Em có biết gì đâu (Part 2)
"Em có biết gì đâu.."
Đối mặt với hai hung thần mét 8 đang túm chặt lấy mình, Khang chỉ biết ngước đôi mắt cún con lên mong nhận được chút thương xót. Nó run run, não bắt đầu viện lí do để vớt lại cái mạng của mình:
"Em có biết gì đâu, thiệt ớ, điện thoại nó tự tắt ớ huhu"
...
"Thật không?" - Hoàng nheo mắt.
"Thật.."
"Thật ấy à?"
"Thật màaa"
"Bé không lừa anh chứ?"
"Bé nói thật mà anh--"
"Anh Nhã vừa gọi tao."
"!"
... Chỉ một câu thôi mà hai chân Khang đã nhũn ra như bún. Lúc này hình ảnh anh Hoàng trong mắt nó không khác gì ông Kẹ chuyên bắt cóc ăn thịt trẻ con. Khang chỉ còn biết mếu máo, giương đôi mắt long lanh to tròn quay qua bấu lấy chú Steven của nó.
"Mấy anh ơi em sai rồii"
Thế nhưng câu trả lời dứt khoát của Steven chính thức đẩy nó xuống vực thẳm:
"Đi vô giường. Nằm xuống. Không nói nhiều."
---
Thằng nhóc cứ dề dà mãi, cố tình khụy người xuống đất để trì hoãn thời khắc bị "xử", làm Hoàng càng tức. Anh quàng tay bế xốc Khang lên vai làm nó la oai oái, rồi vung tay tát vào mông nó một cái thật mạnh.
*Bốp
"ÁI UI!"
"Anh đánh em!"
*Bốp
"A đau!"
*Bốp
"..."
*Bốp
"...huhu..."
Cái mông nhỏ của Khang nóng rát cả lên, Hoàng hiếm khi không nương tay như vậy - chứng tỏ lần này anh đang giận lắm. Khang vừa đau vừa tội lỗi, lại sợ mình nói thêm thì anh càng đánh, nên chỉ còn biết nấc lên khe khẽ, nằm uột trên vai như bao gạo để mặc anh vác vào phòng.
Steven đi sau cùng đóng cửa lại, chốt chặt từ bên trong. Anh cười hài lòng khi sờ vào chất liệu mặt tường khách sạn.
Cách âm khá đấy.
Rồi anh đi đến bên giường, đón lấy Khang vừa kịp lúc Hoàng đẩy em ngã ngửa xuống mặt nệm trắng tinh. Hai cổ tay nhỏ của em vừa vặn nằm gọn trong nắm tay anh, cái nắm hữu lực như gọng kìm, làm Khang dù cố cũng không sao thoát ra được. Nó giãy giụa phản đối, van nài xin tha khi Hoàng bắt đầu tháo dây lưng và cúc quần nó, rồi một cảm giác mát lạnh bao trùm dưới thân khi chiếc quần và đồ lót đáng thương bị tuột hẳn ra, quăng vô một góc xó xỉnh. Khang vô thức khép chặt chân nhưng nhanh chóng bị người đối diện tách ra, nó không làm gì được vì hai tay đã bị Steven kiềm chặt. Mặt Khang đỏ lựng lên như trái cà chua chín, mắt rưng rưng ứa lệ vì xấu hổ và vì sợ sệt khi lần đầu tiên nó bị hai anh đối xử như thế.
Steven dùng tay còn lại bóp má nó, giọng anh cất lên trầm trầm:
"Biết sai chưa?"
"Em biết sai rồi."
"Sai ở đâu?"
"Không dám tắt điện thoại nữa.. Ah!"
Khang đau đớn kêu lên khi phần đùi trong non mềm, sát nơi tư mật của thằng nhóc bị Hoàng cắn một cái đau điếng, khi rời ra còn hằn rõ dấu răng.
"Không phải." - Giọng Steven bên trên vẫn bình tĩnh, anh cúi xuống ngậm lấy tai nó, vừa liếm vừa day cắn.
"Cho em nói lại."
"Em.. emm"
Khang bây giờ như con cá mắc lưới, người nó run lên vì sợ và cũng có điều gì đó như kích thích cứ tăng dần lên khi hai con người kia liên tục động chạm da thịt, khơi gợi từng giác quan của nó.
"Em không dám nói dối hai anh nữa.."
Chưa dứt câu, Khang lại quằn người lên khi một dấu răng nữa xuất hiện - lần này là ở phần eo nhạy cảm, đồng thời nó cảm nhận có cái gì đang ấn nhẹ lên vùng kín đáo bên dưới của mình, cứ như muốn đâm vào trong.
"Vẫn sai."
Giờ thì Khang sợ thật rồi. Bình thường trông nó loi choi vậy, sến súa vậy nhưng thực sự sau máy quay, nó chưa từng có kinh nghiệm về chuyện đó. Nhiều nhất chỉ là cái nắm tay, cái ôm và những cái hôn dịu dàng, yêu chiều từ Hoàng và Steven. Vậy mà hôm nay các anh dữ dằn quá nên nó đâm ra hoảng.
Khang nhăn mặt, nó khóc nức lên và từng giọt nước mắt to như ngọc châu bắt đầu lăn trên má. Nó không nghĩ được gì nữa, chỉ lắp bắp lặp đi lặp lại:
"Hức.. mấy anh ơi, em xin.. lỗi mà... Em.. hức... biết lỗi rồi mà.. huhu"
---
Nhìn Khang như thế, Hoàng và Steven rốt cuộc cũng không giận được nữa. Người trước xoa những vết cắn mà chính mình vừa gây ra, dịu giọng dỗ em nín - trong khi người sau thì thả tay đang giữ ra, lau mắt cho thằng nhóc, rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng nuốt xuống những tiếng nấc nho nhỏ còn run lên từ cổ họng.
"Không phải vì những chuyện đó mà các anh giận mày." - Hoàng nhìn vào mắt nó, giọng nghiêm túc - "Có biết anh lo thế nào không hả? Thằng quỷ này?"
"Ừ, mày làm anh với thằng Hoàng chạy trên phố suốt hai tiếng cứ như thằng khùng. Cứ lo mày bị sao, bị lạc, bị tai nạn, bị bắt cóc? Gọi điện lại còn không được. Tụi tao cứ nghĩ đến là không chịu nổi. Thế mà mày sao? Nằm vắt vẻo ở chỗ xó nào ăn kem, xem phim, còn kêu anh Nhã với thằng Tít nói dối để qua mặt tụi này. Mày nói xem tụi tao có điên không?"
Nghe xong, Khang lại càng khóc dữ hơn, nhưng lần này nó khóc không phải vì sợ, mà là vì thương các anh và hối hận khi nó nhận ra hành động của mình đáng trách đến mức nào.
---
Mọi nỗi sợ như bay biến, nó chủ động rướn lên ôm lấy Hoàng, hôn vài cái lên môi anh rồi sau đó dựa người vào lòng Steven đằng sau, ngoái đầu, cũng thơm lên khoé môi và chóp mũi anh lấy lòng.
"Hai anh đừng giận nữa nha, em biết lỗi thật rồi. Lần sau không làm các anh phải lo lắng nữa."
Một hồi môi lưỡi triền miên, khi Khang nhìn thấy khuôn mặt dãn ra và nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng quen thuộc từ hai người còn lại, nó rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
...Cho tới khi thằng nhóc nhận ra trên người mình từ lúc nào đã không còn mảnh vải, và hai anh người yêu của nó cũng tương tự. Khang bất ngờ bị lật úp sấp, một tiếng bật nắp kỳ cục vang lên, và rồi thứ chất lỏng nhớp nháp cùng một ngón tay từ đằng sau cẩn thận chen vào nơi chặt chẽ phía dưới...
Mông nó run lên, gai ốc nổi rần rật khi mắt nó chạm tới nụ cười mỉm của Steven.
"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Em cứ dành cả đêm này mà chuộc tội đi."
Hoàng cũng thơm một cái vào sau gáy nó, giọng thì thầm, tay anh không ngừng lại.
"Anh tra rồi, mai mày không có lịch quay. Được nghỉ nguyên ngày, yên tâm nhé."
"Ah hức-"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com