Đứa nhỏ là của ai? - Part 9
Lái xe suốt ba tiếng, chiếc xế hộp của Nguyễn Huy rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa nhà. Đã lâu rồi anh không về với ba má, khóm hoa cát tường má trồng trước cửa từ khi anh đi vẫn còn lá non mơn mởn, thế mà giờ đã trổ bông thơm ngát.
Steven khóa xe, vặn nắm cửa bước vào trong. Giờ mới gần 9 giờ, chắc mọi người trong nhà vẫn chưa ngủ.
"Ba! Má! Dì Bảy! Con về rồi!"
"Huy! Về muộn vậy con!"
Dì Bảy từ trong nhà đi ra, chắc là bà vừa dọn dẹp xong phòng bếp, hai tay còn ướt nước lau vội vào chiếc tạp dề đeo trước ngực. Bà giống như quản gia trong nhà Nguyễn Huy, được ba má anh thuê làm từ khi anh còn bé tí. Steven lễ phép chào đáp lại nụ cười của bà, vừa bước vào vừa hỏi.
"Dì Bảy, ba má con đâu?"
"Hai ông bà vừa ăn tối xong, đang trong phòng khách coi phim đó. Con vô trong đi."
"Dạ."
Anh treo áo khoác lên móc treo, rồi vào phòng khách kiếm ba má. Chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng nhạc phim quen thuộc, rồi giọng má anh sụt sùi than với chồng:
"Ôi ba nó ơi, em thương quá."
"Ừ, tội nghiệp, chiến tranh ác liệt quá. Thằng bé mới đâu 16 tuổi."
Ô? Sao nghe quen thế? Nhạc phim Mưa đỏ đây mà?
"Lém lỉnh đáng yêu thế mà hi sinh... Giá mà nhà mình có đứa con gái nhỉ, em gả cho thằng bé ngay."
"Ừ, mắt nó sáng, tôi nhìn cũng ưa."
Mắt Steven sáng lên, anh bước vô phòng đúng phân cảnh Khang, à không, là nhân vật Tú của Khang hi sinh. Cái cảnh em nằm trên bè trôi xuôi theo dòng Thạch Hãn ấy vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ.
"Ba, má, con về rồi."
"Huy? Về lúc nào vậy con?"
Anh về mà chẳng báo trước nên ai cũng ngạc nhiên. Má anh vội lấy khăn lau đi giọt nước mắt thương cảm cho những con người ngã xuống nơi thành cổ, nỗi xúc động nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui khi đứa con trai lâu ngày không gặp trở về.
Bà đứng dậy ôm lấy con, rồi vội hỏi.
"Sao tự dưng con về? Ăn gì chưa? Để má kêu dì Bảy xuống bếp làm gì cho con."
"Khỏi má ơi, con ăn xong rồi mới về."
Huy nhìn những nếp nhăn bên khóe mắt má và mái đầu bạc của ba, tự dưng anh thấy thương vô cùng. Anh trách mình sao không về nhà thường xuyên hơn, trách mình vì công việc đã không quan tâm đến ba má nhiều hơn chút nữa.
"Con về thăm hai người thôi à, tiện thể xem tình hình sức khỏe ra sao. Có ốm đau gì mà giấu con không."
Ba anh cười, nhẹ giọng mắng.
"Cái thằng quỷ, bày đặt thăm sức khỏe hai thân già này. Không có việc gì, má mày tối ngày nghiện phim, hôm nay còn bắt ba coi cùng. Con coi, nãy giờ cứ mê cái thằng nhỏ này miết, còn đòi làm má nó kia kìa."
Ông chỉ vào màn hình tivi, rõ ràng là hình ảnh người thương trong lòng anh đây chứ đâu.
"Má thích em này hả má?"
"Ừ, thằng bé đáng yêu quá, con đóng phim có quen không? Nao cho má gặp coi coi."
Steven như mở cờ trong bụng. Tín hiệu tốt, tín hiệu tốt. Anh có can đảm hơn, liền mở miệng hỏi luôn.
"Thế em về làm con nhà này thì má có chịu không?"
"Thằng này cứ nói đùa." - Má anh vỗ vào bắp tay anh một cái đau điếng, bà bị câu nói của Nguyễn Huy chọc cười.
"Nhà lấy đâu ra con gái? Nó về làm con kiểu gì?"
Anh kéo má ngồi xuống sô pha, đưa tay rót nước ấm từ bình rồi hớp một ngụm.
"Không có con gái nhưng má có con trai đây thây."
Hai vị phụ huynh của anh sững ra, không ai nói gì nên cả căn phòng ấm cũng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Một lúc sau, ba anh chần chừ, lên tiếng trước.
"Nói linh tinh cái gì đó? Mày á?"
Steven tự giác ngồi quỳ xuống sàn trước mặt ông bà, hai tay đặt lên gối, mắt nhìn thằng vào hai người, mặt hết sức nghiêm túc. Giọng anh vang lên chậm rãi nhưng chắc nịch.
"Con khai thật với ba má, hôm nay con về để thưa chuyện tình cảm của con. Con thương thằng nhóc đó, em tên Nguyễn Đình Khang, năm nay 25 tuổi, là diễn viên chung công ty, chung quản lý với con luôn ạ. Con thích em được hơn năm rồi, mà tháng trước em mới đồng ý. Ba má cho con yêu em nha."
???
Ba Huy nghệt ra, thằng con ông thoại cái gì thế này? Sao bữa trước nó gọi điện nói khác cơ mà? Nó bảo làm con bé nào có bầu rồi đòi ông cưới cho nó bằng được cơ mà? Hay là ông tuổi già lú lẫn, gặp ảo giác?
"Con đang đùa hả Huy?" Má anh thốt lên, trợn mắt nhìn thằng con đang quỳ trước mặt.
"Con nghiêm túc mà má, con thích em Khang. Con muốn dắt em về ra mắt nhà mình, muốn ba má thương em như con thương em."
"Nhưng mà nó là con trai!"
"Thì con cũng con trai mà má, có gì lạ đâu. Với má vừa nói muốn em làm con mà, nó lại hợp lí luôn."
"Má nói thích nó, nhưng không có nghĩa là bảo con lấy nó về! Ôi ba nó ơi, ông xem thằng con ông nói cái gì kìa!"
Ba Huy day day thái dương, tạm bỏ qua chuyện trước mắt. Cái ông quan tâm hơn là...
"Sao bữa trước mày đòi cưới con nhỏ nào cấn bầu với mày? Giờ lại muốn dắt một thằng con trai về ra mắt? Huy mày nói ba nghe, mày sợ nhà này yên ắng quá nên giỡn chơi, hay con bé đó đột nhiên biến thành con trai rồi? Nói rõ ràng nghe coi."
Steven hắng giọng, nhìn ông nói:
"Thì hôm đó người con muốn giới thiệu với ba má là em Khang mà. Con không nói giỡn đâu, Khang nó bầu hơn tháng rồi. Giờ ba má không đồng ý cho yêu là thằng khác nó nhăm nhe cướp mất vợ con, cướp cả cháu nội ba má ngay bây giờ."
...
"Ông ơi... con mình điên mất rồi."
Má Huy lay lay chồng, giọng thều thào. Ba Huy cũng nhìn anh trân trân.
Steven buồn cười lắm, nhìn ba má anh lúc này, anh lại nhớ cái vẻ mặt lúc mình và thằng Hoàng nghe tin Khang có bầu từ anh Văn. Thực sự là vặn vẹo đến mức độ này.
"Con không điên ba má yên tâm. Ba à, ba làm ngành y cũng hơn 40 năm, chắc cũng nghe đến trường hợp nam giới sinh con chứ? Trường hợp hiếm đến nỗi người ta gọi là 'phép màu' ấy. Khang chính là 'phép màu' của con, không tin ba cứ gọi cho anh Văn hỏi cho rõ ràng, con còn có giấy khám và xác nhận từ bệnh viện đây."
Anh lấy ra một xấp giấy dày cộp, đầy đủ mọi loại siêu âm, xét nghiệm và chuẩn đoán cuối cùng nhét vào tay ông.
Bệnh nhân "Nguyễn Đình Khang" - giới tính Nam - mang thai 5 tuần. Bên dưới là dấu xác nhận của bệnh viện và chữ ký không lẫn đi đâu được của học trò cưng.
"Ba má à, con yêu em thật lòng, mà em cũng không có điểm gì để chê. Chuyện con nối dõi hai người cũng không cần lo vì thể chất em đặc biệt. Ba má có thương con thì thương luôn cả Khang, cho em về làm con nhà mình, nghe ba má?"
Mặc cho Huy có nói gì, hai ông bà chắc vẫn cần thời gian để tiêu hóa cú sốc này. Má Huy đứng dậy, nói với anh một câu "Để má nghĩ" rồi đi vào phòng nghỉ, làm tâm trạng anh bỗng chốc trùng xuống hẳn. Việc này đúng là không dễ.
Ba Huy thì khả quan hơn, sau một lúc, ông thở dài rồi nói với thằng con trời đánh:
"Mày yêu ai thì yêu, miễn con người ta tử tế đàng hoàng. Ba theo má mày, mày mà làm má mày đồng ý, thì ba không có ý kiến gì."
Mặt Steven giãn ra, anh ôm lấy ba, thực sự thở ra một hơi mà nói:
"Ba à, cám ơn ba, con sẽ cố gắng thuyết phục má."
_____
Coi bộ khó đây, phải dùng cách của thằng Hoàng thật rồi.
Steven qua phòng bếp kiếm dì Bảy, thấy dì vẫn lúi húi kì cọ mặt bàn. Bà đúng là người cuồng công việc mà, anh có khuyên đi nghỉ sớm bao lần bà vẫn không nghe.
"Dì Bảy ơi, cho con hỏi chuyện này."
"Sao con, con cứ nói."
"Má con ấy ạ,"
Steven gãi gãi đầu, bắt đầu dò la tin tức quyết định thành bại.
"Má con hay đi xem bói ở thầy nào dì biết không?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com