Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái chuyện đó [StevenxKhang]

"Anh ơii"

Một buổi tối hiếm hoi khi cả đám không có lịch trình gì, Khang dùng chất giọng nũng nịu ngọt như mía lùi để gọi Steven Nguyễn, hai tay lắc lắc tay anh:

"Hôm nay mình... làm cái đó được hông?"

"Cái zìa? Làm cái đó là cái zìa?!"

Steven giật mình, anh quay ngoắt lại nhìn em bé, không tin vào lỗ tai mình. Đập vào mắt anh là Khang đang mặc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình màu đen (hẳn là em đã bốc bừa một chiếc trong tủ quần áo của anh) với một bên dây áo còn trễ xuống tận vai (ôi mẹ kiếp), và chiếc quần đùi hơi giãn chun mà em phải một tay giữ cạp quần để không bị tuột (anh đã nhiều lần muốn vất nó đi nhưng Khang nhất quyết giữ lại vì không kiếm được chiếc quần nào khác mặc thoải mái như vậy)

"Chuyện đó ấy..., hổm bữa lâu rồi anh hứa với em rồi mà."

Vừa nói, tay em vói vào túi quần, lôi ra một chai tinh dầu bôi trơn chanh sả. 

Steven mở to mắt nhìn vào cái lọ nhở đang nằm trong lòng bàn tay em, mặt anh đỏ bừng, đôi lông mày rậm sắp dính vào nhau tới nơi. Không phải anh ngại vì xấu hổ, vì chuyện này thực ra rất đỗi bình thường giữa những người yêu nhau. Anh ngại là vì không thể tin em người yêu ngây thơ vô (số) tội của mình lại dễ dàng nói ra được cái chuyện tế nhị đó. Mà nó lại còn là đứa mở lời trước?! Không phải anh mới thích hợp làm chuyện đó hơn sao? Cơ mà... Anh hứa với thằng nhỏ lúc nào nhỉ?

"Anh quên à? Anh quên đúng không?" - Khang bĩu môi, nhìn anh đầy trách cứ.

"Vậy thôi để em nhờ anh Hoàng." 

"Nào!" 

Steven vội vàng nắm lấy cánh tay Khang giật lại trước khi em kịp quay người rời đi, sức hơi lớn nên làm em ngã ngửa vào lòng mình. Mặt Khang phụng phịu, thằng nhỏ ra chiều giận anh rồi đây.

"Ý anh không phải thế. Nhưng mà... em thấy ổn à? Em làm cái đó bao giờ chưa?"

Steven bóp má em, hỏi dò.

Giọng Khang có hơi ngập ngừng, nhưng nhanh chóng được thay bằng sự tò mò và hào hứng.

"Thực ra là chưa. Nhưng mà em nghe người ta kể là thích lắm á... Em cũng muốn thử!"

Thằng ch* nào dám?

Steven nhức nhức cái đầu, tên nào lại dám ở sau lưng bôi đen em bé của anh?

"Em có biết quá trình như thế nào không?"

"Ừm... Hình như nếu chưa quen thì đau... Nhưng mà sau rồi sẽ thoải mái lắm." - Khang dương đôi mắt to tròn lên nhìn anh, bặm môi, rồi cười toe toét (cảnh này thực sự khiến anh suýt bùng nổ).

Steven nuốt khan, thực sự sau ngần ấy thời gian yêu nhau, anh cũng sắp nhịn hết nổi. Chẳng qua trước đó thấy Khang cứ ngơ ngơ, lại bé xíu xiu, anh chưa nỡ quần thằng nhỏ, chỉ dám ăn đậu hũ qua ngày mà thôi. Hôm nay xôi thịt lại tự dâng lên tận miệng, có thằng nào ngu mới từ chối. Vậy là anh đứng phắt dậy, lôi thằng nhỏ xồng xộc vào phòng ngủ, đẩy nó ngã phịch một cái lên chiếc giường king size yêu quý. 

"Vậy thì anh chiều em. Cởi áo ra."

Khang cũng nghe lời mà cởi áo, quăng sang một bên để lộ phần thân trên láng mịn, nước da em không trắng bóc mà hơi ngăm, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm vẻ rắn rỏi và khí chất của một đứa con trai. Xương quai xanh lộ ra khiến Steven nuốt nước miếng, chỉ hận không thể lao vào mukbang món ăn trước mặt ngay lập tức. Bé Khang còn cẩn thận lấy một chiếc gối chèn xuống dưới cằm, nhắm mắt, nằm úp sấp để anh dễ bề hành động (đấy là Steven nghĩ thế).

Steven chưa mất 10s để trút hết quần áo trên người, rồi tay anh vươn tới nắm lấy cạp quần thằng nhỏ, định kéo xuống.

"Ơ?!"

Khang giật mình túm lấy tay anh, ngạc nhiên hỏi:

"Sao anh lại cởi quần em?.. Ây! Anh cởi quần áo làm gì?!"

Steven đơ ra, anh không hiểu. 

"Không cởi thì sao mà làm cái đó?"

"Ủa chứ mát xa là hai đứa phải cởi hết vầy hả?"


------------

Steven chợt nhớ ra cái hôm mấy anh em kết thúc lịch quay cho một chương trình phỏng vấn, Khang cứ than vãn với anh là nó đau mỏi khắp người, làm gì cũng thấy mất sức. Anh mới buột miệng nói với nó một câu:

"Thôi chịu khó, nao rảnh anh mày mát xa cho. Đảm bảo khoái liền."

Thế rồi về anh lại quên mất vì lịch trình dày đặc của cả hai.


...



Ai shìii... Cái đủ mả nó chứ


Steven cảm thấy không còn gì đau đớn hơn nữa. Ấy là trước khi Khang nhận ra là anh hiểu lầm, nó cười hềnh hệch, nói tỉnh bơ:

"Anh tưởng là em muốn làm chuyện.. giường chiếu hả? Cái đó thì em làm rồi. Cũng thích á."



??!!!

"EM NÓI CÁI GÌ?! LÀM VỚI ĐỨA NÀO? NÓI ANH NGHE MAU!"

Steven kẹp lấy cổ thằng nhỏ, xách lên như gà. Có thể anh sẽ ngất ngay lúc ấy vì tăng xông.


Khang hơi đỏ mặt, bẽn lẽn trả lời:

"À thì... Anh Hoàng ạ..."


----------

"Nè anh Steven, thằng Khang á, nó còn nhỏ lắm. Ngây thơ, chưa đến tuổi biết làm chuyện người lớn đâu. Anh hứa với em đi, cùng nhau giữ nó như bây giờ nhé, bao giờ nó sẵn sàng thì hẵng hay. Chứ giờ mà ép nó, sợ thằng nhỏ gặp bóng ma tâm lí."

"Ừ, cũng được."

----------



Ai shìii... Cái thằng c** Hoàng-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com