Chap 18
.
.
.
_________________________________
- 10:20 AM -
Ánh sáng lười biếng xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn vương lại hơi ấm của đêm qua.
Kiều Anh chớp mắt, cảm thấy cả người nặng trịch, đầu có chút choáng váng.
Cổ họng khô khốc, cơ thể ê ẩm như thể vừa trải qua một trận chiến dài.
Em khẽ cử động, bàn tay theo thói quen vươn sang bên cạnh....
Chạm vào khoảng giường trống không. Cả người đột nhiên run lên.
Sự trống trải đột ngột khiến lòng em siết lại.
Hơi ấm của ai đó đã biến mất, như thể cơn gió lạnh mùa đông vừa lùa thẳng vào lòng em.
Kiều Anh bật dậy, đôi mắt chớp chớp để thích nghi với ánh sáng.
"Chị... đâu rồi?"
Cảm giác này...
Chẳng phải điều em sợ nhất sao?
Nàng siết nhẹ chăn, tim bỗng đập mạnh một nhịp.
Không lẽ chị đi rồi?
Sau tối qua...
Hốc mắt bất giác nóng lên, sống mũi cay cay.
Tim em lỡ mất một nhịp. Nuốt khan, đầu óc mơ màng giữa cơn sốt âm ỉ vì tối qua đứng bên ngoài quá lâu.
Sao lại tự huyễn hoặc mình?
Có phải những gì đêm qua là ảo giác do chút dư vị của yêu thương còn sót lại?
Cảm giác bất an dâng tràn, Kiều Anh cúi đầu, mím môi thật chặt.
Ngay khoảnh khắc đó, cửa phòng kẽo kẹt hé mở.
Tiếng cửa phòng mở ra khiến em giật mình, ngẩng lên.
Châu Tuyết Vân bước nhẹ vào.
Trên tay chị là một chiếc khay nhỏ, bên trên có một ly trà gừng nóng, vài viên thuốc và bát cháo thịt băm còn nghi ngút khói.
- Em dậy rồi?
Giọng chị nhẹ nhàng, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra điều gì khác ngoài yêu.
Ngẩn ngơ một lúc. Em chớp mắt nhìn chị, như không tin vào mắt.
- Chị...
- Chị xin lỗi, tối qua để em đứng ngoài cửa lâu quá, chị nghĩ em sốt rồi, nên có nấu chút cháo cho em.
Cô khẽ mỉm cười, đặt khay xuống bàn. Nàng vẫn chưa kịp phản ứng.
Một phần trong em đang cố trấn an bản thân rằng đây không phải là mơ.
Tuyết Vân...
Vẫn ở đây.
Không rời đi.
Không biến mất.
Không để em lại một mình vào sáng hôm sau, giống cơn ác mộng mà em nghĩ đến.
Chị nhìn em, ánh mắt ấy đã không còn xa cách như hôm qua.
- Sao vậy? Không muốn ăn à?
Kiều Anh mím môi, cố nén cảm xúc trong lòng.
Em không cần cháo, cũng không cần trà gừng.
Điều em cần, là người trước mặt vẫn còn ở đây khi em thức dậy. Là sự thật rằng đêm qua không phải chỉ là một cơn mơ.
Em khẽ hít một hơi, rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy, vùi đầu vào vai chị.
- Sao lại tha thứ cho em?...
Giọng em yếu ớt, nhưng lại có chút nhõng nhẽo làm người ta phải xiêu lòng.
Cô khựng lại, nhưng rồi bật cười, vươn tay ôm em vào lòng.
- Vì em là Kiều Anh.
Chỉ vậy thôi.
Không có những lời hoa mỹ, không có những câu thề hẹn dài dòng.
Chỉ đơn giản như thế...
Đủ để em bật khóc, tay níu chặt cổ áo chị làm nó nhăng nheo một góc.
- Ơ? Sao lại khóc thế này?
Kiều Anh giật mình ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm chị.
Tuyết Vân thoáng khựng lại, rồi bật cười:
- Em nghĩ chị đi luôn à?
Em mím môi, không đáp. Chị bước tới ngồi xuống giường, đặt tay lên đầu em, dịu dàng xoa nhẹ.
- Ngốc quá, chị chỉ xuống dưới mua thuốc thôi. Em bệnh rồi, không uống thì làm sao khỏi được?
Kiều Anh vẫn cúi đầu, lí nhí:
- Ai bảo sáng dậy không thấy chị đâu...
Tuyết Vân khẽ cười, vươn tay nâng cằm em lên.
- Chị mà đi thật thì em tính sao đây?
Kiều Anh tròn mắt nhìn chị, sau đó mím môi, rồi bất chợt nheo mắt lại, giọng kéo dài:
- Hay chị muốn kiếm chuyện với em?
Tuyết Vân nhướn mày:
- Em nói gì lạ vậy?
- Thì tối qua ai ghen đến mức không thèm nghe em giải thích, còn bày đặt chạy đi uống rượu, xong rồi hôm nay lại trêu em khóc. Chị tính kế cả rồi đúng không?
- Ơ hay, ai ghen?
- Chị chứ ai!
Tuyết Vân nhếch môi, cười nửa miệng.
- Em nghĩ chị thèm ghen à?
- Chứ gì nữa?
- Vậy còn em? Tối qua ai chủ động câu dẫn chị, rồi lại khóc lóc xin chị tha, ai bấu víu lấy chị rồi nức nở khóc, ai-
- Chị im ngay!
Kiều Anh lập tức đỏ bừng mặt, vội đưa tay bịt miệng chị lại làm cô bật cười, nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ xuống.
- Sao? Ngại à?
- Chị có im đi không?
- Không im đấy, em làm gì chị?
Em tức giận định trường người dậy đẩy chị xuống giường nhưng chỉ vừa động thân một chút thì phía dưới truyền đến cảm giác tê rần, đau nhứt dữ dội.
Kiều Anh cắn môi trừng mắt, nhìn vào gương mặt đầy ý cười của chị.
- Chị ăn cái gì mà như trâu thế?
Chị nghiêng đầu mặt lộ ra biểu cảm hơi khó hiểu
- Chị đã làm gì đâu?
- Còn dám nói không? 3 tiếng, 5 lần? Chị là trâu à?
- Em đừng dè bĩu chị như thế, chẳng phải tối qua em là người chủ động hiệp 5 sao?
- Đừng nói nữa!!
Mặt em đỏ bừng đến xì khói, vội vùi mặt vào trước ngực chị mà trốn tránh.
- Chị xin lỗi bé nhỏ...., em ăn một chút rồi uống thuốc nha?
- .....Chị.....đút em.
- Được rồi, ngồi ngoan, ăn xong rồi chị có chuyện để hỏi em!
Cô cười khẽ, ánh mắt mang ý trêu chọc nhìn em, nàng hiểu ý đẩy cô qua rồi ngồi lên đùi, tiến gần hơn hôn nhẹ vào má cô.
Hơi bất ngờ vì hành động của em nhưng cô lại đang rất hưởng thụ phần thưởng buổi sáng này.
Không dừng ở đó, tay em bắt đầu khiêu khích đưa ra sau, luồng vào áo chị mà vuốt ve.
Chợt....
Cảm nhận được tấm lưng ấy có chút gì đó khác lạ. Em liền đưa tay ra cởi phăng nút áo trên người cô.
- Em làm sao vậy? Lại muốn nữa à?
- Chị yên lặng, để em xem một chút.
Vừa cởi ra hết hàng cúc áo, chiếc bra lấp ló đầy đặn ôm lấy hết vùng ngực chị, cơ bụng rắn chắt hiện rõ trên vòng eo nhỏ gọn, cảnh tiên này tối qua em lại chẳng thể thấy rõ như bây giờ.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng em có thứ quan trọng hơn phải xem.
Quay ra sau nhìn, dù chiếc bra đã che khuất gần nữa vùng lưng, nhưng những vết cào vẫn hiện rõ như ban ngày, có vết còn ửng đỏ hằng lên vệt máu bầm.
Em biết rất rõ, đây là tác phẩm của mình.
Đau xót, mắt em bắt đầu rưng rưng. Cô biết, liền quay lại nhìn cố ý trêu để em cười.
- Sao đấy? Chiêm ngưỡng tác phẩm của em sao? Em rất hăng đó.
- ...hức...hức...chị...
- Ngoan nín dứt. Em làm người ta thành ra thế này, người ta không khóc em lại khóc sao?
- Em...xin lỗi.....
- Chút nữa thoa thuốc cho chị nhé? Thay lời xin lỗi của em?
- .....vâng...
Giọng em càng nhỏ lại theo tiếng nấc, nước mắt rơi trên má đều bị chị quệt sạch
- Nào ngồi ngay ngắn!
Tuyết Vân nhẹ nhàng xoa lưng em, rồi đột nhiên vươn tay bưng chén cháo đặt lên đùi mình, giọng điềm tĩnh lại như không cho phép từ chối
Kiều Anh hơi nhíu mày, he hé mắt lấy chăn đắp lên thân mình chỉ chừa mỗi cái đầu.
- Em không muốn ăn đâu, buồn ngủ lắm...
Tuyết Vân nhau mày, múc một muỗng cháo rồi đưa lên trước mặt em
- Không ăn thì chị giận thật đấy.
Nàng lập tức mở mắt, chớp chớp nhìn chị, sau đó ngoan ngoãn hé miệng.
Muỗng cháo đầu tiên trôi xuống, hơi ấm lan tỏa trong bụng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu.
Cô kiên nhẫn từng muỗng từng muỗng đút cho em, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ cho cháo nguội bớt.
Kiều Anh vừa ăn vừa nhìn chị, trái tim như đập nhanh thêm.
- Chị cứ thế này làm em muốn bệnh thêm một chút đó.
- Nói linh tinh nữa chị cho tự ăn đấy!
- Em ngoan màaa~
Cô gái trước mặt phồng má bặm môi dễ thương đến nỗi làm cho cô bật cười, tiếp tục kiên nhẫn đút hết chén cháo.
Sau khi uống thuốc, em ngoan ngoãn tựa cả người vào chị, có vẻ vẫn còn hơi sốt.
Nhưng vẫn sung sức duỗi người, mắt cong lên cười hớn hở:
- Em ăn ngoan vậy rồi, chị có hết giận chưa?
Chợt nhớ ra gì đó, cô đặt chén xuống, chậm rãi khoanh tay, đôi mắt nhìn em đầy ý đồ.
- Bây giờ mới hỏi tội nhỏ đây!
Em lập tức ngồi thẳng dậy cứng người lại mà nuốt nước bọt
- Ơ... gì cơ ạ?
Tuyết Vân nghiêng đầu, chậm rãi nói:
- Chuyện tối qua em vẫn chưa giải thích đâu nhỉ?
Nàng nở nụ cười nịnh nọt, hai tay bám lấy cánh tay chị, giọng kéo dài
- Thì em đã bảo là hiểu lầm màaa.
- Hiểu lầm cái gì?
- Thì... anh ta chỉ là bạn cũ thôi, bọn em lâu lắm mới gặp lại!
- Vậy tại sao lúc đó em lại ôm anh ta, chặt thế?
Kiều Anh cắn môi, nhỏ giọng
- Thì... tại anh ta đột nhiên kéo em vào lòng mà ôm, mà hắn mạnh quá, chẳng thoát ra nổi...
- Rồi?
- Hắn ôm chẳng bằng chị, bực quá nên em dẫm vào chân hắn một phát, thế là chạy mất dép!
Em vừa nói vừa hất mặt tự hào.
- Vậy là ôm hắn không bằng chị nên mới muốn buông, còn không thì vẫn ôm tiếp?
- Không hề nhá! Tự tiện ôm người khác mà còn chưa được cho phép, em chưa đá bay cổ hắn là còn hên.
- Vậy còn...
- Còn chuyện ở trong bar đúng không? Anh ta bám dai như đĩa, đi đâu cũng gặp cái mặt ấy, đột nhiên kéo em vào bàn toàn mấy ông ấc ơ, cũng may là em đá thẳng vào của quý hắn mới chịu buông em ra.
- Vậy sao? Chị đã rất buồn đấy...
Kiều Anh im bặt, cúi đầu.
Tuyết Vân nhìn vẻ chột dạ của em, cảm thấy hơi hả dạ, nhưng vẫn không tha ngay
- Hừm, người ta đợi em ở nhà cả buổi, còn em thì bên ngoài kia cười đùa với người khác. Hỏi xem, ai là người nên giận đây?
Em nghe thấy lập tức rúc đầu vào cổ chị, ôm chặt lấy eo:
- Huhu em biết lỗi rồi mà... Chị đừng giận nữa nha.
Tuyết Vân liếc nhìn đỉnh đầu em, không nói gì.
Kiều Anh ngẩng mặt lên, nhìn chị bằng đôi mắt long lanh:
- Chị dễ thương như vậy, làm sao em dám để ý đến người khác chứ!
Cô hơi nhướn mày, nhưng khóe môi đã cong lên một chút.
- Vậy mà tối qua ai đó còn dám to tiếng với chị?
- Huhu... em sai rồi mà... Chị tha lỗi cho em nha?
Kiều Anh vừa nói vừa cọ nhẹ vào vai chị, giọng nũng nịu
- Em mà giận chị, chị có buồn không?
Tuyết Vân lườm em một cái
Kiều Anh biết mình vừa nói gì sai rồi.
Từ lúc thức dậy đến giờ, cô đã chuẩn bị tinh thần để dỗ dành.
Nhưng không ngờ... chị lại giận lâu đến thế!
Một thân hình săn chắc, nút áo vẫn chưa đóng lại, cô ngồi trên giường, tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo, lưng thẳng như cột đình. Không nói gì, chỉ im lặng nhìn Kiều Anh, đôi mắt trầm xuống, sắc bén đến mức khiến em đổ mồ hôi lạnh.
Kiều Anh ngồi đối diện, hai tay xoắn vào nhau, lí nhí nói:
- Em... em đã giải thích rồi mà...
Không có phản hồi.
Tuyết Vân chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, khuôn mặt vẫn căng thẳng, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.
Kiều Anh nuốt nước bọt, bắt đầu căng thẳng:
- Chị... chị không tin em sao?
Vẫn im lặng.
Chết thật! Chị giận thật rồi!
Kiều Anh bối rối, chồm người lại gần, kéo tay chị:
- Vân ơi, nói gì đi mà...
Chị vẫn không lên tiếng, hất nhẹ tay em ra.
Kiều Anh hít sâu, trong lòng hoảng hốt nhưng vẫn cố nịnh nọt
- Chị mà cứ ngồi im lặng thế này, em sợ lắm đó.
Cô chỉ lạnh nhạt liếc em một cái.
Kiều Anh bặm môi, trong đầu gấp đến mức muốn khóc luôn rồi.
Không được, chị mà giận lâu là toang luôn!
Thế là em liền tận dụng tuyệt chiêu, nhanh như chớp rúc vào lòng chị, ôm thật chặt eo
- Chị mà không nói gì là em khóc thật đó!
Tuyết Vân thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mặt vẫn lạnh băng.
Kiều Anh ngẩng đầu, chớp chớp mắt, giọng có chút nghi hoặc.
- Chị ghen đúng không?
Mắt cô hơi nheo lại, cuối cùng cũng mở miệng, giọng bình thản
- Ai bảo em thế?
Kiều Anh cười gian, ôm chị chặt hơn nữa
- Chứ sao chị lại giận em lâu thế này? Lúc nãy chị còn hất tay em ra nữa!
Tuyết Vân hừ nhẹ, quay mặt sang hướng khác, không thèm trả lời.
Kiều Anh lập tức nũng nịu dụi đầu vào vai chị, mà mè nheo
- Đừng giận em nữa mà... Em thề em không có ý gì với anh ta đâu, thật đó!
Tiếp tục chiến thuật làm nũng, hôn lên má chị một cái thật sâu
- Em sai rồi, chị tha cho em nha, nha, nhaaa~~"
-........
Cô nhìn xuống, thấy nàng ta mặt dày ôm chặt mình, đôi mắt long lanh, trong lòng dù rất muốn giữ mặt lạnh, nhưng lại không nhịn được cười.
Thật sự hết cách với em mà.
Thế là cô thở dài, cuối cùng cũng chịu xoa đầu em
- Lần này tha, nhưng lần sau thì đừng trách chị.
Kiều Anh lập tức mừng rỡ, lại hôn thêm một cái lên cổ chị
- Yêu chị nhất trên đời!
- Miệng dẻo quá ha?
Cô hừ nhẹ, đưa tay nhéo má làm em cười tít mắt, lại ôm chị chặt hơn, cọ cọ đầu vào trước ngực chị
- Thế chị có ghen không?
- Không
Kiều Anh bĩu môi
- Chị nói dối.
- Còn nói nữa chị giận lại bây giờ.
- Em không thèm nói nữa!
Tuyết Vân bật cười, vòng tay ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc:
- Biết vậy là tốt.
..............
Sáng hôm nay...
Không giống như những sáng trước đây, dường như họ đã ngầm khẳng định vị trí trong lòng nhau rồi.
Hơn nữa, người em tưởng sẽ giận em rất nhiều bây giờ đang ôm chặt em vào lòng, nhắc em vscn, chọn một bộ đồ xinh xắn để em thay, bế em xuống nhà, rồi lại chở em đi chơi.
Người em muốn, vẫn còn ở đây.
Vẫn bên em.
Vẫn là của em.
Vẫn sẽ thuộc về em.
_____________END CHAP_____________
.
.
.
Mới có buổi sáng thôi đó ┐(´ー`)┌
Hãy cố tận hưởng cảm giác yên bình này đi.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com