Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: END

.
.
.
_________________________________
.
.
.

Khi ánh đèn cuối cùng sáng lên, trên sân khấu, cả 30 con người ôm nhau, nhảy nhót, cười vang như không còn điều gì níu giữ. Không còn cạnh tranh, không còn áp lực, chỉ còn niềm vui và sự gắn bó của một chặng đường quá đỗi rực rỡ.

Những cái ôm siết chặt, những cái nắm tay không rời, tất cả như muốn giữ lại từng giây phút cuối cùng trước khi rời xa ngôi nhà tạm bợ nhưng đầy ắp yêu thương này.

Các nhóm lần lượt đi vào cánh gà, tiếng cười vẫn còn vang vọng. Họ chụp hình với nhau, với các chị trợ lý, cảm ơn từng anh quay phim đã theo sát suốt bao ngày.

Nhiều người chỉ cười, nhưng ánh mắt ai cũng hoe đỏ. Những chiếc vali lăn bánh, từng món đồ nhỏ được cất lại vào túi, như thu gom hết những kỷ niệm để mang về giữ riêng trong tim.

Kiều Anh bước ra trước. Em đứng lại vài phút, nhẹ nhàng trò chuyện với những bạn fan vẫn chờ bên ngoài trường quay. Nụ cười tươi cùng ánh mắt hạnh phúc, không ai để ý, Tuyết Vân - người đứng cách đó không xa, họ nhìn nhau thoáng chốc.

Chị không đến gần. Chỉ nhìn em từ xa, ánh mắt như đang nói thay:

"Chúng ta đã đi cùng nhau đến tận đây rồi đó."

Không một lời, không cần chạm tay, nhưng cảm giác ấm áp vẫn lan khắp lòng.

Một lát sau, các chị đẹp khác cũng bước ra. Hội "Xóm Cồn" tụ lại, vẫn không mất đi năng lượng náo nhiệt vốn có.

- Mai tụi mình làm một bữa nhậu chia tay đi!

Xuân Nghi lên tiếng, giọng phấn khích.

- Mấy mẹ đừng có mà từ chối nha!

- Ủa tưởng có ai khóc nãy giờ chứ? Giờ đòi nhậu hả?

Trâm cười khúc khích.

- Khóc thì khóc, nhậu vẫn nhậu. Tụi mình phải ăn mừng vì đã đi cùng nhau đến cuối chứ!

Chibi chen vào, giơ tay hưởng ứng.

Cả nhóm rôm rả gật gù, mỗi người một câu, cuối cùng thống nhất mai tụ tập một bữa thật "cháy". Ai cũng hiểu bữa nhậu ấy không chỉ để ăn mừng, mà còn là lời tạm biệt trong vui vẻ - vì Kiều Anh chỉ còn hai ngày nữa sẽ bay về lại Hà Nội. Có người thì bay tour, có người thì quay lại lịch diễn dày đặc, có người sẽ mất hút trong những dự án riêng. Sẽ rất lâu mới có thể đông đủ thế này.

Tuyết Vân đứng lặng một chút, rồi bước chậm rãi về phía Kiều Anh. Em vẫn đứng đó, như chờ chị.

- Về nha?

Chị hỏi khẽ.

- Về thôi.

Kiều Anh đáp, nắm tay chị, ngón tay đan vào nhau thật chặt.

.....

00:28 A.M

Chuyến xe lăn bánh giữa đêm khuya, chở họ rời khỏi nơi trường quay đã ghi dấu bao tháng ngày miệt mài. Kiều Anh tựa đầu vào vai chị, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn lùi dần phía sau. Bàn tay của Tuyết Vân vẫn siết chặt không buông.

- Ngày mai em uống không?

Chị hỏi, nửa đùa nửa thật.

- Em mà nốc vào lại quấy chị. Nhưng hôm nay em giữ hình tượng rồi, mai muốn bung lụa.

- Thế thì mai cứ quấy, chị ở cạnh em.

- Có chị rồi, em chả sợ ai đâu.

Chiếc xe lao vút giữa màn đêm ấm áp, mang theo hai trái tim còn đang thổn thức, nhưng cũng đầy mãn nguyện.

Ngày mai rồi sẽ tới, tiệc tàn rồi ai cũng phải về. Nhưng những gì đã có với nhau, đều là thật.

..................................................

00:57 A.M

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư yên tĩnh. Tuyết Vân kéo vali của cả hai cùng em vào thang máy. Không gian yên đến lạ, khác hẳn tiếng nhạc và hò reo ban nãy. Tối nay không ai đi theo, trợ lí cũng đã về nhà riêng, không có ekip, không có camera. Chỉ còn hai người, và một đêm rất dài phía trước.

- Em mệt chưa?

Tuyết Vân hỏi, quay lại nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

- Không mệt, chỉ hơi... nhẹ tênh. Giống như mới rời khỏi một giấc mơ đẹp.

Kiều Anh đáp, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày.

- Vậy vào nhà mơ tiếp. Hôm nay chị ngủ lại đây được không?

- Sao lại không?

Căn nhà tối giản đầy ấm cúng. Vừa bước vào, Tuyết Vân đã quen thuộc mà tự tay bật đèn bếp, rót hai ly nước. Giống như đã cùng nhau rất lâu chứ không chỉ mấy tháng.

Kiều Anh thay đồ, trở ra với chiếc áo sơ mi trắng, hơi rộng một chút, nhưng lại khiến em trông nhỏ bé đáng yêu lắm, tóc buộc hờ, mặt mộc. Vẫn đẹp, mà còn gần gũi hơn cả lúc đứng trên sân khấu. Tuyết Vân thì thay một chiếc áo thun đơn giản, đứng tựa vào thành bếp ngắm cô gái đang nhẹ nhàng chải tóc trước gương một lúc lâu.

- Làm gì nhìn em ghê thế?

- Chị không hiểu.

- Không hiểu? Không hiểu chuyện gì?

- Không hiểu sao chị lại có thể gặp được em.

- Mắc nợ!

Cả hai cùng cười phá lên rồi đùa giỡn đi ra phòng khách.

- Em có hay nghĩ đến lúc sau chương trình tụi mình sẽ thế nào không?

Tuyết Vân hỏi khi cả hai cùng ngồi trên sàn, tựa lưng vào sofa, một chiếc chăn mỏng phủ lên chân họ.

- Có chứ. Em nghĩ... mình sẽ nhớ nhau rất nhiều. Nhưng mình vẫn sẽ gặp nhau mà, chỉ cần chị muốn.

Kiều Anh trả lời, mắt không rời khuôn mặt chị.

Tuyết Vân gật nhẹ, tay khẽ chạm vào bàn tay người kế bên.

- Em định sẽ làm gì tiếp theo khi về Hà Nội?

- Làm vợ chị!

Kiều Anh cười.

- Chị không đùa đâu nhá!

- Em cũng có đùa đâu? Nói chứ em định sẽ về chăm sóc ba mẹ đã rồi hẳn tính sau!

Cả hai cùng cười, nhưng rồi lại lặng đi trong vài giây ngắn ngủi. Ngoài kia tiếng xe đã thưa dần. Trong nhà, đèn vàng dịu như ôm trọn lấy họ.

Kiều Anh nghiêng người, tựa đầu lên vai Tuyết Vân. Chị vẫn im lặng, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc em, như một thói quen đã từ lâu hình thành.

- Em sợ sáng mai thức dậy mọi thứ sẽ trôi đi mất.

Kiều Anh nói khẽ.

- Nếu sợ, thì em cứ ôm chị ngủ. Chị vẫn ở đây mà!

Kiều Anh bật cười thành tiếng, nhưng vẫn không rời khỏi vai chị.

.................

2:00 A.M

Họ cùng nhau đặt mình xuống giường. Trong ánh đèn hiu hắt chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng thở khẽ khàng. Tay đan tay, trán chạm trán, lặng yên bên nhau - vì có lẽ, tình cảm thật sự không cần đến quá nhiều ngôn ngữ.

Tuyết Vân khẽ quay sang, chống cằm lên tay mà nhìn Kiều Anh đang vui vẻ vuốt ve cơ bụng mình, môi vẫn mỉm cười nhẹ.

- Em còn nhớ lần đầu chúng ta đi chơi riêng không?

Kiều Anh bật cười, ngước lên đối diện.

- Nhớ chứ. Lần đi ăn nhà hàng rồi lạc trôi tới quán bar phải không?

- Ừ... Lần đó đột nhiên lại hẹn hò riêng mà chả có lí do gì.

- Có lí do mà? Đội trưởng trách nhiệm dẫn thành viên "đặc biệt" đi ăn.

- Ăn thôi chưa đủ, lại còn rủ chị đi bar nữa. Trách nhiệm ghê.

- Thì tại cô đẹp, muốn kéo dài buổi gặp. Chị dám không thích à?

- Không dám. Thế mà chị vẫn nhớ rõ luôn, lúc chở em về... Em đúng là đồ "Đát Kỷ".

Kiều Anh bật cười to, lăn qua cắn nhẹ vai Tuyết Vân:

- Thế mà lúc đó chả nói gì với người ta hết.

- Biết nói gì? "Em đẹp quá chị muốn cắn em ghê" hả?

- Ừ, câu đó được mà.

- Nhưng mà... Em biết chị nhìn em đúng không?

- Biết chứ. Cái gương trên đầu để làm gì? Thế mà người ta rủ ở lại thì chảnh chọe không chịu cơ!

- Chả phải chị cũng đã ở lại rồi sao?

- Không phải vì ông trời ưu ái để tối đó mưa tầm tã thì chị cũng đã chạy về rồi!

- Vậy mới gọi là định mệnh chứ.

Cả hai phá lên cười, rồi như cùng trôi về dòng ký ức đêm hôm ấy...

---------------------------

Flashback - Đêm định mệnh tại nhà Kiều Anh

Tiếng mưa đập lên cửa kính, Kiều Anh mở cửa kéo tay chị bước vào. Người cả hai ướt nhẹ, đôi chút lạnh, hai đôi mắt nhìn nhau cười hơi ngượng.

- Đợi em một chút, em lấy đồ cho tắm.

Tắm rửa xong, Tuyết Vân bước ra trong bộ đồ ngủ xám tro rộng rãi, ướt một ít ở cổ tay do tóc chưa sấy. Kiều Anh đứng đó nhìn chị, tóc do tìm băng đô cho chị mà đã sắp khô, rũ xuống bờ vai.

- Chị dám gạt em?

- Chị không có mà...

- Điên thật chứ! Đi tắm lại cho em

- Thôi màaaa. Bé nhỏ.... sấy tóc cho chị nha?

- .....

................

- Ai biểu chị tắm sau nên tóc ướt. Được em chăm thế này là hời lắm đấy.

Tiếng máy sấy vang lên đều đặn, bàn tay Kiều Anh nhẹ nhàng luồn qua tóc chị, cả hai yên ắng nghe tiếng tim cứ thế đập đều đặn cùng mùi hương thoang thoảng của cả hai . Một lúc sau, Kiều Anh bỗng cởi phăng chiếc áo bên ngoài, nằm dài ra nệm, duỗi tay:

- .... Massage cho em!

Tuyết Vân ngớ người, nhưng vẫn quỳ gối sau lưng Kiều Anh, bắt đầu xoa nhẹ. Không khí trong phòng dần thay đổi. Mềm mại. Mập mờ.

.............

- Chị mỏi rồi à? Đến lượt em nhé?

- Em định làm gì?

Chưa nói hết câu cô đã bị Kiều Anh đập thẳng cái gối vào mặt, cứ ngồi thế chịu trận đến khi em vui vẻ thở lên thở xuống vì mệt.

- Xong chưa? Bây giờ đến chị!

- Chị... tránh ra coi!

Kiều Anh bật dậy, hai người bắt đầu... vật lộn nhẹ trên nệm, nàng bị đè hẳn xuống giường mặc cho người kia đang làm mình cười đến mất thở, vì có chống cự nổi đâu? Trêu nhau đến thấm mệt họ lại ôm nhau mà cười.

Giữa trận cười vang, ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây yên lặng. Rồi chậm rãi sát lại gần hơn, tay em đặt nhẹ sau gáy Tuyết Vân, kéo chị lại...

Nụ hôn đầu tiên.

Không vội vã, không mãnh liệt. Chỉ ngập ngừng, ngây dại, nhưng cũng đầy khao khát giấu kín bấy lâu.

Từng hơi thở đan xen, từng cái chạm vai, lưng, tay... như dẫn đến một điểm không thể dừng. Cả hai nằm sát nhau, môi tìm đến môi như bản năng.

- Vân...

Kiều Anh thở khẽ, tay vuốt má chị

- Mình đang....

- Em biết mà... nhưng em không muốn dừng.

Họ tiếp tục làm những gì cần làm

Rồi....

Ngủ mất tiêu.

Tuyết Vân lặng người khi nghe tiếng thở đều đều. Nhìn Kiều Anh nằm cuộn tròn, tay vẫn đặt trên eo mình mà ngủ say như mèo con, chị vừa bực vừa buồn cười.

- ....Cái gì vậy trời?

Cô thì thầm trong sự bất lực, nhưng rồi cũng kéo chăn đắp lại cho cả hai rồi ôm em chìm vào giấc.

Sáng hôm sau, cả hai vẫn nhớ rõ từng chi tiết, Nhưng không ai có gan để hỏi sâu về chuyện đó. Và từ đó, sự thân mật cứ lớn dần như hạt mầm được tưới bằng những ánh nhìn từ xa và những lời trêu ghẹo vụng về.

--------------------------------

Quay lại hiện tại

- Chị....

Kiều Anh quay sang, mắt long lanh như có nước

- Nếu giờ được chọn lại, chị có muốn quay lại cảnh đêm hôm đó không?

Tuyết Vân cười, mắt cong cong như trăng non:

- Nếu giờ mà em hôn chị, em có lại ngủ mất tiêu không?

- Không. Giờ em tỉnh lắm.

- Vậy.......

Họ đặt một nụ hôn chậm rãi, thật sâu lên môi nhau. Không có men, cũng không còn mưa, chỉ còn hai trái tim đã tìm đúng nhau từ lâu.

--------------------------

Buổi sáng....

Ánh nắng nhẹ tràn vào phòng qua lớp rèm trắng, vàng ươm như lá mùa thu. Trên giường, hai con người đang quấn lấy nhau như "cọng bún mắc rổ".

Một người nằm đè lên tay người kia chân gác vào hông như sợ người ta bỏ chạy giữa đêm. Một người thì ôm chặt cứng, tay luồng vào trong áo người đối diện, để đâu thì không biết?

Tuyết Vân mở mắt trước. Cô chớp mắt vài lần, rồi quay sang nhìn Kiều Anh - lúc này đang ngủ ngon lành, miệng hơi hé như đang ngậm hờ một câu chửi còn dang dở.

Vân cười khẽ, rút tay ra khỏi người Kiều Anh, chưa kịp rón rén thì...

- Ai cho chị lấy tay ra?

Kiều Anh mở mắt. Mắt còn díu lại, tóc rối như tổ quạ quý tộc.

- Hôm qua ai lại ngủ trước nhỉ?

- Ai bảo chị massage phê quá... Sướng quá trời đất luôn á.

- Ủa? Vậy là em ngủ vì... sướng?

- Không! Vì phê quá....Nên ngất luôn. Chứ ai ngủ?

- Sáng sớm còn chưa ăn mà nội dung đã mặn chát.

Hai người nhìn nhau cười điên cười khùng như đang diễn sitcom. Kiều Anh đột ngột ngồi bật dậy, tóc rũ xuống như nàng tiên cá bị điện giật.

- Chị ơi... chị còn nhớ tối qua... tụi mình...

- Nhớ, mà làm sao?

- Vậy chị có... tiếc không?

- Tiếc gì?

- Tiếc là tối qua không chụp hình lại. Mặt em đẹp dã man.

- Kiều Anhhhhh!

Tuyết Vân lấy gối phang em một cái rõ đau. Kiều Anh né không kịp, nằm vật ra như cá khô. Hai người cười lăn cười bò. Cười đến mức bụng sôi lên, rồi Kiều Anh ngồi dậy:

- Em đi nấu mì!

- Trước khi đi thì nhìn vào gương cái đã.

Kiều Anh liếc gương, rồi gào lên:

- ...... What the ****? Tóc em sao lại như đánh nhau với máy giặt thế này?

- Không sao không sao, chị vẫn yêu mà.

Nàng quay sang trừng mắt nhìn cô như hận thù từ mấy kiếp trước.

- Còn chị? Mặt đẹp quá nhỉ? Trắng quá nhờ? Nhịn ăn đi!

- ??????

Trong khi Kiều Anh vừa hồi phục lại nhan sắc xong lại chạy lăng xăng dưới bếp, Tuyết Vân dọn giường, nhạc trong nhà bật du dương bài "Vì Yêu Cứ Đâm Đầu", không khí vừa mơ mộng vừa như phim hài. Cả hai ngồi bắt chéo chân trên sàn mà ăn mì, đồ chưa thay, còn chưa tỉnh ngủ.

Bỗng nhiên, điện thoại Kiều Anh vang lên ting ting ting ting như bom nổ.

- Dụ gì nữa rồi?

- Giờ này đã ồn điên lên thì chỉ có đám giặc Xóm Cồn

--------------------------------

[Group Chat: Xóm Cồn]

Misthy: Êêêê tụi bay? Nhậu ở đâu zậy?

Hạnh Sino: Nhà chị này.

Ngọc Phước: Ai rủ mày đâu mà hỏi?

Misthy: Biến.

Ngọc Phước: Chim cút.

Xuân Nghi: Sáng sớm mà ồn như chạy giặc vậy mấy bà má?

Chibi: @TuyếtVân @KiềuAnh Dậy đi hai mẹ trẻ, đừng úm nhau nữa!

Mie: Chắc đang bận giải quyết hậu quả.

Misthy: Chết rồi @XuânNghi ơi, hết giá trị lợi dụng rồi!

Xuân Nghi: Biết thân biết phận mà.

Ngọc Phước: Coi chừng hai má đi đánh lẽ rồi cũng nên.

Xuân Nghi: CHIỀU 4H NHÀ CHỊ HẠNH SINO NHÉ, AI ĐẾN TRỄ PHẠT 5 LON!

Kiều Anh: Mấy con mụ già! Nói xấu gì bà đấy?

Tuyết Vân: Tối chị đem côn theo nha?

Ngọc Phước: Hết phép. Đã block CTV.

Group chat: [150 tin nhắn mới trong 3 phút]

Cả hai nhìn nhau cười ngặt nghẽo, Kiều Anh dựa vào vai Tuyết Vân:

- Cuộc đời em đúng vui từ khi có chị.

- Còn chị... sáng nay tỉnh dậy nhìn em, chị thấy như đang ở nhà mình.

---

Chiều Sài Gòn se lạnh. Nhà chị Hạnh nằm trên mặt tiền sang trọng, có cây lớn trước cửa, và mùi sả tỏi đang dậy lên thơm lừng. Xóm Cồn kéo đến đúng hẹn - dù là kiểu đúng hẹn theo giờ của những con người rất không đúng hẹn.

"Ting ting!"

- Đứa nào tới rồi ra phụ chị nướng mực coi!

Hạnh Sino vừa ba chân bốn cẳn dọn bàn vừa la trong bếp.

Ngọc Phước và Misthy là hai nhỏ đầu tiên có mặt. Vừa vào tới sân, Phước đã giật lấy chiếc đùi gà quay, còn Misthy thì sẵn tiện xin hết cái này tới cái kia.

- Ủa đầy tháng con ai mà tụi mày đem theo cả bịch tả lót vậy?

Chibi hỏi.

- Không phải tả, là khăn lạnh của tao!

Phước vừa đánh vừa gào lên.

- Tao biết kiểu gì tụi bây cũng sài nhiều lắm nên đem theo.

Xuân Nghi bước vào với một túi trái cây to oành.

- Ai bày ra uống rượu mà còn ăn ổi vậy trời?

- Vậy mới đỡ xỉn!

Nghi vừa nói vừa nhìn Tuyết Vân và Kiều Anh bước vào. Cả đám hú hét như fan gặp idol.

- Đẹp đôi he?

- SONG TUYẾT HỒNG VÂN CƠ MÀ!

- Chị Vân hôm nay diện quá nhaaaa!

Misthy vừa quay sang thì gặp ngay Kiều Anh đang đi tới với vẻ mặt như muốn hất lên trời đến nơi. Nhưng mà...

- Ủa khoan... Chị Kiều ơi, cái này là đồ chị mặc đi ngủ mà phải không?

- Trời ơi để mẹ sống đi con...

Kiều Anh đá thẳng đôi chân thon dài vào mông Misthy một cái đau điếng.

Bữa tiệc bắt đầu bằng mâm lẩu chua cay, tiếp theo là đồ BBQ tự làm, một người nướng, mười người phá. Quay sang thì thấy cô Vũ Ngọc Anh đang rượt đánh nhỏ Ngọc Phước vì nướng hoài có cây xúc xích mà không chín.

Đám Tuimi, Mie, Hoàng Yến Chibi và Misthy ngồi một góc vừa nhai vừa livestream như show.

Ngọc Thanh Tâm đem theo rượu vang xịn, rót một ly to cho mỗi người, cạn ly lần lượt...

- Cạn ly cho tình chị em Xóm Cồn!

- Cho những tháng ngày cùng nhau hít drama tập thể!

- Cho tụi mình, tụi mình đẹp vãi ra luôn đó má ơi!

Tới khoảng 10 giờ tối, mùi cồn bắt đầu hòa vào mùi khói BBQ. Có người đã say xỉn. Vài người thì nằm cười hoài không dứt. Có hai người ngồi cạnh, siết chặt tay nhau.

Tuyết Vân lặng lẽ nhìn Kiều Anh đang cùng chị em chơi vài trò đùa, mắt long lanh nhưng miệng cười toe toét. Cô đứng dậy, đi tới, đứng phía sau tựa đầu vào bờ vai nhỏ, thì thầm:

- Có mệt không?

Kiều Anh quay lại, môi cong nhẹ:

- Chị xỉn chưa? Chứ em bắt đầu say rồi...

- Về không?

- Một chút nữa nha? Em còn muốn ở cạnh mọi người...

- Được, chị đợi.

Rồi đêm đó, dù say hay tỉnh, cả nhóm vẫn ở lại nhà chị Hạnh Sino, nằm lăn lóc trên ghế, trên sàn, trong tiếng cười rôm rả. Không ai ngủ sớm. Ai cũng muốn giữ lại thêm chút cuối cùng của buổi tiệc, của những ngày rực rỡ.

Bởi vì... ngày mai, có thể sẽ bắt đầu những cuộc sống mới. Nhưng đêm nay, là của tụi mình.

Rồi mai ta xa... nhưng lòng vẫn ở lại.

...........

Tiệc tàn lúc gần 1 giờ sáng. Trong khi mọi người lăn lóc ở phòng khách, có người đã ngủ gục bên ly rượu, có người vẫn đang rì rầm mấy câu karaoke.

Tuyết Vân và Kiều Anh vẫn thói quen trốn ra ban công phía ngoài - nơi có chiếc ghế mây dài và một ánh đèn vàng lười biếng hắt ra từ bên trong.

Gió đêm mát lạnh. Cả hai ôm ly nước cam. Nhìn bầu trời đêm không mây, không sao, chỉ có ánh trăng khuyết nhỏ nhắn trên đầu.

- Nhìn chị lúc say dễ thương ghê, nhưng mà bớt ôm người này người kia lại đi nhá!

Kiều Anh đe doạ, cười khúc khích bên vai cô.

- Chẳng phải em còn chạy đi hôn hết người này tới người kia sao?

- ...Tự nhiên nghĩ tới việc tụi mình xa nhau, rồi tụi nó không có ai để trêu... thấy tội ghê.

Tuyết Vân khẽ nghiêng đầu, nhìn Kiều Anh đang ngồi cạnh, tóc rối, môi cong, đôi mắt nửa tỉnh nửa say. Tim như mềm ra.

- Mai em bay rồi ha?

- Ừm...Sáng mai.

Một khoảng lặng nhẹ tênh phủ lên cả hai.

Yên ắng một chút. Kiều Anh quay qua, ánh mắt dịu dàng, tha thiết như lần đầu tiên em nắm tay chị dưới mưa.

- Chị nè...

- Ừm?

- ...Em muốn yêu chị... Theo cách mà cả thế giới đều sẽ biết là em yêu chị.

- Ý em là...

- Chị từng là bí mật đẹp nhất của em. Bây giờ, em muốn chị là điều tuyệt nhất em từng đem khoe.

- ....

- Em không muốn yêu chị âm thầm nữa...mưa tạnh rồi, mình nắm tay nhau ngoài phố nha?

Tuyết Vân bất ngờ, khựng lại vài giây, rồi bật cười khẽ

- Em đúng là.... Dễ thương thật đấy.

Không trả lời câu hỏi. Nhưng ánh mắt chị nói lên nhiều hơn mọi lời. Kiều Anh cũng không gặng hỏi thêm. Hai người chỉ ngồi cạnh nhau, chạm vai, để thời gian trôi thật chậm.

--------------------

Sáng hôm sau.

Tiếng báo thức réo rắt vang lên lúc 6h sáng. Cả căn nhà vẫn còn ngái ngủ, mùi đồ nướng và cồn hôm qua vẫn còn vương lại trong không gian.

- Bé ơi, dậy soạn đồ nèee...

- Em mệt quáa đi mất, ai bắt nhậu làm gì trời...

Tuyết Vân đang lôi vali ra, còn Kiều Anh thì ôm gối lăn lộn trên giường, rên rỉ:

- Em đem theo một cái áo của chị vô vali đó nha!

- Ủa? Rồi đem theo áo chị để làm gì?

- Để nhớ mùi chị thì làm sao?

- Biến thái!

Cả hai phá lên cười như hai đứa trẻ.

-------------------

Đến sân bay, khi mọi thứ đã xong, chỉ còn lại những cái ôm và ánh nhìn như sắp khóc đến nơi Kiều Anh kéo khẩu trang lên che nửa mặt, nhưng ánh mắt thì đỏ hoe.

- Đi nha.

- Ừm, nhớ bay cẩn thận.

- Đừng nhắn tin liền á, chị lo tập trung thi đấu đi!

- Biết rồi... Nhưng nhớ em rồi phải làm sao?

Kiều Anh dừng lại nhìn chị một lúc, lại dáo dác nhìn xung quanh. Rồi đột nhiên kéo khẩu trang cả hai xuống, chạm nhẹ vào môi nhau, không lâu nhưng là lần đầu cả hai ở một nơi đông người....

- Em...

- Suỵt! Đừng để ai thấy. Em đi nha.

Máy bay cất cánh. Tuyết Vân đứng im, ngước nhìn theo đến khi chỉ còn lại một dải trắng mỏng tan vào mây trời.

Kiều Anh ngôi yên ắng một chỗ, không biết mình đã nhìn ra cửa sổ bao lâu khi thành phố ngày một xa, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.

Cho đến khi điện thoại rung lên.

[Tuyết Vân]

- Chị yêu em.
Và một ngày nào đó... Chị sẽ nắm tay em đi giữa phố đông.
Nếu em bước ra ánh sáng vì chị, thì chị sẽ là người đứng bên cạnh em đầu tiên.

Kiều Anh siết chặt điện thoại trong lòng. Tay run lên như tiếng thì thầm của trái tim. Sự im lặng tối qua, đến bây giờ... Em đã hiểu rồi.

Cuối cùng, giữa bao điều chưa kịp gọi tên, họ cũng đã chọn thuộc về nhau – theo một cách dịu dàng và kiêu hãnh nhất.

- Kết -

.
.
.
-------------- END ---------------

.
.
.

Kết ở đây đã được chưa nào?
Hay là...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com