Chăm em (stevenkhang)
đình khang ngã xuống sofa, mắt nó nhắm nghiền. Dư âm từ bữa tiệc rượu ở công ty khiến đầu óc nó choáng váng, tay vịn vào thành ghế, nó chửi thầm bản thân vì đã uống nhiều đến vậy.
khang nhìn quanh căn nhà. Mọi thứ vẫn còn đó, chiếc ghế huy hay ngồi đọc sách, chiếc cốc cà phê anh thích uống, bức tranh anh vẽ, tất cả đều nguyên vẹn, chỉ là người thì không còn ở đấy.
Nó và anh đã chia tay được một tuần rồi, lần này không phải giận dỗi, là chia tay thật.
________
"Em lớn rồi, anh có thể đừng quản em nữa không!? Mệt quá, chia tay đi!"
"Nếu em muốn, được rồi, anh sẽ dọn đi."
Ngày anh đi, trời mưa rả rích như muốn níu kéo, đình khang nhốt mình trong phòng, chẳng thèm ra nhìn huy lấy lần cuối, và bây giờ thì nó hối hận vì sự dại dột ấy rồi.
_________
Giờ đây, khang ôm bụng, trán lấm tấm mồ hồi, sơ mi mở một cúc, nó uống rượu mà chẳng ăn tối khiến dạ dày cứ âm ỉ đau. Nếu là lúc trước, anh chắc chắn sẽ chăm nó, sẽ nấu cháo, sẽ đưa thuốc, nó sẽ không cô đơn như vậy..., càng nghĩ càng nhớ người yêu cũ, đình khang quyết định liều một phen.
Nó mở điện thoại, nhìn vào danh bạ, do dự một lúc rồi bấm gọi, chuông đổ ba hồi, cuộc gọi được kết nối.
"Alo?" Chất giọng trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên.
"Anh huy..."
"khang lại đau dạ dày rồi. Thuốc ở đâu thế?" giọng nó ngà ngà say.
Sau một thoáng lặng im, nguyễn huy đáp:
"Anh để thuốc trên kệ tủ ngoài phòng khách đấy. Nhưng ăn gì trước rồi hẳn uống."
"...vâng"
đình khang hít một hơi thật sâu, nó tiếp tục nói:
"Anh huy, khang nhớ anh, về nhà với em đi."
"Khang..."
"lại say rồi à, ngủ sớm đi em."
"Nhớ anh lắm, em không ngủ được..."
Bên kia, huy khựng lại, anh thở dài.
"Nhưng mình chia tay rồi khang à, em đừng như vậy..."
đình khang mím môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, giọng nó khe khẽ đáp:
"Em biết... nhưng gặp em một chút thôi, thiếu anh em không ngủ được."
nguyễn huy day trán bất lực, dù đã không còn liên quan đến cuộc sống của nhau, anh vẫn mủi lòng trước những trò nhõng nhẽo của thằng khang.
"Đừng khóc, đình khang..., được rồi, anh qua ngay..."
Sau gần mười lăm phút, nguyễn huy đứng trước căn hộ quen thuộc, anh bấm mật khẩu - vẫn như cũ, ngày kỷ niệm tròn một năm yêu nhau của cả hai. đình khang đang cuộn người trên sofa, trong người đang có chút men rượu khiến nó trông không tỉnh táo lắm.
"Anh..." đình khang ngước mặt, mắt nó sưng húp vì khóc, như một con mèo ướt mưa tội nghiệp.
"Đã uống thuốc chưa? Dặn em bao lần rồi, dạ dày yếu thì đừng uống bia lúc đói—"
Anh dừng lại, lý trí nhắc nhở anh rằng cả hai đã kết thúc, anh không nên quản nhiều quá mức, nhưng con tim anh chẳng nghe lời, anh không thể chịu được cảnh 'con mèo nhỏ ấy' rơi nước mắt gọi tên anh như thế.
"Anh huy la em..." đình khang bĩu môi.
huy thở dài, anh bước đến đỡ lấy khang, nhẹ nhàng dìu em vào phòng ngủ.
"Nằm nghỉ chút đi, anh nấu cháo cho em."
.
.
.
Anh khuấy nồi cháo nhỏ bốc khói nghi ngút, tắt bếp rồi mang bát vào phòng.
Khi thấy anh bưng cháo đến, khang cố ngồi dậy, giọng có chút buồn ngủ.
"Phiền anh rồi..."
"Ăn hết bao nhiêu thì ăn. Đợi anh đi lấy thuốc."
đình khang níu lấy ống tay áo của anh, cố gắng trông đáng thương hết mức có thể.
"Đắng lắm... em không uống được không.?"
"Không được, đau dạ dày mà cứ không chịu uống thuốc, ai mà chăm em cả đời được chứ?"
đình khang cúi mặt, chán nản chọc chọc muỗng vào bát cháo.
"Anh chứ ai..." nó càu nhàu.
nguyễn huy ngồi xuống giường, mặt đối mặt với nhóc khang.
"Giờ tự ăn hay anh đút? Không có nhơ nhơ đồ ăn vậy."
"Thế anh đút em đi."
...
Việc gì cũng đến tay nguyễn huy này.
________
Sau khi đút cháo, cho khang uống thuốc, rửa bát và sẵn tiện dọn dẹp nhà cửa, nguyễn huy lau tay.
Anh nhìn đồng hồ, đã mười một giờ kém.
"Trễ rồi... anh về nhé?"
đình khang nghe vậy thì lắc đầu nguây nguẩy, nó dang tay chắn trước cửa.
"nhưng mà thiếu... thiếu anh em khó ngủ lắm!" những lời mà nó giấu trong tim bỗng tuột ra khỏi miệng.
đình khang van nài, lúc này thì sĩ diện thì quan trọng gì nữa, giờ đây trên mặt nó khắc rõ bốn chữ nhớ-người-yêu-cũ rồi.
nguyễn huy nhìn chướng ngại vật đáng yêu đang chắn trước tầm mắt, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.
"Em ngang bướng thế, ai đời lại không ngủ được do thiếu hơi người yêu cũ? Không phải là muốn quay lại rồi à?" Anh khoanh tay trước ngực, giọng pha chút châm chọc.
đình khang cứng họng, mặt nó đỏ gay như ăn phải ớt.
"Anh... anh bắt nạt em!" Lúc này nó trông như một con mèo cam bị chọc tức đang xù lông.
Anh bỗng ôm lấy eo nó, thu ngắn khoảng cách giữa hai người.
Thằng khang rất tự tin với cơ thể khỏe khoắn, 90% là võ thuật của mình, thế mà nó lại bị nguyễn huy ôm gọn ơ như bế trẻ con.
"Nếu mà khang ngại nói thì để anh. đình khang, quay lại nhé?"
đình khang gật đầu, nó ngại ngùng quay đi, người đòi chia tay cũng là nó, người mè nheo đòi người yêu cũ đến nhà lúc khuya lắc khuya lơ cũng là nó, đúng là chỉ có anh huy giấu tên kia mới có thể chiều được tính nết của đình khang mà thôi.
_________
"Vậy là thiếu anh em không ngủ được thật à?"
"Anh im đi!"
_________
Mấy ảnh mới tung vài bộ ảnh hôm bữa a nhìn mà mê, phần thưởng của ng dậy sớm lướt phở boà kekeke😋
Giờ tui đăng chap cũng 10h mấy rồi, cả nhà ngủ ngon he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com