Chap 27
.
.
.
________________________________
.
.
.
Đêm hôm đó, ký túc xá chìm trong im lặng. Em nằm yên trên chiếc giường quen thuộc, đèn đầu giường mờ mờ vẫn chưa tắt. Căn phòng vắng tiếng cười đùa sau công diễn ấy.
Chị không còn ở đây. Không còn ở chiếc giường đối diện nữa. Không còn ánh mắt nhìn em từ xa mỗi đêm, cũng không còn bàn tay nào khẽ vỗ lưng cho em ngủ.
Em nằm nghiêng người, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, tay cầm điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn gửi đi:
— Chị đang làm gì vậy? Về nhà an toàn chưa? Đã ngủ chưa?
Em không vui… nhưng em biết chị sẽ ổn. Chị phải ổn đó.
Không thấy tin trả lời. Mà em cũng không đợi. Kiều Anh để điện thoại bên cạnh, úp mặt vào gối, chôn giọng mình trong tiếng thở dài… Cả đêm ấy, chẳng ngủ được bao lâu.
-----------------
Sáng hôm sau, ký túc xá trở lại không khí hối hả như thường lệ. Em vội vã sửa soạn đồ đạc, chỉnh lại makeup, bước vào công diễn 5.
Sau khi ghi hình công mới, pick team xong xuôi, các team cũng đã chốt bài hát, công này đối với em có một bắt đầu không mấy suông sẻ khi pick team. Thế mà em và Xuân Nghi thì vẫn là cặp bày trùng, như hình với bóng. May mắn còn có những người đồng đội mới rất chiến.
Thế nhưng… mỗi lần nhìn chỗ chị từng ngồi trong phòng hội ngộ, tim em lại nhói lên.
...........................
Cùng lúc đó, ở một phòng tập võ quen thuộc.
Tuyết Vân vừa kết thúc buổi dạy chiều cho các học trò nhỏ. Tóc vẫn còn buộc cao, chưa kịp tháo, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán mà tay đã vội mở điện thoại ra.
Tin nhắn của em nằm đó từ đêm qua mà chị không hay. Đọc được những dòng tin ấy, cả ngày mệt mỏi hôm nay đều hoá theo nụ cười hiện rõ trên khoé môi chị.
Chị nhắn lại:
— Xin lỗi bé của chị, hôm qua chị về tập luyện đến tối xong là lăn ra ngủ mất rồi.
Chị cũng nhớ em, rất nhớ.
Tin nhắn được gửi đi kèm hình ảnh chiếc khăn trắng gấp gọn bên cạnh cuốn sổ tay, trên đó có một cái sticker hình của chị và em được một bạn fan vẽ tặng. Một cách lặng lẽ lại dịu dàng, như cách chị vẫn luôn ở đó với em, dù không thể bên cạnh.
Em nhìn màn hình sáng lên, liền cầm điện thoại kiểm tra, đọc được tâm thì chị gửi, tim lại mềm nhũn.
— Em vừa quay xong rồi, mệt ghê. Mà nhớ chị dữ lắm. Tối nay... em được về sớm á.
À mọi người đang bàn nhau về việc tối nay đi nhậu ở nhà chị Tâm. Chị rảnh không?
Chị đang thay đồ võ ra để mặc lại chiếc T-shirts, dừng lại vài giây, môi mím nhẹ. Câu trả lời chỉ đơn giản là:
— Nếu về sớm... thì ghé chị được không? Chị muốn gặp em một chút, rồi sau đó hãy qua nhà Tâm.
Tối đó, sau khi ghi hình xong một phần của công diễn 5, tin nhắn trong nhóm "Xóm Cồn" rộn ràng, họ nhắn rủ nhau qua nhà Ngọc Thanh Tâm để "vui vẻ" một đêm
________________________________
- Xóm Cồn -
Ngoc Phuoccccc:
— 7h30 có mặt, không gặp không zề!
Xuân Nghi:
— Bia hay Rượu?
Hạnh sino:
— Chị vote biaa
Kieu Anh:
— 5 thùng!
Ngoc Phuoccccc:
— Bà dỏi, uống không hết t mở họng ra t đổ à
Tuimi:
— Ai rước ai đây cả lò ơi?
Xuan Nghi:
— bé Thùy Myyyy, qua chở tui với!
Misthy:
— Tui rước con Hậu nha @Hậu Hoàng.
Truong Tieu My:
— Sẵn qua nhà tao rước tao với con Yến đi luôn với!
Misthy:
— Sao hai bây ở chung?
Hoàng Yến Chibi:
— .............
Truong Tieu My:
— @Misthy mày khỏi rước đi, tao có xe rồi.
Vũ Ngọc Anh:
— Chồng chị chở qua rồi ảnh về.
Ngoc Phuoccccc:
— Ước có ai chở mình đi như vạy:<
Thiều Bảo Trâm:
— Xe chị còn chỗ này, chị đi ên thôi, có ai cần rước không?
Misthy:
— Cô giáo em hình như chưa có ai rước á, em vừa kéo chị Yến đi theo, chị Thầm Bảo Chiêu rước teacher em nha?
Misthy đã thêm Dương Hoàng Yến vào nhóm
Ngoc Phuoccccc:
— @Misthy rồi tao đâu?
Misthy:
— Đi ên đi má!
Thiều Bảo Trâm:
— chị @Dương Hoàng Yến thấy sao?
Dương Hoàng Yến:
— Ờm....em rước thì chị đi.
Ngọc Thanh Tâm:
— Vậy hẹn mọi người 7h30 nha!
________________________________
4:30 P.M
Tuyết Vân vừa về đến nhà thì điện thoại đã thông báo liên tục, mở lên đọc hết tin nhắn khi đang chuẩn bị thay đồ ngồi vào bồn tắm một chút.
Hôm qua khi từ trường quay về thì chiều chị đã đến phòng tập luyện tới đêm khuya. Bây giờ toàn thân như tách rời ra từng bộ phận. Chỉ muốn nghỉ ngơi.
Chợt tin nhắn đến.
Là Kiều Anh.
— 6h30 em đến nhà chị được không??
— Cửa luôn mở đợi em mà, muốn vào lúc nào chẳng được.
— Chị đói không? Em mua chút gì đó qua mình ăn rồi hẳn đi?
— Em muốn ăn gì thì cứ mua, chị bây giờ chỉ muốn gặp em.
— Rồ lắm cơ! Đợi em.
Tắt điện thoại rồi cười khẽ, cô mở vòi nước đợi bồn tắm đầy. Đi đến tủ đồ mở ra. Đồ thì rất nhiều nhưng chị lại không biết nên mặc gì.
Chợt như có gì thôi thúc, vương tay lấy một bộ rồi lại đi vào bồn tắm hưởng thụ.
6:15 P.M
Căn nhà nhỏ ngập ánh vàng dịu, mùi hương cam gỗ phảng phất khắp phòng. Tuyết Vân vừa bước ra khỏi phòng tắm, quấn mái tóc ướt trong chiếc khăn bông trắng. Nước ấm giúp cơ thể dịu lại, nhưng trong lòng lại nôn nao lạ lùng. Mắt chị lướt qua chiếc đồng hồ treo tường – còn mười lăm phút nữa.
Cô mặc croptop màu kem và quần jeans trắng – giản dị đến mức làm người ta thấy dễ chịu. Không quá phô trương, nhưng lại khiến người đối diện không thể rời mắt. Ánh mắt chị dừng lại nơi gương – má hồng nhẹ, môi chỉ thoáng son, nhưng trong lòng ánh lên thứ gì đó... là mong đợi?
6:32 P.M
Sau một ngày dài quay hình, ánh đèn sân khấu vẫn còn lấp lánh trong mắt em. Nhưng tim thì đã hướng về một nơi khác – căn nhà nhỏ thân quen của chị ở trên con phố yên ả.
Cánh cổng không khóa. Em bấm chuông, rồi đứng im, lòng hồi hộp như lần đầu đi thi.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tuyết Vân không bước vội – nhưng tim lại đập nhanh như thể sợ ai đó đi mất.
Kiều Anh đứng đó. Tóc xoã nhẹ xuống vai, tay cầm một túi giấy đựng đồ ăn, gương mặt ửng hồng vì gấp gáp chạy xe qua đây. Em mặc vào bộ váy liền màu trắng kem, vải mềm, ôm lấy thân hình mảnh mai một cách vừa đủ.
Chị mở cửa bước ra, tóc buộc gọn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi thấy em, mắt chị thoáng ngỡ ngàng vì hai người mặc đồ gần như cùng màu, cả hai nhìn nhau cười lớn rồi cũng dịu xuống. Không nói nhiều, chỉ mở cổng ra, nép sang một bên cho em bước vào.
— Em tới rồi.
— Vâng.... Em nhớ chị.
Nàng mỉm cười rất tươi. Nụ cười đã bao lần làm cho tim chị đập không tự chủ, nếu hỏi chị thích gì nhất trên gương mặt ấy. Thì chắc là nụ cười của em.
Cánh cửa đóng lại sau lưng em, ngăn cả thế giới bên ngoài. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng ấm, mùi hương quen thuộc từ lọ tinh dầu mà chị hay dùng, và hai trái tim vẫn đang đập vội.
Em chưa kịp buông túi đồ thì đã bị kéo vào vòng tay quen thuộc. Cái ôm lần này không vội, không chớp nhoáng, mà là thứ ôm siết nghẹn ngào, như để bù đắp cả khoảng thời gian không được chạm nhau, vì đã để em một mình mà khóc đến mờ mắt.
— Em... có mua một ít bánh ngọt, chị ăn được chứ?
— Em đem cái gì đến chị cũng ăn được. Gặp em là tốt rồi.
Chị nói xong buông em ra khỏi vòng tay, cũng khẽ nhướng mày, mắt vẫn dán vào em – cái nhìn đầy lửa ấm.
Em không nói, bước qua đặt đồ lên bàn. Rồi vòng tay quanh eo chị từ phía sau, ôm chặt.
Em nhớ mùi hương của chị. Nhớ cái ôm này nữa.
Tuyết Vân chạm vào đôi tay đang ôm lấy mình, suy nghĩ gì đó:
— Ừm....vậy hôm nay, ở lại chút được không?
— Chút là bao lâu?
— Đến khi chị thấy đủ.
— Vậy… chắc em nên dọn đồ qua đây ở luôn nhỉ?
Cả hai cùng cười, nhẹ nhàng mà thân thiết. Tất cả đã nằm ở cái siết tay, cái tựa đầu vào ngực – và trái tim đập rộn ràng trong một buổi tối tưởng như chỉ là ghé qua một chút.
Không cần nói
Không cần chạm môi
Chỉ cần nhịp tim đập vì nhau là đủ để cảm thấy thế giới vẫn đang tử tế với tình yêu của họ.
................................
Căn bếp nhỏ trong nhà chị vẫn còn vương mùi trà ấm và bánh ngọt. Em ngồi bắt chéo chân trên ghế dài cạnh cửa sổ, còn chị đang dọn dẹp dĩa cuối cùng. Chiếc hộp bánh nhỏ có chữ
“Gửi yêu dấu, ăn rồi yêu nhau tiếp”
nét chữ của Kiều Anh, nghiêng nghiêng quen thuộc, nằm trên bàn như vẫn còn mùi trêu chọc.
— Bánh ngon ha?
Chị hỏi, quay lại nhìn em.
— Ngon. Mà không bằng chị đâu.
Em chớp mắt nhìn lên, ngồi trên sofa chễm trệ nửa thật nửa ghẹo.
Chị bật cười, cúi xuống, chống tay hai bên, em ngồi giữa thành ghế với đôi mắt sâu thẳm.
— Hôm nay em lại trêu rồi nhỉ, Muốn gì?
— Muốn hôn chị một cái, được hông?
— Hông.
Chị cười, nhưng lại cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên má em
— Tới nhà Tâm rồi hôn tiếp.
Em cười ngất, xô chị một cái, rồi cả hai lật đật đứng dậy. Chị lấy áo khoác, vừa định vương tay thì em đã giật chìa khóa xe trước:
— Em chở em chở àaaa. chị yên phận ngồi kế bên cung phụng em đi!
Chị nhún vai, giơ tay làm động tác “mời công chúa lên kiệu”. Em phá lên cười, nhưng rồi cũng nép sát chị, ngồi trên xe cầm chắc tay lái.
Trên đường đi, gió mát lạnh. Em tựa nhẹ lưng vào ghế, liếc nhẹ sang chị rồi lại tập trung lái xe.
— Tối nay chắc tụi nó xỉn chết luôn.
— Không chừng em là người đầu tiên thì sao?
— Em mà yếu thế á?
.......................
7:27 P.M
Xe thắng lại trước nhà Ngọc Thanh Tâm, đèn vàng ấm áp tỏa từ bên trong ra ngoài vườn. Tiếng nhạc, tiếng cười vang vọng.
Nhà Tâm to oành như biệt phủ, có sân vườn, hồ cá koi và cả phòng karaoke riêng. Chị em kéo tới đông đủ:
Khi em và chị chạy đến thì đã thấy chị Hạnh sino đang ngồi rôm rã với Ngọc Thanh Tâm và chị Ngọc Anh.
Ngay sau đó một chiếc xe đậu trước đầu xe chị, bước xuống đã ồn ào. Misthy vừa chạy đi rước Hậu Hoàng, phía sau là xe Mie và Yến cũng vừa đến.
Họ ôm chào nhau xã giao rồi đi vào trong dọn bàn, đồ ăn, được một lúc thì Ngọc Phước chạy xe qua, trên xe là 2 kết bia.
Đi theo sau là Xuân Nghi với Tuimi, vừa xuống xe đã ra sau mở cốp, mỗi người ôm một thùng đi vào.
Vừa bước vô cửa, Misthy đã hét to:
— Trời ơi phú bàaaa!
Đồ ăn trên bàn phải gọi là bao la, từ hải sản đến thịt cá tươi rói, nồi lẩu xôi lăn tăn thơm ngát. Còn có cả đồ nướng, đồ ăn vặt, khô, trái cây đều có đủ.
Mà có vẻ hơi chật chội nên chị Hạnh mới bảo mọi người dọn xuống ngồi bệt.
Cả bọn lại tấp nập tay xách nách mang đem đồ dọn xuống sàn nhà ngồi cho thoải mái.
Họ ngồi được một lúc thì Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến mới đến. Trên tay còn có một chai rượu trái cây.
Không khí ban đầu như kiểu tiệc "chữa lành": mỗi người một ly, nhạc vang lên, chị em ngồi xếp bằng dưới sàn, chuyện trò rôm rả. Ngọc Phước và Thy lại bày trò chơi, ai thua thì bị make-up dã chiến bằng mấy món đồ kì quặc trong túi của Phước. Chỉ hai con người đó thôi đã làm họ cười nghiêng ngả.
...........
Sau vài vòng “dzô dzô” đầu tiên, ai nấy mặt mày cũng đỏ bừng vì rượu chát, rượu hoa quả rồi tới bia lạnh, chẳng biết đứa nào uống bao nhiêu.
Ngọc Thanh Tâm ngồi như nữ chủ tiệc, tay cầm ly, vừa cười vừa nói:
— Bữa nay tui mời hết, ai mà không xỉn là mai khỏi chị em.
Cả hội hú lên:
— ZÔOOOO!
Mie đang ngồi giữa Ngọc Phước và Hoàng Yến Chibi, vừa cười vừa rót nước ngọt vào ly của Yến, nói nhỏ:
— Tao mà xỉn là mày phải chở tao về đó nha, không được bỏ tao.
Hoàng Yến nhướng mày nhìn Mie, nửa thật nửa giỡn:
— Chở mày về hả, về nhà ai?
Mie nhướng mày.
— Muốn tao về nhà mày à?
— Ừ.
Mie chỉ đùa giỡn nhưng lại nghe Yến như đang rất nghiêm túc, Yến cười nhẹ, quay sang phía Tiểu My của cô như thể thăm dò, em chỉ nhún vai cười cười, nhấp một ngụm bia, nhưng ánh mắt thì không khỏi chao đảo. Kiểu "đừng có đùa giỡn con tim bé nhỏ này…"
Góc bên kia, Thiều Bảo Trâm đưa trái nho ra trước mặt Dương Hoàng Yến, vừa cười rạng rỡ:
— Chị....ăn đi, nho ngọt lắm đó.
Yến đỏ mặt, gật gật:
— Ừa, C-chị cảm ơn.
Cả đám ré lên.
Ngọc Phước hét lớn:
— Có ai quay clip không vậy?
Misthy giơ điện thoại:
— Tao quay rồi nèeeee!
Lúc đó, Tuyết Vân đang ngồi ở giữa Trâm và Kiều Anh, bên Kiều Anh thì là Xuân Nghi và Tuimi rồi đến chị Vũ Ngọc Anh, chị Hạnh sau đó là Ngọc Phước. Bên kia kế chị Yến là Hậu Hoàng và Misthy đang nói chuyện rôm rã với Chibi.
Tay chị khoác hờ vai Kiều Anh, gò má dựa nhẹ vào đầu em. Dù xung quanh ồn ào cỡ nào thì em vẫn có cảm giác như chỉ có hai người trong không gian đó.
Ngọc Phước chỉ tay qua:
— Ủa alo! Làm cái trò gì khó coi vậy?
Chị đang định trả lời thì Kiều Anh – lúc nãy còn đang nói chuyện với Xuân Nghi – nghiêng đầu cười khẩy:
— Làm tình.....
Giọng nhẹ như gió thoảng nhưng ánh mắt thì lia đúng em và chị.
Mọi người hét toán lên lớn đến nỗi ù tai
— Aaaaaaaaaaa gì vậy trời???
— Chưa nói hết? Làm tình cảm chị em tăng lên thôi mà?
— À ra vậy à? Coi có ai tin không?
Mọi người đang cười giòn tan thì tiếng nhạc chuyển sang một bài ballad nhẹ nhàng. Không gian chùng xuống một chút — như một khoảng lặng dịu dàng giữa buổi tiệc sôi động.
Kiều Anh rót đầy ly cho chị, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
— Chị có mệt không?
— Không mệt, có em rồi mà.
Chị trả lời mà không nhìn em, mắt vẫn dõi theo mọi người đang nói cười, nhưng bàn tay lại siết nhẹ lấy tay em phía sau. Cái siết dịu dàng như tiếng lòng, đủ khiến em khẽ mỉm cười, gật đầu rồi tựa nhẹ vào vai chị.
Mie lúc này đã ngà ngà, dựa sát vào vai Yến, như bị điều gì thôi thúc:
— Yến này...
— Gì?
— Tao không về nhà đâu nha.
Yến nhấp môi, nhẹ nhàng vén tóc Mie qua một bên, ghé sát tai:
— Biết rồi. Đã bảo về nhà tao mà.
Tim Mie đập loạn. Ánh mắt vừa mơ màng vừa có chút hoảng hốt. Nhưng Yến chỉ cười, yên ả như gió.
Bên kia bàn, Thy rót thêm một ly to cho teacher Yến:
— Nãy giờ cô giáo uống ít quá đó nha. Đừng tưởng em thương cô mà em tha!
Cô vừa cười vừa lắc đầu:
— Tui sắp không phân biệt nổi đường đi rồi á.
Trâm nheo mắt nhìn sang:
— Chị muốn đi đâu?
— Ai cho tui ăn nho thì tui đi theo.
Dương Hoàng Yến vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt của Trâm. Hai người không nói gì, nhưng trong cái nhìn long lanh kia đã có quá nhiều điều cần nói.
Cả hội lại một lần nữa ré lên, vang dội cả góc nhà.
Misthy chen vô giữa, giơ ly lên:
— Hê! Vì tình "chị em" không phân biệt tuổi tác, gia phả, giới tính, địa vị — DZÔ!
Hậu Hoàng la lớn:
— Miễn biết uống là được!
— 1 2 3 ZÔ, 2 3 ZÔ, 2 3 UỐNG !!!
Không khí rộn ràng, thân mật, như thể ai cũng thuộc về nơi này. Không còn vai vế hay khoảng cách, chỉ còn lại những cái ôm, lời trêu đùa, ánh mắt trao nhau, và một buổi tối không định trước nhưng đầy ắp tình cảm. Từng câu nói, từng hành động nhỏ đều khiến tim người ta mềm ra.
Chị quay sang nhìn em. Kiều Anh vẫn ngồi bên, tay cầm ly, mắt không rời chị.
— Em nhớ lần đầu tụi mình ngồi vậy, cũng đông, cũng ồn, mà ngồi xa lắm...
— Nhưng giờ chị ở đây, ngay bên em rồi mà?
Chị mỉm cười, không nói thêm, chỉ khẽ cụng ly vào ly em. “Keng” — một tiếng nhỏ thôi, nhưng vang rất lâu trong lòng cả hai người.
--------------
Đến một lúc, khi cuộc vui lên đạt cao trào, Misthy bày thêm trò “ghép cặp” — bốc thăm để xem ai sẽ bị ghép với ai, phải làm gì đó khiến người kia ngại ngùng. Ai khiến đối phương ngại hơn thì thắng.
Chị bị bắt cặp với Thiều Bảo Trâm. Cả hai vừa đứng cạnh nhau thôi đã khiến em phải liếc mắt liên tục, nhất là khi Trâm cười rạng rỡ nắm tay chị, nói mấy câu sến súa kiểu:
— Chồng iu ơiii!
Chị thì không nhịn được cười, nhưng vẫn “diễn sâu”, giả vờ kéo Trâm vào ôm một cái. Mie đang ngồi gần đó cũng khựng lại, quay sang nhìn em. Lúc này em đã uống hơi nhiều, chân mày nhướn lên.
Yến nhìn Trâm đang cười tít mắt, lòng có chút hồi hộp:
— Trò này ngại quá à, đổi cái khác đi.
Ngọc Phước gào lên:
— Đang cao trào mà chị! Quất đi, có bầu đâu mà sợ!
Tiếng cười lại rộ lên, nhưng trong lòng vài người bắt đầu có chút... rung rinh.
Em ngồi bên Xuân Nghi, cố tỏ ra bình thản nhưng lòng đã bốc hỏa. Chống cằm nhìn chị, ánh mắt vừa mờ do men vừa giận dỗi.
Khi hiệp 1 kết thúc, kết quả rõ ràng là Vân thua. Làm sao mà chị chủ động được như Trâm?
Khi chị về chỗ, mọi người xúm lại trêu, Kiều Anh bực bội cầm lon bia mở “cạch” một cái, rồi lẩm bẩm vừa đủ chị nghe:
— Màu tóc cam nổi bật thiệt ha... chắc hợp mấy câu thoại ngôn tình lắm á...
Chị đang uống nước suýt sặc. Liếc sang em, định nói gì đó thì em đã cúi đầu nhìn điện thoại.
Không khí vẫn vui, nhưng những ánh mắt nhìn nhau đã hơi khác.
Kiều Anh, từ nãy vẫn yên lặng, thấy Vân đang cười cười rót bia, bèn kéo ly về phía mình, nhấp một ngụm lớn rồi buông một câu lửng lơ:
— Diễn cũng giỏi ghê...
Yến, Xuân Nghi, Mie — đều nhìn sang cùng lúc. Câu nói trôi tuột giữa tiếng nhạc, nhưng rõ ràng không chỉ là đùa.
---
Đến lượt em với Xuân Nghi bóc trúng nhau. Em nhìn sang chị một cái rồi kéo Nghi lại, “diễn” tới bến để trả đũa. Nghi đỏ mặt né vội, nhưng em đâu chịu buông, ôm lấy ôm để, còn hôn má 2 3 cái, nói mấy câu sến sẩm đến nổi da gà làm con bé sợ chết khiếp.
Chị chỉ ngồi đó nhìn, cười cười với ánh mắt dịu dàng thường ngày. Mà chính cái dịu dàng đó mới khiến em... nổi đóa.
Em buông Nghi ra, chễm chệ ngồi xuống, chân mày nhíu lại trừng chị:
— Cười cái con khỉ!
— Ơ???
— Đừng có động vào em!!
Tuyết Vân biết em ghen rồi. Nhưng chị không nói gì, chỉ lắc đầu cười... vui vẻ.
---------------
Tuyết Vân ngồi yên một lúc, rồi đứng dậy đi lấy nước. Lúc trở lại, lặng lẽ vòng ra sau, đặt nhẹ ly trà ấm vào tay em.
— Nãy giờ uống bia không à, uống cái này cho đỡ nóng.
Em lườm chị một cái, chưa kịp nói gì thì chị đã cúi xuống, ghé sát tai:
— Kiều Anh ghen dễ thương lắm đó.
Tim em ngưng nhịp, cổ họng khô khốc, em quay lại nhìn chị - cảm giác như ai đó vừa chạm vào tim mình một cái rất khẽ.
.
.
.
______________END CHAP___________
.
.
.
.
Mấy cái mã ngân hàng này lại chả quá ok chưa ạ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com