Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Sweetdream •


Ai đó có một bí mật nho nhỏ.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, ánh đỏ ấm áp phía chân trời đã dần trùng xuống. Vài chiếc lá cây xanh mơn mởn khẽ tách cành, đậu trên những lớp gai màu lam có đôi chút hỗn loạn. Chúng bị gạt đi trong vô thức, bởi kẻ lơ mơ chưa thể thoát ra khỏi cơn ngái ngủ buổi xế chiều.

Mặc dù tinh thần đã quen với hiểm nguy có thể lấy lại sự tỉnh táo nhanh chóng nhưng nhím xanh chẳng thèm cử động thêm bất kỳ một động tác nào nữa. Cơ thể nhỏ bé nằm lười nhác trên cành cây cổ thụ, đôi tai nghe râm ran tiếng ve kêu trong khi tâm trí vẫn đang du ngoạn ở một phương trời xa xăm.

Mệt mỏi, đó là tất cả những gì Sonic cảm nhận được sau khi để cơ thể tiến vào trạng thái nghỉ ngơi suốt nửa ngày.

Ngay cả khi không cần phải chiến đấu với đám robot phiền phức của lão tiến sĩ, mà kể cả có thế thì cũng đỡ mệt hơn nhiều so với việc phải vắt óc suy nghĩ từng giây. Hẳn là bí mật ấy đã ảnh hưởng đến cảm xúc của Sonic nhiều hơn cả những gì cậu biết.

Bàn tay đeo găng nhấc lên, đưa qua đôi mắt chỉ hé một nửa, lục lọi trong đám gai xanh xù xì trên đầu tìm ra một chiếc điện thoại. Có vẻ trước khi chìm vào giấc ngủ, Sonic thậm chí còn quên cả khoá màn hình, báo hại cái hòn than nóng hổi này chỉ còn vài phần trăm pin sót lại.

[Anh Sonic, dù em biết chụp lén là xấu nhưng anh phải xem cái này!!]

[Một ảnh đã được tải lên]

[Có khi nào lời đồn là thật không?]

[Ý em là...Shadow có bạn gái ấy.]

Sonic nheo mắt, tấm ảnh khiến cậu khốn khổ lại đập vào tầm nhìn một lần nữa. Tin nhắn của Tails từ ban sáng đến bây giờ vẫn chưa được hồi đáp, phần vì cậu chẳng biết nói thế nào, phần vì cậu muốn trốn tránh khỏi thực tại. Cho dù cảm xúc này chỉ đến từ một phía, cậu vẫn chưa gây phiền phức gì cho người kia, vậy nên, hẳn là cậu được quyền đố kỵ, nhỉ?

"Violetta à?"

Sonic lầm bầm, đôi mắt tím nhạt của cô gái trong bức ảnh thực sự rất giống những dải hoa oải hương mọc đằng sau ngọn đồi. Chúng nhẹ nhàng và thanh thoát, là loài hoa mà Shadow yêu thích, cũng là mùi hương phảng phất trên những chiếc gai đen mỗi khi anh ta xuất hiện.

Phải nói Tails hợp làm phản diện thật đấy, trong thời gian ngắn mà đã biết được họ tên "bạn gái mới" của Shadow rồi.

Sonic thở dài, tự đánh lạc hướng mình bởi một suy nghĩ táo bạo phù hợp với bản thân của thường ngày hơn.

Nhím xanh cong người, thả cơ thể rơi khỏi cành cây rồi đáp đất một cách an toàn. Sonic không muốn nghĩ nữa, có lẽ hôm nay cậu sẽ phải chấm dứt cảm giác nôn nóng muốn nói ra bí mật ấy cho đối phương. Và trước khi đắp mộ toàn bộ sự kiên trì chịu đựng này, cậu sẽ cần thứ gì đó lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.

...

"Chào buổi tối, mời vào."

Ấm áp và yên ắng, ngay cả khi giờ còn chẳng phải nửa đêm.

Có lẽ là do vị trí đi ngược lại với phong thủy, một vị trí khuất tầm nhìn và vắng bóng người qua lại. Quán coffe nho nhỏ cô độc nằm đó, nhưng tuyệt nhiên vẫn không mất đi sự bình yên đặc trưng.

"Hiếm thật đấy Sonic, bạn bè cậu đâu?"

Sonic không trả lời ngay, thay vào đó lại nở một nụ cười.

"Chào buổi tối Silver, họ có việc nên tôi đến đây một mình."

Silver là cậu chủ trẻ tuổi của quán coffe mới mở, đơn giản thì cậu ấy rất dễ nói chuyện và thoải mái. Vậy nên từ khi mới khai trương, nhóm bạn của Sonic đã lui tới đây nhiều đến mức họ dần trở thành khách quen. Thật ra thì không gian quán thường chẳng có quá nhiều khách, vô tình lại tạo nên một nơi hội họp lí tưởng cho những người không thích bị phá đám. Vì thế, họ mới chọn quán của cậu ấy.

Mặc dù cũng có đôi lúc Sonic tới đây, chỉ một mình, chủ yếu là bởi tính cách của Silver sẽ thay đổi một chút (miệng lưỡi độc địa hơn) khi xung quanh không có quá nhiều người, và nhím xanh tìm thấy niềm vui từ sự bất đồng nhỏ nhặt ấy.

"Ngồi đi, hôm nay cậu muốn uống gì?"

Silver chìa tay trước vị trí ngay cạnh quầy bar, như bình thường lại cười rạng rỡ, khác biệt hẳn với vẻ ngoài lầm lì vào ngày đầu họ mới gặp nhau.

"Tôi...cậu có thể giới thiệu món nào đó được không?"

Sonic ngồi xuống, não bộ không muốn phân vân suy nghĩ, vậy nên nó đã giao quyền quyết định ấy lại cho cậu nhím trắng lạc quan trước mắt.

Chỉ có điều, Sonic dường như đã quên mất một việc.

Đó là dù cho Silver cái gì cũng tốt, nhưng cậu ta là một kẻ cuồng rượu.

"Có chuyện gì làm cậu buồn sao?"

Silver quay lưng về phía vị khách, bắt đầu pha chế đồ uống trong khi chiếc đuôi trắng đằng sau đang ngoe nguẩy đầy thích thú. Ngay cả khi Sonic cố tình che giấu, đôi mắt màu hổ phách tinh ranh vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Bất quá, nếu cậu ấy không muốn nói, Silver cũng sẽ chẳng đào sâu thêm nữa.

"Tôi không muốn nghĩ, Silver."

Quả thật, Sonic chỉ đáp lại một cách vu vơ, hoàn toàn không có ngẫu hứng tám chuyện về vấn đề của bản thân vào lúc này.

"Tôi hiểu, cứ thoải mái thư giãn nếu cậu muốn. Ít nhất thì cậu sẽ an toàn khi ở đây."

Silver gật đầu, tuy môi vẫn nở nụ cười, nhưng có gì đó đã thay đổi trong ánh mắt hoàng kim. Li nước ngắn lấp lánh đá lạnh kèm lát chanh màu lục được đặt vào tấm lót trên bàn, Sonic không cần quá chú tâm cũng có thể ngửi thấy hương cồn thoát ra từ thứ chất lỏng sóng sánh xinh đẹp ấy. Cậu đoán không sai, Silver sẽ chớp thời cơ quảng cáo rượu bất cứ khi nào cậu ta có cơ hội.

Tiếc là, Sonic bây giờ lại thật sự cần đến liều thuốc an thần này. Vì thế cậu đã uống nó mà chẳng hề do dự.

Một cốc, hai, rồi ba.

Dẫu cho thứ rượu đắt tiền ấy chỉ nên nhâm nhi từng chút một để thưởng thức được toàn bộ hương vị ẩn giấu bên trong.

Cho đến khi đầu óc quay cuồng, đôi mắt không còn khả năng nhận diện hình ảnh linh hoạt như bình thường.

Tính ra tửu lượng của Sonic cũng khá thật đấy, khác hẳn với hình tượng bông hoa hướng dương đặc trưng của cậu ta. Có lẽ đây là cách mà những người có nhiều hơn một bộ mặt như họ tồn tại, Silver nghĩ thầm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hoà cùng trong tiếng nhạc nhẹ du dương của quán coffe buổi tối và tiếng cốc chén được lau sạch đặt lách cách trên giá. Suốt vài giờ đồng hồ, hai chú nhím khác màu không giao tiếp với nhau quá nhiều, bởi lẽ tâm trí họ đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng bản thân. Mãi đến khi Silver nhận ra người bạn kia đã nằm dài trên bàn, bất động với mùi rượu vương quanh cánh mũi, cậu mới bèn đưa tay ra lay lay đám gai xanh lam bề bộn.

"Sonic?"

"Ngủ rồi à?"

Vị chủ quán trẻ tuổi khẽ lầm bầm.

"Sh......."

"Hửm? Cậu nói gì cơ?"

Tai trắng ghé sát xuống, cố gắng nghe lọt tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ con sâu rượu đã gục ngã.

"Shad......"

"Shadow...."

Silver chớp chớp mắt, hai tay không tự chủ được mà đập vào nhau.

"Ồ!"

"Hoá ra là thất tình à?"

Không mới mẻ lắm, sau vài lần Sonic tự thân qua đây hai mình với ai đó, Silver cũng đã lờ mờ đoán ra rồi.

Nhưng, vẫn vô cùng khó xử.

Tình cảm giữa cậu và nàng mèo tím chưa bao giờ gặp điều gì bất trắc, nên nghiễm nhiên Silver không phải là một người dồi dào kinh nghiệm để đưa ra gợi ý hay lời khuyên. Bên cạnh đó, quan trọng là trực giác đang cố nhắc nhở cậu rằng, có nói thì Sonic cũng chẳng nghe đâu.

"Đau đầu thật, mặc dù tôi cũng muốn giúp cậu..."

GOTTA GO FASTTTTTT!!!!!!!!!!!!

"???????????"

Như một cú jumpscare bởi bộ phim kinh dị đêm qua, Silver giật bắn mình trước âm lượng tối đa đang phát ra inh ỏi từ chiếc điện thoại nằm bên cạnh Sonic. Hơn hết, chủ nhân của nó có lẽ còn chẳng chịu để tâm, vẫn cứ một tư thế úp đầu xuống mặt bàn mà nằm lì. Silver không muốn chạm vào đồ riêng của khách, của bạn mình đâu, nhưng cậu thật sự hết cách với gu âm nhạc của Sonic rồi.

Đằng nào cũng phải gọi ai đó đến đưa kẻ say mèm này về, mong là cuộc điện thoại này sẽ giúp bớt việc cho cậu.

"Alo?"

Silver bắt máy.

"...."

Đầu dây bên kia im lặng, sau vài giây liền hỏi ngược lại.

"Silver?"

"Shadow?"

"Sao cậu lại cầm máy của Sonic?"

Silver nhận thấy, âm điệu của nhím đen dường như đã thay đổi, có chút gì đó khó chịu hơn cách mà hắn vẫn càu nhàu thường ngày.

"Sonic say rượu, nằm bẹp dí ở quán tôi, ông có rảnh thì đến hốt cậu ta về đi."

Chuyên ngành của Silver không phải là nhà tâm lý học, cậu cũng không có nhu cầu đoán ý tên điên gặp "vấn đề về sự tức giận", nó quá là rủi ro, hiểu không? Quyết định vào thẳng việc chính cho lành, tò mò như thế là đủ lắm rồi.

"..."

"Hiểu rồi. Tôi sẽ qua trong vòng 10 phút."

Cuộc gọi bị ngắt quãng ngay lập tức, nhưng người dập máy là Silver.

Không, là do điện thoại của Sonic cạn pin ấy chứ!!?!

Sau đó, nhím trắng cũng không mất quá lâu để đợi người mà cậu vừa đề nghị đến hộ tống ông bạn bợm rượu kia. Shadow là kiểu cứng nhắc, một khi đã khẳng định thì gần như chắc chắn 9 phần sẽ làm được. Hắn xuất hiện sau tấm kính trong suốt của quán coffe, đẩy nhẹ cánh cửa mỏng kéo theo tiếng chuông ding dong từng nhịp chuyển động.

Cái gật đầu thầm lặng giữa hai người tỉnh táo, cùng ánh mắt không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía kẻ đang say xỉn. Shadow tiến tới gần Sonic, ngạc nhiên lại giữ được vẻ bình tĩnh đến lạ thường, tay chỉ lay nhẹ vai cậu ta, tông giọng cũng hạ xuống tránh khỏi việc doạ người.

"Sonic."

Không có tiếng đáp lại.

"Sonic."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Tệ rồi đây."

Shadow day day thái dương mình, vừa dứt lời đã lập tức né sang một bên. Đồng tử đỏ tươi chất chứa sự kinh ngạc khi toàn bộ đòn tấn công nhanh như chớp lướt qua má hắn, dù cho cơ thể có phản ứng kịp, dòng điện màu lam chớp choáng cũng vẫn để lại dư vị tê tê quen thuộc.

Sonic vừa vung tay định đấm hắn.

Hoặc không, cậu ta hoàn toàn không có chủ đích, đòn đánh ban nãy chỉ là hành động loạn xạ trong tiềm thức đã bị hơi men kiểm soát của cậu mà thôi.

Xem ra tên này hết tỉnh thật rồi, đuôi mắt Silver giật giật.

Mặc dù chính nhím trắng là người chuốc cậu ta say mèm, haha.

Shadow liếc Silver một cái, điệu bộ có lẽ rất bất mãn, nhưng sau cùng cũng chỉ đổi lại được cái nụ cười trừ ngờ nghệch của vị chủ quán trẻ tuổi. Hết cách, hắn liền nhấc bổng Sonic lên, trông tay chân cậu ta rã rời đung đưa chẳng khác gì đám thú nhồi bông vô tri vô giác, và chắc chắn là đã bất tỉnh nhân sự.

"Tôi đưa Sonic về trước, tiền rượu tôi sẽ thanh toán sau."

Không đợi Silver trả lời, Shadow đã vội vàng cõng chú nhím xanh lên lưng, nhanh chóng rời khỏi quán rượu.

Silver không cảm thấy đặc biệt, tuy chẳng mấy thân quen, nhưng Shadow là kiểu người giữ lời, điều này ai cũng biết rõ. Hẳn là anh ta sẽ không làm ra loại chuyện tồi tệ như quỵt tiền của một quán rượu ế khách đâu. Dù gì ai ở đây cũng có công ăn việc làm đàng hoàng mà.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, hôm nay tăng ca cũng đã muộn quá rồi, Silver còn phải quay về với Blaze, tránh để cô lo lắng.

Cánh cửa cuốn bằng thép được kéo xuống, quán rượu ấm áp chìm vào bóng tối, gia nhập với vẻ tĩnh lặng bình yên của màn đêm.

...

Sonic cảm thấy cơ thể lâng lâng.

Như ở trên làn nước ấm, bồng bềnh trôi nổi vô định không có điểm dừng.

Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mờ ảo chẳng rõ ràng.

Mùi hoa lavender vương trên cánh mũi, cảm giác êm ái áp vào má chú nhím, như thể cậu đang dụi mặt trong đám bông gối mềm mịm.

"Shads?"

Sonic cất tiếng, hoàn toàn không mong đợi rằng ai đó sẽ đáp lại, nhưng trái với dự đoán, tông giọng khàn khàn bị ảnh hưởng bởi sương đông liền khẽ trả lời.

"Ừ?"

Ồ, cậu chắc chắn là mình đang mơ rồi.

Mơ cũng tốt, vì chẳng phải là hiện thực, nên cậu không cần giấu bất cứ thứ gì.

Từng lời thổ lộ vốn bị kiềm hãm từ lâu chợt ập đến đầu lưỡi, hơi men cùng cảm giác vô thực càng tiếp thêm động lực cho nhím xanh. Đôi tay đang ôm chặt lấy cổ đối phương bỗng siết lại, run rẩy thầm lặng như vẫn còn phân vân.

"Shads....nghe tôi nói được không?"

"Ừ, tôi vẫn đang nghe đây."

Những bước đi của nhím đen truyền đến sự rung cảm nhịp nhàng, khiến cho Sonic dần chìm sâu vào trạng thái mơ màng.

"Tôi biết là anh có bạn gái."

"Nhưng xin hãy cho phép tôi nói ra, chỉ lần này thôi...."

Sonic mong giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi cậu đặt cảm xúc tội lỗi xuống thấp hơn mong muốn thật sự của bản thân. Dù sao vẫn chỉ là cõi mộng, chỉ là sự ích kỷ một lần duy nhất mà thôi, khi mở mắt tỉnh dậy, sẽ chẳng có ai bị tổn thương hết, ngay cả cô bạn gái xinh đẹp của người cậu thương cũng thế.

Vậy nên, ngay khi Shadow định mở miệng nói gì đó, Sonic đã lập tức chen lời, vô thức chặn đứng miệng hắn lại.

"Tôi thích anh lâu rồi."

"Không...phải nói là yêu mới đúng."

"Xin lỗi, tôi.....thực sự không có ý định phá hoại hạnh phúc của anh, ngay cả khi đây chỉ là giấc mơ..."

Shadow cứng họng.

Hả? Có bạn gái? Đứa nào lan truyền cái tin đồn ngu ngốc ấy thế?

Quan trọng hơn, cái tên "troublemaker" trên lưng hắn vừa tỏ tình đấy à?

"Sonic? Cậu nói gì-"

Shadow cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhanh nhẹn quay đầu lạ hỏi.

Chỉ thấy kẻ ngốc kia đã ngủ gục, mũi chỉ phát ra những tiếng gừ gừ đầy thoải mái.

Có lẽ từ đầu Sonic đã không phân biệt được thật ảo nữa, vậy nên cậu ta mới lèm bèm rằng bản thân đang mơ. Cứ ngỡ chỉ như một cuộc trò chuyện bình thường khi say xỉn, vì thế Shadow mới không vạch trần. Giờ thì hay rồi, cậu ta quăng cho hắn một quả bom chấn động, sau đó lăn ra ngủ ngon lành. Shadow nghiến răng, nhưng chính hắn cũng chẳng phát hiện ra rằng khoé miệng mình đã nhếch lên, tạo thành một nụ cười nguệch ngoạc thiếu tự nhiên đến mức nào.

Shadow cõng Sonic quay về căn hộ của mình, bởi lẽ hắn thừa biết nhím xanh là một kẻ vô gia cư - điều mà cậu ta hay biện hộ rằng chỉ là do bản thân thích phiêu lưu đây đó. Đặt cơ thể mềm oặt vì rượu xuống chiếc giường đơn êm ái, chăn bông tối màu càng làm nổi bật sắc xanh rực rỡ của Sonic.

Người bình thường sẽ làm gì? Đương nhiên là đợi sáng mai đối phương tỉnh dậy sẽ hỏi cho ra lẽ. Nhưng Shadow thật sự rất bất thường (và thiếu kiên nhẫn), hắn đã quyết định dựng đầu nhím xanh dậy để hỏi rõ ngọn ngành NGAY.BÂY.GIỜ.

Nghĩ là làm, hắn giơ tay, định táng Sonic một cái thật mạnh vào mặt.

Tuy nhiên, có một điều đặc biệt ở Sonic mà Shadow không hề hay biết. Mặc dù rượu có thể làm cậu say ngất, nhưng cơn say ấy sẽ không duy trì quá lâu, đúng chuẩn với phương châm sống nhanh gọn lẹ của cậu.

Nghĩa là, ngay khoảnh khắc Sonic mở mắt để nhìn bàn tay đang giáng xuống kia, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.

Bộp!

Cú tát của Shadow đập thẳng vào tấm chăn, trong khi Sonic đã kịp thời lăn sang một bên để né tránh.

"???????"

"Shadow?! Anh đang làm gì ở đây??"

Nhím xanh bất ngờ kêu lên, hoàn toàn chẳng để ý đến không gian xung quanh mình.

"Ở đâu? Đây là nhà tôi."

Shadow nhăn nhó, chắc chắn không phải là do cú đánh hụt vừa rồi.

"Hả?"

Bấy giờ, Sonic mới dáo dác nhìn khắp nơi, mắt xanh phát hiện ra bốn bức tường lạ hoắc không có trong trí nhớ. Não bộ của cậu tiếp nhận thông tin rất nhanh, căn hộ này không nhỏ, nhưng đồ đạc lại chẳng có bao nhiêu, chúng được sắp xếp một cách gọn gàng, đúng theo phong cách của những người bận rộn yêu sự tối giản. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để Sonic xác định rằng bản thân chẳng cần xin địa chỉ, mà đã được Shadow đưa thẳng về nhà của hắn rồi.

"Ồ...wow, xin lỗi nhé. Anh tìm thấy tôi say ở ngoài đường à?"

Nhím xanh nhún vai, bày ra nụ cười trừ khúm núm. Bộ dạng vật vã ngoài đường chắc sẽ mất mặt lắm, thật may là Shadow không phải kiểu hay dùng những câu chuyện tầm phào ấy để châm chọc người khác.

"Ahaha xin phép, tôi rời đi ngay đây."

Mặc dù tim cậu đang nhảy lò cò trong lồng ngực, nhưng vẫn có gì đó nhắc nhở Sonic rằng Shadow không thích người khác xâm phạm nơi ở của anh ta. Đương nhiên, cách tốt nhất bây giờ là cậu chủ động rời đi, hoặc quay mặt qua để hắn đấm một cái cho bõ ghét.

Bỗng, ánh vàng kim xẹt qua đôi mắt xanh lục, Shadow mạnh bạo hất Sonic ngã ngửa trên giường, ngay lúc mà cậu vừa định đặt chân xuống mặt sàn gỗ.

"Ui ui xin lỗi mà, là tôi sai là tôi sai. Anh có thể đấm tôi một cái coi như giảng hoà-"

["Tôi thích anh lâu rồi."

"Không...phải nói là yêu mới đúng."]

Giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại màu đỏ mà Shadow đang cầm trên tay.

Thật không khó để nhận ra, Sonic biết chắc rằng đó là giọng mình.

Hàng trăm dấu chấm hỏi đồng loạt hiện lên trong đầu cậu, như bộ xử lý thông tin của một chiếc máy tính bị quá tải. Tất cả các dây thần kinh đều bị đóng băng, ngay cả biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt cũng có thể duy trì ổn định trên gương mặt của Sonic.

"Vì bận cõng cậu nên tôi không ghi âm hết được. Tiếc thật nhỉ?"

Shadow bấm dừng đoạn ghi âm, tránh để nó phát lặp lại. Hắn đan hai cánh tay vào nhau, trong đôi đồng tử đỏ tươi không biểu lộ bất kỳ tia xúc cảm rõ ràng nào.

"Anh hùng của chúng ta nên cho tôi một lời giải thích, đúng không?"

Bấy giờ, tinh thần của Sonic mới thoát khỏi cơn chấn động, môi cậu mấp máy như muốn giải thích, nhưng lời nói thoát ra từ miệng lại chẳng hề rõ ràng.

"Tôi...! Thật ra thì không như anh nghĩ.....Ý tôi là.......không, lúc đó tôi...!!"

"Tôi nghĩ mình đang mơ, hẳn ý cậu là vậy rồi."

Shadow đặt chiếc điện thoại lên bàn, cả cơ thể đen tuyền khẽ cúi xuống, đối diện với cặp mắt màu lục xinh đẹp. Sonic không thể đoán được cảm xúc của hắn ngay lúc này, bởi vì tông giọng hắn cứ bằng bằng và mặt thì vẫn lạnh như tiền. Tuy nhiên, theo suy đoán của cậu, có lẽ Shadow sẽ tức giận, một người đã có nửa kia, sao lại còn chỗ cho kẻ khác chen chân vào cơ chứ.

Sonic cúi gằm mặt, hai bên má đã trở nên đỏ rực, đầu cậu như bốc khói, âm thanh phát ra cũng có vài phần bé hơn trước.

"Tôi...thật sự không muốn làm kẻ phá đám. Tôi nghĩ mình đang mơ nên mới lỡ lời, xin lỗi."

"Nếu tôi có thể làm gì đó để chuộc lỗi, chỉ cần anh yêu cầu, tôi sẽ cố gắng."

Cậu ta trông như một đứa trẻ vừa bị tổn thương.

Shadow đã nghĩ như thế.

Hắn thu hồi ý muốn trêu chọc đối phương thêm nữa, thay vào đó lại hạ giọng đính chính.

"Ai nói với cậu là tôi có bạn gái?"

"Hả?"

"Không có cô bạn gái nào ở đây hết, cậu chọn nhầm nguồn để tin rồi."

"?????????"

Lần này đến lượt Sonic nhoài người lên, đôi găng trắng nắm chặt vào vai Shadow, điệu bộ không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe được.

"Nhưng rõ ràng mọi người đều nói anh và.....Violetta-"

"Violetta? Đó là ả điên kinh doanh sòng bạc trái phép vừa bị tôi đánh suýt chết mấy tuần trước."

"Eh?"

Kinh doanh sòng bạc trái phép?

Ý là cái cô đó là tội phạm ấy hả???

"Nhưng trong tấm ảnh mà Tails gửi, chắc chắn anh với cô ấy trông rất thân thiết mà??"

"Ồ, ra là Tails à?"

Shadow nheo mắt, và Sonic ngay lập tức cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Xin lỗi Tails nhiều, khi nào trở lại, cậu chắc chắn sẽ bù đắp cho em ấy sau.

"Rouge đã yêu cầu tôi trà trộn vào sòng bạc đó, nếu cứ giữ thái độ thù địch thì sớm muộn cũng sẽ bị nhận ra. Lúc đó cô ta chỉ choàng vai bá cổ vì tôi tiêu khá nhiều tiền vào những trò may rủi mà thôi, chẳng có gì đặc biệt hết."

"Oh-"

"Quan trọng hơn, cậu thắc mắc nhiều thứ nhỉ? Nhưng câu hỏi của tôi thì cậu vẫn chưa trả lời."

Sonic đang mông lung, bỗng chốc liền bị kéo về thực tại.

"Những lời cậu nói khi nãy, là thật hay giả?"

Ngón tay của Shadow dí vào ngực Sonic, ép cậu ta phải tập trung hoàn toàn vào hắn. Ngay cả một ánh nhìn né tránh cũng bị hắn lườm cho cháy mắt.

"Tôi....."

Ngập ngừng.

"Aghhhhh."

Lại ngập ngừng.

"Là thật! Tôi nói thật!"

Có lẽ vì thẹn quá hoá giận, Sonic liền lập tức hét lên. Mặt mũi cậu đỏ hỏn, ngay cả đôi tai đang cụp xuống cũng thế. Nhiệt độ trên mặt cậu chắc dùng để rán trứng được rồi, và đương nhiên Sonic không thích điều này một chút nào.

Cậu muốn bỏ chạy như mọi khi, nhưng lần này cậu chạy không nổi.

Đôi mắt Sonic nhắm tịt, tinh thần căng thẳng lặng lẽ chờ đợi một câu trả lời.

Hy vọng, có chứ, nhưng cậu càng chuẩn bị cho việc tên cổ lỗ sĩ kia sẽ từ chối hơn.

"Tốt."

Một đợt mềm mại truyền xuống từ đỉnh đầu, Sonic nhanh chóng mở mắt, để rồi thấy người cậu thương đang nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu màu xanh. Trên môi Shadow là một nụ cười hiếm thấy, một nụ cười thanh thản mà cậu chưa từng được ngắm nhìn. Có lẽ khoảnh khắc ấy, Sonic đã nhận ra bản thân mình quan trọng với Shadow đến nhường nào, chỉ là cậu vẫn còn sợ hãi, vẫn còn rụt rè và trốn chạy mà thôi.

Nhím xanh thơ thẩn, ngồi đực một chỗ, cả tâm trí và cơ thể vẫn lưu luyến chút hơi ấm tàn dư của người kia. Shadow không vội vàng, lục tìm trong ngăn tủ ở đầu giường một tấm thẻ màu trắng, rất tự nhiên đưa nó đến trước mặt Sonic, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.

"Đây, thẻ vào căn hộ của tôi."

Một cách vô thức, Sonic nắm chặt lấy vật ấy, như sợ Shadow sẽ đổi ý, dè dặt mà hỏi lại.

"Nghĩa là...?"

"Cậu thiếu tự tin vào bản thân đến thế sao?"

Tự ti chắc chắn không phải là phong cách của Sonic, vậy nên theo bản năng, cậu đã lập tức dời mắt khỏi tấm thẻ, ngẩng đầu lên chuẩn bị phản bác.

Chỉ là chưa kịp nói gì, cảm giác ấm nóng nơi đầu lưỡi đã bẻ gãy từng sợi dây tỉnh táo của cậu.

Đó là một nụ hôn, rất nhanh, không cưỡng ép, không trào phúng, như thể nó chỉ có một mục đích duy nhất là trấn an kẻ vẫn còn đang lạc lối. Một nụ hôn nhẹ nhàng chẳng hợp với phong cách của Shadow.

"Hiểu rồi chứ?"

"..."

"Hiểu..."

Có lẽ Sonic không còn cần đến những giấc mơ ngọt ngào để xoa dịu cõi lòng nữa.

Có lẽ thực tại mà cậu hằng né tránh giờ đây đã tràn đầy những khóm hoa lavender ngát hương dịu dàng.

Có lẽ vào khoảnh khắc tay hắn và tay cậu đan lấy nhau, toàn bộ khúc mắc luôn vờn quanh tâm trí cậu đều đã được giải thoát.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai trái tim đang đập chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com