Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

.
.
.
________________________________
.
.
.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm lặng lẽ len qua khung rèm, rọi lên chiếc giường trắng tinh còn vương hơi ấm của một đêm dài.

Kiều Anh khẽ cựa mình, đôi mi run run hé mở. Mùi thơm dịu nhẹ vẫn còn vấn vương quanh cổ, khiến em chỉ muốn nhắm mắt lại mà vùi vào thêm chút nữa.

Chị vẫn nằm đó, Tuyết Vân — với mái tóc xõa rối nhẹ, một tay ôm em sát vào ngực, tay khẽ đan vào ngón tay nhau từ bao giờ.

Hơi thở đều đều, gương mặt lúc ngủ vẫn đẹp đến mức khiến người ta thấy yên lòng.

Nhìn ngắm gương mặt ấy một lúc lâu, em chợt nhận ra trên người cả hai lại tươm tất áo quần như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngờ ngợ gì đó rồi mới nhớ ra, lúc nàng đang say sưa ngủ thì chị ta lại giật mình thức giấc,ngồi bật dậy vào nhà vệ sinh chuẩn bị vài cái khăn và chậu nước ấm.

Tiếng động rất nhỏ nhưng Kiều Anh vẫn giật mình mơ hồ nhìn thấy chị. Tuyết Vân khẽ khàn ngồi cạnh bên giường, tay lau từng nơi trên mặt, trên cơ thể em.

Nhẹ nhàng để em cảm thấy thoải mái nhất mà không bị tỉnh giấc. Rồi lại lục đục lấy quần áo mặc lại thật chậm rãi đến khi Kiều Anh tươm tất sạch sẽ rồi mới đến bản thân.

Sau khi gọn gàng. Tuyết Vân mới nhẹ khẽ lên giường ôm chặt nàng mà ngủ ngon lành.

Kiều Anh nhớ lại khẽ cười, cúi đầu hôn lên hõm vai chị một cái thật lâu, rồi thì thầm như sợ đánh thức người đó:

— Biến thái... Em cảm ơn.

Không có tiếng đáp, nhưng vòng tay chị siết lại một chút, như phản xạ.

— Dậy chưa? Hay là muốn em hôn thêm?

Lần này, Tuyết Vân bật cười khẽ trong cổ họng, đôi mắt hé mở đầy dịu dàng:

— Hôn thì hôn... Nhưng sáng rồi, đừng có sàm sở người đang ngủ như vậy.

— Ai bảo chị không chịu dậy trước? Em chỉ là học theo chị thôi...

Chị nâng tay vuốt nhẹ tóc em, rồi nhìn vào đôi mắt vẫn còn vương sương sớm ấy.

— Đêm qua....em tuyệt lắm!

Giọng Tuyết Vân trêu chọc em đến vui vẻ, cười tươi như nắng ấm vào buổi sáng.
Kiều Anh dụi đầu vào lòng chị cười ngại, hai tai bắt đầu đỏ lên, giọng thì thầm nhỏ như hơi thở:

— Đừng trêu em nữa, sau này em nằm trên đấy!

Ngoài trời, nắng lên dần.

Một ngày mới bắt đầu — mà trái tim hai người thì vẫn quấn chặt lấy nhau như thể đêm chưa từng trôi qua.

........................

Vẫn cái sáng hôm nay.

Sau khi cùng nằm thêm một lúc lâu nữa trong vòng tay nhau, cả hai cuối cùng cũng buộc phải rời giường. Ánh nắng đã lên cao, lịch trình của ngày mới đang chờ hai người một cách nghiêm khắc.

Trong bếp nhỏ, Tuyết Vân chậm rãi pha cốc sữa cho cả hai, còn Kiều Anh thì loay hoay tìm một chỗ êm ái trên vai để đặt đầu vào, trong khi thân thì đang đu trên lưng chị.

Sáng ấy bình thường đến lạ, không có điều gì đặc biệt, nhưng trong lòng mỗi người đều biết, bình yên thì không ở lại được bao lâu.

— Trưa chị bay rồi hả?

Em hỏi, tay siết chặt bả vai Tuyết Vân, mắt vẫn nhìn chị rót sữa.

— Ừm, phải tập trung cho giải đấu khu vực trước. Lịch khá căng, chắc đến giữa tháng mới về...

Chị khẽ nói, rồi đưa ly sữa ra trước mặt em.

Kiều Anh im lặng, chỉ gật đầu, thả người chị ra đứng vững, hai tay nhận cốc sữa rồi uống từng ngụm như để nuốt xuống cảm giác gì đó đang nghẹn nơi cổ.

— Em cũng không rảnh hơn đâu. Công diễn 5, hai bài liền... "Em Không Thể" thì còn đỡ, chứ "Cô Đôi Thượng Ngàn" làm em không kịp thở...

— Nghe tên thôi đã thấy mệt rồi...

Chị bật cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó không giấu nổi sự tiếc nuối trong ánh mắt.

— Thật muốn tận mắt nhìn em trên sân khấu...

— ...Vậy là....

Em ngẩng lên nhìn chị, giọng nhỏ hẳn

— Chắc mấy tuần không gặp nhau nổi...

Tuyết Vân quay ra sau, đặt tay lên má em hôn nhẹ.

— Không sao. Nhớ thì nhắn tin. Rảnh thì gọi. Không gặp nhau vẫn thương được, hiểu không?

— Em biết... mà nhớ thì vẫn là nhớ thôi...

Chị ôm em vào lòng thêm một lần, thật lâu.

Ngoài cổng, tiếng còi xe vang lên. Trợ lí của em tới rồi...

---------------------

Từ hôm đó....

Mấy tuần tiếp theo, cả hai chìm trong vòng quay riêng của mình.

Tuyết Vân thì ngày nào cũng lên phòng xuống sân, luyện tập cùng đội tuyển. Lạnh, mệt, và rất ít thời gian riêng. Chị hay gửi vài tấm ảnh khăn lau, đồ ăn nhẹ và tách trà nguội ngắt kèm lời nhắn:

— Giá mà có em ở đây.

Còn Kiều Anh thì từ sáng đến tối đều bị vây quanh bởi lịch tập, fitting, dựng đội hình, vocal coach, make-up test, và còn cả đạo cụ cho "Phong nữ"... Em gần như không có buổi tối nào đúng nghĩa. Chỉ có những đoạn tin nhắn ngắn lúc nửa đêm, đôi khi chỉ là:

Em còn thức. Chị ngủ ngon nhé.

Hay:

Hôm nay thấy chị thi xong, mừng quá. Nhớ chị.

Cả hai vẫn "bên nhau" như vậy. Nhưng chẳng ai chạm được vào tay ai.

Mỗi đêm, Kiều Anh vẫn giữ thói quen ôm chiếc gối thơm mùi chị. Còn Tuyết Vân, đôi khi nhìn bầu trời mù sương, vẫn hay đưa tay lên trán, thì thầm một cái tên duy nhất:

“Kiều Anh"

...........................

Những tuần không gặp.

Lịch thi đấu của Tuyết Vân kín đặc. Mỗi ngày đều bắt đầu bằng tiếng còi huấn luyện, kết thúc trong mệt mỏi với đôi chân rã rời và mấy cơ bắp đau nhức. Không còn nhiều thời gian cho riêng mình, càng không còn thời gian để gọi điện video hàng tiếng như hồi trước.

Chị chỉ tranh thủ lúc ăn trưa, hoặc trước giờ ngủ để nhắn cho em vài dòng dù không có hồi âm

— Hôm nay chị đá 3 quả hụt. Thấy quê quá, mà nhớ em ghê.

.......

— Tối qua ngủ mơ thấy em... mà sáng ra mở mắt không thấy đâu hết.

.......

— Chỗ này lạnh. Lạnh kiểu không có em ấy.

Có hôm chị không nhắn gì cả. Chỉ gửi một ảnh chụp tay trái quấn băng y tế. Ở góc khung hình, lờ mờ hiện ra chiếc vòng tay mà em từng đeo cho chị.

Em thấy ảnh đó lúc nửa đêm, khi vừa ngã lăn ra khỏi sàn tập vì mệt.

Em không trả lời ngay. Vì nước mắt cứ thế mà rơi xuống điện thoại, ướt cả màn hình.

--------------

Kiều Anh đang vật lộn với hai bài thi công diễn sát nút. “Em Không Thể” đòi hỏi kỹ thuật giọng nhiều nhưng em đều đưa hết spotlight cho các thành viên trong đội nên bản thân cũng nhàn hạ hơn một chút.

"Phong nữ x Cô Đôi Thượng Ngàn” là bài solo, để được diễn bài này, em đã bay đi bay lại mấy lần liền để xin phép Cô cho mình diễn. Bài solo đòi hỏi rất nhiều sức khỏe của Kiều Anh. Múa tay, biểu cảm, học đàn, cả hát cả diễn, lại còn phải giữ sự kiêu sa, phải nghiêm chỉnh từng khâu vì đụng chạm đến vấn đề tâm linh.

Mấy tuần liền em như ngủ ở nhà Tuimi, chỉ quanh quẩn ở phòng tập rồi lại qua phòng thu.

Thấy em mệt mỏi như vậy Mi cũng truyền động lực cho em rất nhiều, Mi nói ẻm rất thích bài solo nên mong em sẽ cố hoàn thành tốt nó mà không để lại sai sót nào.

Thỉnh thoảng mệt quá em lại nhớ đến Tuyết Vân.

Em từng nghĩ mình chịu được áp lực. Nhưng không ai dạy em cách chịu được nhớ thương.

Có hôm em đang tập, bỗng đứng khựng lại giữa sân khấu. Mọi người tưởng em quên bài, nhưng mặc nhiên không phải. Em chỉ đột nhiên nhớ đến cái ôm hôm cả hai xa nhau.

Nhớ cánh tay chị đỡ em vào lòng, vỗ lưng thật nhẹ. Nhớ cái giọng vỗ về khi chị nói:

— Chị vẫn ở bên cạnh em thôi, chỉ là em sẽ không nhìn thấy chị.

............................

10 giờ tối...
Vừa hoàn thành buổi thu âm.
Em đã vội mở điện thoại, định gọi.

Nhưng rồi đặt xuống. Vì biết giờ này chị đã đang tập luyện cật lực cho buổi thi đấu, hoặc đang ngồi họp chiến thuật trong phòng tập.

Thay vào đó, em gửi cho chị một đoạn lyrics trong bài hát.

"Em không thể biến mùa hạ thành đông như cũng không thể khiến anh về bên em"

Chị để seen. Không rep. Đến tận khuya mới trả lời:

— Không gì là không thể.... Nếu đó là em...

---

Đêm thứ mười chín không gặp.

Cả hai cùng mất ngủ.

Tuyết Vân nằm cuộn mình trong chăn ở khách sạn, nghe tiếng gió đập vào cửa kính, tay vẫn cầm điện thoại không tắt. Chị vào xem story em ba lần — dù đó chỉ là ảnh hộp phấn trên bàn make-up mà chẳng có một caption.

Còn em, sau khi tập xong lúc 2 giờ sáng, đứng thẫn thờ trước gương phòng tập, mái tóc rối, mắt bắt đầu mờ, cổ áo loang mồ hôi, bỗng thấy tim mình thắt lại.

Em không cần nghỉ ngơi. Em cần chị.

Nhưng chị không có ở đây.

-----------

Đêm thứ hai mươi không gặp.

Cả hai lại gửi tin nhắn cùng lúc.

Em mệt quá.

— Chị nhớ em.

Tin nhắn giao nhau như hai cái nắm tay trong bóng tối.

Rồi chị nhắn tiếp:

— Hôm kia, lúc thắng trận, chị quay đầu tìm em bên trong khán đài. Chị biết em không ở đó... mà vẫn nhìn. Thói quen rồi. Nặng lắm.

Em không trả lời. Chỉ thở dài. Rồi lặng lẽ lưu lại dòng tin đó.

Như một kiểu tự ôm lấy mình.

----------------

Và rồi.

Thêm vài hôm nữa thôi.

Một trận thắng nữa là chị sẽ về.

Một buổi tổng duyệt cuối cùng là em sẽ xong.

Hai cái tên Tuyết Vân - Kiều Anh vẫn song hành nhau như vậy, dù không cùng một không gian, không cùng một mục tiêu, nhưng vẫn đang nhích từng chút một về phía nhau.

Có thể chỉ là một cái vé máy bay sớm hơn, hay một cú điện thoại đường dài vào đêm muộn.

Nhưng cũng có thể là một buổi sáng nào đó, khi cửa phòng gõ nhẹ ba tiếng...

________________________________

Đêm công diễn “Phong nữ x Cô Đôi Thượng Ngàn"

Em ngồi trên bục cao giữa sân khấu trong chiếc áo sáng loá xanh đậm, tóc búi cao đội mấn. Ánh đèn rọi xuống, làm em rực lên như một vị thần trong truyền thuyết. Nhạc dạo nổi lên như sấm vang gió chuyển, cả hội trường im bặt.

Giọng em vang như tiếng chuông đền miếu, đầy uy lực, làm người ta phải nổi gai ốc.

Cử chỉ, ánh mắt, cái nghiêng đầu, mỗi bước đi của em đều như thần. Không một lời thừa, không một nhịp chênh.

Khi em kết thúc bằng cái hất cằm, ngồi trên kiệu giữa làn khói trắng mờ ảo — cả khán phòng lẫn bên trong trường quay như vỡ oà.

Tiếng vỗ tay như sóng trào, vang dội.

Em thở phào một hơi thật mạnh, cúi chào rồi bước vào trong.

Các chị bên trong đi đến, xoa đầu, ôm chầm lấy em, người thì khen, người thì chọc ghẹo nhưng đều là những lời công nhận thật sự.

— Nhỏ này hôm nay hoá thần rồi...

— Ê, diễn như nhập, làm chị nổi da gà thật sự luôn á.

— Trong này mấy chị ai cũng quỳ lạy không á!

Em cười, mặt đỏ bừng, đi cảm ơn từng người — cả chị Phương cũng gật gù.

— Tự hào lắm đó. Cứ thế này thì...

..............

Nhưng rồi, khi em một mình quay lại phòng makeup, ngồi xuống trước bàn trang điểm, tháo từng chiếc khuyên tai, từng lớp son phấn...

Đột nhiên, lòng em trống rỗng.

Người em trông đợi nhất....

Không có ở đây.

................................

Màn hình hiển thị:

Đang gửi video....

Em mở video mà trợ lí đã quay bằng điện thoại từ dưới sân khấu, rồi gửi cho chị. Không caption. Không icon. Không “Xem nè”. Không gì cả.

Gửi. Rồi chờ...

10 phút sau, tin nhắn hiện lên:

— Coi đi coi lại 4 lần. Tự hào ghê gớm. Em đẹp quá.

.....

— Cô Đôi cũng không linh bằng em lúc bước ra sân khấu. Muốn lạy em.....

Và một tấm ảnh chị gửi qua — một mình ở sân bay. Mắt em ươn ướt, nhận ra chị đang đeo khăn cổ em từng tặng, cùng dòng tin nhắn nhỏ.

— Bay về đây. Hôm nay thôi, chị chịu hết nổi rồi.

------------------

Sáng hôm sau.....
- 9:45 A.M -

Em đang nằm dài trên chiếc sofa nhìn vô định ra cửa kính nơi thành thị tấp nập xe cộ ấy, bên cạnh là tách trà cùng một loại với những tách trà trước kia chị vẫn hay châm cho em uống. Mặc nhiên là có làm cách nào nó cũng không thể ngon như cách chị làm.

Bỗng có tiếng gõ cửa – vẫn là ba tiếng gõ quen thuộc.

Kiều Anh như ngồi bật dậy ngay lập tức, chạy đến mở toang cửa nhà...

Là chị.

Vẫn đôi mắt ấy, vẫn cái dáng quen thuộc, vẫn là người em trông chờ đến mòn mỏi.

Chị không nói gì. Cũng không cười ngay.

Chỉ nhìn em. Rất lâu.

Sóng mũi cay cay, em mở miệng trước, giọng nghèn nghẹn:

— Chị có nhớ em chưa?

— Rồi.

Chị đáp khẽ.

Kiều Anh nhìn chị, hai hàng mi run run.

Tuyết Vân kéo em vào lòng ôm chặt như thoả nỗi nhớ dai dẳng. Hơn nữa tháng không gặp.

— Bây giờ thì đừng đi đâu nữa hết.

.............

Căn phòng quen thuộc – buổi sáng dịu mát – hai người và không gian nhỏ bé của họ.

Cái ôm của chị siết chặt như sợ em biến mất lần nữa.

Em dụi mặt vào vai chị, cánh tay ôm ngang eo, không nói gì. Chị cũng không lên tiếng, chỉ khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ, như trút hết bao mỏi mệt.

Một lúc sau, Tuyết Vân kéo em ra, nhìn chăm chú:

— Ốm đi một chút rồi... Cười không còn tươi nữa.

— Ờ, ai biểu thức đêm tập luyện hoài…

— Chứ ai bắt làm tận hai bài trong một công diễn? Lại còn solo...

— Tại chương trình mà...

Em bĩu môi.

— Biết vậy chị về sớm năn nỉ ông Tuyền hủy bớt.

Cả hai bật cười. Mọi khoảng cách đều không tồn tại.

Chị đặt tay lên má em, vuốt nhẹ chỗ gần mang tai – nơi tóc lòa xòa sau khi được gỡ rối.

— Lúc xem video, chị cứ tưởng em đang lên đồng cơ. Kiểu không phải người nữa, như Cô nhập thật ấy!

— Chị nói quá thế!!

— Không. Thiệt. Tới giờ vẫn chưa tin đó là Kiều Anh của chị đâu.

Em cúi đầu, mặt đỏ lên, tim đập như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu lần nữa.

Siết chặt bàn tay ấm áp, thon dài, có vài vết đỏ nhỏ vì kéo vali – Đi đường dài về đây chỉ để gặp em, nhà mình cũng chẳng màn về.

— Chị… bỏ thi vòng tiếp theo à?

— Không. Xin thi sớm. Có người bên ban tổ chức giúp rồi.

— Vì em á hả?

— Không. Vì chị. Chị muốn thấy người yêu chị toả sáng bằng xương bằng thịt chứ không qua màn hình nữa.

.
.
.
.

_____________END CHAP_____________

.
.
.
.
Chắc là sắp End fic roài á.

Chúng mình có muốn [ngoại truyện "Amanoi"] không ạ?

Đơn giản vì Ad lụy Amanoi ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com