉ để bản thân trôi dạt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa khó chịu, lại có chút gì đó... khiến lòng bồn chồn. Chưa kịp nhận ra thời gian trôi đi bao lâu thì cánh cửa mở ra lần nữa, tiếng bản lề vang khe khẽ, cậu giật mình hé mắt.

Steven bước vào, trên cổ là chiếc khăn ẩm còn vương hơi nước. Có lẽ hắn vừa mới tắm. Bộ quân phục dày nặng đã biến mất. Thay vào đó là chiếc quần dài tối màu và áo thun trắng đơn giản ôm sát thân hình, như muốn phô rõ từng đường nét rắn chắc của bờ vai rộng và lồng ngực. Tóc chưa khô hẳn, từng giọt nước nhỏ xuống, lăn theo đường viền cổ, mất hút dưới lớp vải mỏng. Dáng người toát ra sự thoải mái hiếm thấy nhưng ánh mắt vẫn u ám lạnh băng.

Hoàng khẽ ngẩn người. Trong một thoáng ngắn ngủi, cậu nhận ra mình đã nhìn hắn lâu hơn bình thường. Vậy là cậu vội quay mặt đi, hướng ánh nhìn mờ mịt sang cửa sổ.

Steven không nhìn cậu, chỉ đặt đồ khăn lên giá treo, rồi tắt công tắc đèn chính. Phòng lập tức chìm vào ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ngủ. Sau đó, hắn mở chiếc ghế xếp nằm ở góc, kéo đến gần giường, rồi ngả lưng xuống, động tác dứt khoát như thể đã quen thuộc với việc này từ trước.

Hoàng hơi nghiêng đầu, nhìn bóng lưng hắn trong ánh sáng nhạt, rồi cất giọng khàn khàn:

- Sao mày ngủ ở đây?

Steven không quay lại.

- Mày quên phòng này là của tao à.

Câu trả lời của hắn vừa phát ra lập tức làm cậu suýt hoá đá. Một chút nữa thôi là cậu quên mất chính đang nằm trong lòng địch, chính mình mới là kẻ lạ lẫm trong không gian này. Một thoáng gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, muốn đáp trả nhưng lại thôi. Không phải vì sợ, mà bởi cậu đột nhiên nhận ra chẳng có lý do nào đủ vững để phản bác. Thế là chỉ đành hít một hơi sâu, xoay mặt vào vách tường, giả vờ không nghe thấy.

Hắn vẫn nhắm mắt, lại không nghe cậu lên tiếng, giọng nói liền vang lên trầm khàn trong khoảng không:

- Ngủ đi. Đừng phí sức suy nghĩ tung tung nữa.

Thế nhưng trong lòng Hoàng chẳng thể yên ổn. Từ giây phút mở mắt ra, bóng dáng Steven vẫn quẩn quanh trước mắt. Là thân hình cao lớn ngồi cạnh giường, là ánh mắt lạnh đến mức khó đoán. Mặc cho cậu mỉa mai trước đó, hắn vẫn điềm nhiên cùng cậu ăn cơm, sau đó lại lau vết thương thay băng cho cậu. Cái cách vừa dửng dưng vừa không nỡ bỏ mặc ấy khiến Hoàng thấy chòng chành. Khó ở chỗ, cậu không thể thẳng tay gạt đi, mà cũng chẳng thể thừa nhận mình đã ngồi yên để mặc cho hắn làm.

Khi bàn tay ấy áp lên trán, cậu gần như đã tỉnh nhưng lại chẳng dám ngay lập tức mở mắt đối diện với hắn. Cái hơi thở gần quá, mùi ẩm lạnh còn vương trên vai áo đối phương bất giác len vào mũi. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, cậu bỗng không biết phải xoay người thế nào. Nhưng cậu lại chọn im lặng, để cho khoảng lặng mỏng manh ấy tiếp diễn thêm một nhịp trước khi cậu mở mắt. Đột nhiên Hoàng cảm thấy chính sự im lặng đó mới làm cậu rối bời.

Cậu chưa từng cho phép mình rơi vào thế bị động trước kẻ địch. Vậy mà hôm nay, khi hắn thản nhiên bước qua, mùi xà phòng ẩm ướt còn vương trên vai áo lại khiến cậu có chút phân tâm. Cái bóng tĩnh lặng trên ghế xếp trong ánh đèn ngủ kia, vừa xa cách vừa kề cận, giống như đường ranh vô hình khó lòng vượt qua.

Hoàng tự hỏi: Có lẽ mấy ngày nay cậu đã căng thẳng quá mức? Hay có lẽ do mệt mỏi quá nên đầu óc sinh ra ảo giác? Có một thứ ấm áp gì đó đã thoáng qua, mà cậu chẳng muốn tin, nhưng lại không thể hoàn toàn phủ nhận?

Nghĩ đến đó, cậu bất giác bật cười khẽ. Tiếng cười nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Hắn có thể là gì chứ, ngoài một "kẻ thù không đội trời chung"? Nhưng lạ ở chỗ, sự hiện diện của hắn giờ đây không còn chỉ mang nghĩa đối đầu với cậu nữa. Nó vừa mang một chút bất an, vừa như điểm tựa mà cậu chẳng muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com