Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nửa tháng trôi qua, nhịp sống nơi doanh trại tưởng chừng đều đặn nhưng lại dường như có những mạch ngầm khó nắm bắt. Cậu quen dần với việc mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy bóng dáng Steven ngồi lặng lẽ ở giữa phòng, mắt dán vào đống tài liệu hay bản đồ chiến sự. Thỉnh thoảng, hắn rời doanh trại đi tham mưu cùng cấp trên, hoặc dẫn quân ra thao trường. Thời gian còn lại, hắn vẫn ở trong căn phòng này, nơi một 'tù binh' chiếm trọn chiếc giường trong khi hắn lại ngả lưng trên chiếc ghế xếp đơn sơ.

Không nhiều người biết đến sự hiện diện của Hoàng. Ngoài Lương Huy và vài đàn em thân tín, bọn lính dưới trướng chỉ nghe đồn rằng trung úy của họ bắt sống được một tên cộng quân. Nhưng tin đồn cũng chỉ dừng lại ở đó. Với đám lính ngoài kia, cậu chẳng khác nào cái bóng thoáng qua phía sau cánh cửa khép hờ, ít ai thấy được. Vậy mà kẻ "tù binh" ấy không bị xiềng xích, cũng chẳng chịu cảnh giam giữ khắc nghiệt. Vết thương được thay băng đều đặn, bữa cơm mỗi ngày đều được chuẩn bị khác đi, chẳng hề có dấu hiệu của sự qua loa, đôi khi còn thấy trung úy tự tay đem mấy túi thuốc men trở về dù chẳng thấy hắn bệnh gì. Mọi việc diễn ra lặng lẽ, hắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy lại dường như mang chút màu sắc khác.

Nhắc đến Lương Huy, cận mới nhớ - tên này có vẻ là người thân Steven nhất trong số tất cả. Nhưng cậu cũng chưa từng nói chuyện bao giờ. Thỉnh thoảng, tên này lại lò dò đến trước cửa phòng, tìm Steven đi họp hoặc nói vài câu chuyện vặt, lúc thì mang mấy món đồ là kì lạ đến cho hắn. Mỗi lần như thế, ánh mắt gã luôn lướt một vòng từ Steven sang cậu, kèm nụ cười đăm chiêu khó đoán. Thấy vậy, cậu chỉ khẽ lắc đầu cảm thán trong lòng: bất thường như thế, hèn gì lại chơi thân được với cái tên Steven khô khan kia.

Mấy vết thương trên người Hoàng đã khô hẳn, da non kéo thành từng mảng ngứa ngáy. Thỉnh thoảng, lúc hắn cúi xuống lau thuốc, ngón tay lạnh buốt như kim loại, khiến cậu thoáng giật mình. Cậu thường nhắm mắt làm ngơ, song trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc có phải hắn cố ý hay không.

- - -

Một buổi chiều, khi trở về sau cuộc họp với cấp trên, Steven bất ngờ nói với cậu:

- Mỹ đã rút hết quân rồi.

Hoàng mở mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt pha lẫn ngờ vực. Hắn không để ý, giọng đều đều tiếp tục, như thể chỉ đang đọc một bản tin:

- Nhưng bên đó vẫn đang âm thầm viện trợ vũ khí với kinh tế.

Chính quyền Sài Gòn lệnh chúng tao phải duy trì áp lực với quân Giải phóng, giữ Quảng Trị bằng mọi giá.

Cậu chau mày. Thông tin này, sao hắn lại nói cho cậu biết? Là một cái bẫy chăng? Cậu không hỏi, chỉ lặng im suy nghĩ. Nhưng sự im lặng ấy nặng như đá, khiến căn phòng càng trở nên chật hẹp.

- - -

Tối đó, khi hắn trở về, trên người vẫn mặc nguyên quân phục, mùi thuốc súng và bụi đường còn phảng phất. Hắn buông nón xuống bàn, ngồi xuống ghế xếp với vẻ mệt mỏi. Hoàng do dự một thoáng rồi cất giọng khàn khàn:

- Này... tao có thể trở về không?

Steven ngẩng đầu, ánh mắt thoáng khựng lại. Hắn không trả lời, chỉ mím môi để cho thời gian trôi đi.

Hình ảnh nửa tháng qua chậm rãi lướt qua trong tâm trí hắn, căn phòng vốn dĩ chỉ quen mùi ẩm lạnh của thuốc súng và mồ hôi nay lại mang thêm nhịp thở đều đặn của một kẻ vốn là đối thủ.

Hoàng im lặng nhiều, ánh mắt lạnh, đôi khi còn toát ra thứ kiêu hãnh cứng đầu mà ngay cả thương tích cũng không bào mòn được. Thế nhưng, giữa những khoảnh khắc mệt mỏi, hắn lại vô tình nhìn thấy những cái chau mày thoáng hiện rồi vụt tắt, hơi thở hắt ra giữa đêm tối, hay dáng vẻ có chút căng cứng của cậu ngay cả trong lúc ngủ.

Hắn không thể hiểu tại sao mình lại buột miệng nói cho Hoàng nghe chuyện Mỹ rút quân, hay tình hình Quảng Trị. Đó vốn là những tin tức chỉ nên tồn tại trong phòng họp của sĩ quan tham mưu. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, lời nói lại trượt khỏi miệng, như thể hắn muốn xé toạc lớp vỏ kỷ luật quanh mình. Có lẽ trong một thoáng ngắn ngủi nào đó, hắn không còn muốn làm một viên trung úy của quân đội VNCH nữa - mà chỉ đơn thuần là một người con đất Việt đang chia sẻ điều nặng nề trong lòng.

Steven tự hỏi, phải chăng Hoàng đang âm thầm tính toán gì đó? Một tên cộng quân sẽ không dễ dàng yên tĩnh cùng đối thủ sống như thế này. Có lẽ, cậu đang che giấu một bí mật gì đó chăng? Hắn không biết rốt cuộc mình đang tò mò vì lý trí của một sĩ quan, hay vì một cảm giác khó gọi tên khác.

Ý nghĩ ấy còn lẩn quẩn trong đầu, khiến hắn chẳng rõ đâu là lý trí, đâu là cảm xúc. Và rồi, giọng Hoàng vang lên, kéo hắn về thực tại:

- Vậy tao đang làm gì ở đây? ...Tù binh?

Ánh mắt hai người giao nhau. Hoàng cố giữ vẻ kiêu ngạo, như muốn nhắc nhở kẻ đối diện rằng mình vẫn là kẻ thù. Cậu bật cười nhạt, giọng pha chút châm chọc:

- Không sợ tao trốn thoát, rồi quay lại báo thù sao?

Steven bước lại gần, bóng hắn đổ dài trên nền đất. Giọng trầm thấp cất ra, khẽ nghiêng người, hơi thở nóng phả qua tai Hoàng:

- Sẽ không. Vì đồng chí Nhật Hoàng muốn... ở lại cùng tao mà.

Hoàng giật mình, gò má bất giác nóng bừng. Trong một thoáng, cậu khựng lại, tim đập loạn nhịp. Rồi lập tức vung tay, định đấm thẳng vào mặt hắn:

- Mày...!

Nhưng Steven nhanh hơn, bàn tay rắn chắc chặn gọn cú ra đòn. Khóe môi hắn khẽ cong, ánh nhìn phảng phất ý cười khó đoán. Rồi hắn buông tay, lùi ra sau, giọng lại trở về điềm tĩnh, rắn rỏi:

- Nếu thật sự muốn đi, ngày mày tỉnh lại đã đi rồi. Chứ không phải đợi tới tận bây giờ.

Nói dứt, hắn xoay người bước ra ngoài.

Hoàng ngồi im, ngực vẫn phập phồng vì tức lẫn bối rối. Cậu cắn môi, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên tia bất phục. Nhưng sâu trong đó, lại có một thoáng xao động khó gọi tên.

Rồi cậu bất giác bật cười. Tiếng cười ngắn ngủi, có gì đó như là thừa nhận. Cậu không ngờ tên này như có thể đọc được ý nghĩ của mình, nhưng liệu hắn có đoán ra mục đích thật sự ở lại của cậu hay không.

- - -

Đêm khuya, cả doanh trại chìm vào im ắng. Hoàng nằm xoay lưng lại, mắt mở trừng trong bóng tối. Trong màn đêm nhập nhoạng, ánh mắt cậu vô thức lướt sang chiếc ghế xếp. Bóng lưng Steven hiện mờ dưới ánh đèn ngủ chập chờn, thẳng tắp, bất động như một pho tượng. Khoảnh khắc ấy, cậu không rõ thứ cảm giác đang trào lên trong ngực mình là cảnh giác, căm ghét, hay một cảm xúc khó hiểu không thể gọi tên.

Cậu nhớ đến chính mình những ngày vừa tỉnh lại: đầu óc rối bời, da đầu căng như sắp nổ tung. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua khi ấy là chạy trốn, liều mạng thoát khỏi đây, bất chấp tất cả. Nhưng rồi cậu như tỉnh táo hẳn ra. Hiệp định Paris vừa ký, đất nước đang ở bước ngoặt lớn, thế cờ sẽ không chỉ định đoạt bởi súng đạn ngoài chiến trường, mà còn bởi từng nước đi thầm lặng phía sau. Cậu bỗng nhận ra, đây chính là cơ hội hiếm hoi để cậu thấu hiểu toan tính của kẻ thù? Sau đó khi thời cơ đến, cậu sẽ tìm cách liên lạc với đơn vị.

Ý nghĩ ấy vừa như tia sáng, vừa như tảng đá vô hình đè lên vai. Cậu không cho phép bản thân mềm yếu, nhưng ngay khi quay lưng vào bóng tối, cậu chợt nhớ tới mẹ. Giờ này... có lẽ mẹ đã nhận được giấy báo tử của cậu, chắc hẳn bà đã khóc đến khản tiếng. Hình ảnh đôi bàn tay gầy gò, những nếp nhăn quanh khóe mắt bà hiện lên như cứa sâu vào tim cậu.

Dưới lớp chăn mỏng, từng thớ cơ trong người cậu căng siết, vai run nhẹ như đang dồn nén tất cả sức lực còn sót lại. "Mình chưa chết," cậu tự nhủ trong lặng thầm. "Chừng nào còn thở, còn tỉnh táo, thì phải đứng lên. Không chỉ vì đất nước... mà còn vì mẹ."
Trong đêm tối mơ hồ ngày ấy, ánh mắt cậu sáng rực một cách lặng lẽ, giống như một ngọn lửa nhỏ giấu kín trong tro tàn, chờ ngày bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com