Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa nhỏ là của ai? - Part 8


Ba Huy cầm điện thoại, ông có chút nghi ngờ mình tuổi già lãng tai khi thằng con trai lâu ngày không gặp bỗng dưng gọi điện về. Chưa hỏi thăm sức khỏe ba má nó ra sao mà đã quăng ngay cái tin làm ông suýt bạc nốt mấy sợi tóc lưa thưa còn sót trên mái đầu.

"Mày nói lại ba coi?"

"Ba, ba có cháu nội rồi (dù chưa chắc phải cháu ba không). Ba cho con cưới em ngay không vài bữa nữa là to bụng."

"... Mày.."

Ông đưa bàn tay run rẩy lên, vuốt mặt.

"Thế hai đứa bây có yêu nhau không hay là..."

"Cái này ba yên tâm, con với em (thêm thằng Hoàng - này anh nói trong lòng) đang yêu nhau."

Ông thở phào một hơi, ít nhất thì chúng nó không phải cái loại chơi bời mà quen nhau nghiêm túc. Ái chà, sao thằng con ông yêu từ bao giờ mà chẳng thấy kể lể gì, còn đang định bụng nhờ má nó mai mối cho cô Hồng ở phố bên. Thế mà tự dưng lòi ra cả đứa cháu nội rồi cơ đấy?

"Thế con cái nhà ai? Hai đứa bây yêu nhau lâu chưa mà không kể gì người lớn hết? Nao dắt nhỏ về ba coi."

"Em là bạn diễn con ba ạ, mà con thích em lâu rồi, mới đây mới yêu chính thức. Em đáng yêu lắm, ba gặp là thích liền."

"Mới yêu mà đã cho tôi đứa cháu à? Hai anh chị hay quá nhỉ?"

"À thì... chuyện phức tạp hơn thế, với cả... em ấy... cũng không phải chị"

Steven có chút ngập ngừng khi nói, thành ra ba Huy chỉ nghe được cái gì 'phức tạp', ông hỏi lại.

"Cái gì? Nói nhỏ quá ba không nghe được."

"... Dạ không có gì, để vài bữa nữa con đưa em về gặp ba má rồi nói chuyện sau nhé. Hôm nay con báo ba vậy thôi."

"Ừ, có dịp thì đưa con dâu ba về. Má mày cũng mong lắm rồi đấy, thẳng quỷ."

"Dạ. Mà ba má đừng kể cho ai nhé. Chuyện này chỉ nội bộ nhà mình biết thôi."

"Sao? Ra mắt con dâu mà mày phải giấu diếm thế?"

"...Tới hôm đó rồi ba biết, nhưng con dặn rồi đấy nhé. Ba má không nghe là con mất vợ, cả nhà mất cháu đấy."

"Ừ, rồi, ba biết rồi. Hai đứa chúng bây không biết lại giở trò gì... Nhân tiện mày gọi về hỏi thăm má đi con, bà ấy mong mày lắm đấy...."

...


Xong việc, Steven cúp máy. Anh khẽ thở ra một hơi.

Thôi thì...bước đầu coi như cũng xuôi.

Steven khẽ liếc sang bên cạnh, thấy mặt thằng em hãy còn tươi tỉnh lắm. Coi nó nhếch khóe miệng chuẩn bị khịa anh kìa. Steven không kiềm được hỏi dò.

"Sao rồi? Nhà mày nói sao?"

"Sao gì nữa anh? Ngon luôn."

"Đồng ý luôn à?"

"Má kêu má chấm thằng Khang từ hồi biết em chơi với nó rồi cơ. Ghê thật, tính ra em với má hợp gu phết. Thế còn anh sao?"

Steven hơi ganh tị với thằng em vì ba má nó thương nó quá, mà cũng dễ tính quá. Nó comeout sớm với gia đình nên giờ không phải lo nghĩ gì mấy, thích đưa ai về thì đưa, còn anh thì... chẳng biết phụ huynh ở nhà có chấp nhận không đây. 

Mà thôi, không được cũng phải được. Anh hứa với Khang sẽ cho em một mái nhà hạnh phúc, thì anh sẽ làm. Với cả, em nhỏ của anh cũng có gì không tốt đâu?

"Coi bộ ông bà già nhà tao cũng mong có con dâu, cháu nội. Nhưng mà tao chưa bảo là thằng Khang."

Hoàng trợn mắt.

"Rồi anh tính lúc nào dắt nó về mới công khai à? Không sợ hai bác không chấp nhận hả?"

"Thì thế mới đang tính hỏi ý kiến mày nè."

Steven choàng tay qua vai Hoàng, cười hề hề lôi anh sát lại.

"Hồi trước chú nói với gia đình như nào đấy, cho anh xin kinh nghiệm đi."

Hoàng khoanh tay, nheo mắt nhìn anh. 

"Em được gì?"

"Thế chú muốn gì?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng cứ để đó, sau em nhờ gì anh không chối là được."

Steven nhíu mày nhìn nụ cười toe toét của thằng cốt, tự nhủ vụ này anh có thiệt thòi quá không nhỉ? Nhưng thôi, lấy được vợ về vẫn quan trọng hơn, còn lại anh chịu được tất. 

Cùng lắm thì... mình bùng.


"Chốt. Giờ làm sao, chú nói lẹ đi."

Hoàng giơ một ngón tay ra trước mặt đàn anh.

"Một chữ thôi: LÌ"

"Ối giời, thế nó lại là nghề của anh. Chi tiết hơn đi."

"Ok, trước tiên anh phải làm như này..."




---

"Được rồi, chú mày ở lại coi Khang, anh về nhà một chuyến."

Steven cầm chìa khóa xe, vừa xỏ giày vừa nói.

"Mai nhớ cho nó uống sữa, anh mới mua hôm qua đấy."

"Mấy vỉ nhét cánh tủ lạnh chứ gì, em biết rồi."

Steven gật đầu, nhìn lướt qua cửa phòng ngủ đang khép chặt, khẽ thở một hơi rồi quay ra cửa. Hoàng nhìn ông anh, tự dưng lại nhớ đến mình năm đó, thấy cũng tội tội. Anh gọi với.


"Anh Huy, suôn sẻ nhé. Lỡ có gì thì gọi em."


Steven chỉ cười, vỗ nhẹ lên đầu anh mấy cái.

"Khỏi lo, anh mày mạnh lắm."

Rồi anh biến mất khi cánh cửa nặng nề đóng lại.



Hai con người bên này nặng lòng bao nhiêu, thì em bé nằm gian trong vẫn đang vô tư ngủ không hay biết gì. Vòng một lượt nữa từ nước ngoài về Việt Nam, Khang nhỏ lại như sống dở chết dở, sớm đã được hai anh cơm bưng nước rót rồi tống lên giường đắp chăn khò khò. Thằng nhóc này, có số hưởng thật ấy chứ.





---

Dạo nì ít ra chap tại sếp dí dl hơi kinh, vs lại plot này nó ảo sẵn r, tạm để não ở nhà mà đọc các bác nhé 🤣 huhu plot healing, miễn nhỏ Khang của tui hạnh phúc thì tui chấp mọi logic ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com