Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Jimin bỗng dưng mất ngủ vào đêm nay. Anh lăn qua lăn lại và nhắm chặt mắt cố ép bản thân phải ngủ đi nhưng hoàn toàn không thể.

"Khó hiểu thật, vì sao lại mất ngủ chứ?" Jimin ngồi bật dậy, nhăn nhó vò mái tóc rối xù. Anh ra quyết định rằng sẽ xuống bếp và tìm một chai rượu nào đó để nốc cho cạn, ắt sẽ dễ ngủ hơn.

Đúng là Jimin, anh không ngại đi lại ngoài phòng với cái áo ba lỗ với phần nách áo khá rộng, cái quần đùi và mái tóc rối bù. Có lẽ là anh biết mình vẫn rạng ngời và hoàn toàn quyến rũ với bộ dạng đó nên chẳng việc gì phải ngại. Với cả, giờ này thì chẳng có ai có thể bắt gặp anh với bộ dạng này ngay trong nhà của anh được.

Tầng trệt vì đã tắt hết đèn nên hoàn toàn rơi vào bóng tối, anh cũng chẳng sợ hãi gì và tiến thẳng vào bếp. Anh lựa đại một chai rượu rồi khui nắp. Sau đó, Jimin từ tốn tiến về phía phòng khách còn tối đèn, định bụng sẽ ngồi ở đây thưởng thức rượu một xíu. Vì thế nên anh nhanh chóng đến chỗ công tắc để mở đèn.

"Oh." Sau khi đèn đã mở sáng và khi anh có thể nhìn thấy mọi thứ ở phòng khách thì anh phát hiện một điều.

Hyeri đang nằm trên ghế sô pha với hai má đỏ ửng còn tay thì cầm vào cổ chai rượu. Anh có thể nôm na đoán được là cô đang say sau khi uống gần cạn chai rượu đấy. Jimin nuốt rượu một cái ực.

"Cô gái tinh nghịch này tại sao uống rượu giờ này đây?..." Jimin tiến lại gần ghế, anh đặt chai rượu của mình lên chiếc bàn bên cạnh và khuỵu ghối ngay bên chiếc ghế mà Hyeri đang nằm ngủ say trên đấy. Anh định là sẽ vác Hyeri lên phòng, sẵn tiện nhận ân huệ từ Taehyung cơ mà có gì đó thôi thúc anh...

Anh dùng đôi mắt nguy hiểm của mình quét cơ thể của Hyeri từ đầu đến chân rồi nhẹ nhàng lấy chai rượu từ tay cô và đặt lên bàn cùng chai rượu của mình.

"Chà... Uống gần hết luôn."

Cô đang mặt độc một chiếc đầm ngủ khá ngắn, mỏng và vì cô còn đang nằm nghiêng nên nó ôm sát vào từng đường cong trên cơ thể và làn da trắng hồng của cô. Jimin nhíu mày, tự nghĩ cảnh tượng trước mắt quá xinh đẹp và quyến rũ.

"Cô bé... em có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu nằm ở đây với bộ dạng khêu gợi như vậy đấy..." Jimin đưa tay lên vuốt tóc Hyeri, rồi trượt tay xuống phần eo, xuống phần hông và điểm đến cuối cùng là phần đùi.

"Cô bé thơm quá..." Anh liếm môi rồi đưa mũi lên mái tóc của cô. Rồi Jimin tinh nghịch đưa lưỡi liếm lấy một bên má của cô làm cô khẽ nhíu mày "...còn ngon nữa."

"Chết thật..." Anh chậc lưỡi, lắc đầu vì thấy rất sung sướng khi bỗng dưng Hyeri lại tự hiến dâng bản thân mình như vậy.

"Sẽ rất có lỗi với Taehyung cơ mà... anh là đàn ông đó Hyeri..." Jimin vẫn nhìn Hyeri đăm đăm, tay thì cứ vuốt lấy mái tóc đen mượt mà của cô nàng.

Tâm lý và suy nghĩ của Jimin là thứ nguy hiểm, khó đoán nhất. Chẳng ai đoán được khi tìm được con mồi xinh đẹp như vậy đang say ngủ nằm trên ghế thì Jimin sẽ làm gì? Chỉ biết là Hyeri đang rất nguy hiểm và hiện tại Jimin biết Taehyung đang không muốn để ý đến Hyeri. Không ai đảm bảo Hyeri sẽ an toàn trải qua đêm nay cả.

Bỗng, Hyeri bật dậy, khuôn mặt nhăn nhó làm Jimin giật mình và ngã nhào ra sau, rất may là hai tay anh chống ra đằng sau và té trong tình trạng ngồi chứ không là u cái đầu.

"Buồn ngủ quá..." Hyeri nói với cái giọng say xỉn, cô lấy tay vò tung cái đầu và nhắm chặt mắt. Jimin ngồi im lặng nhìn cô gái áo ngủ thì trễ vai còn tóc thì lù xù trước mắt, vẫn là không nhịn được nuốt cái ực.

"Taehyung?..." Cô nheo mắt nhìn Jimin mà hỏi.

"Taehyung gì chứ?" Jimin nhíu mày.

Hyeri không đáp, rời khỏi ghế và vì Jimin vẫn ngồi cái tướng khi bị té từ nãy giờ nên cô quỳ gọn vào giữa hai chân của Jimin. Anh tròn mắt, lòng thì sôi sục, tim đập mạnh, tự hỏi Hyeri đang tính làm gì với tình trạng cả hai đang ít vải và ngồi sát gần nhau đến vậy.

"Anh ghét em hả?..." Cái giọng mè nheo khi cô đang say với Jimin vừa đáng yêu vừa gợi cảm trong cùng một lúc.

"Anh không có." Jimin thấy Hyeri chủ động, môi cười nhếch trả lời. Anh cắn môi dưới, đưa tay lên nựng một bên má của Hyeri say rượu "Em đáng yêu như vậy... Sao anh có thể ghét được chứ?"

Hyeri cùng cái mặt dỗi hờn nhưng phụng phịu đấy nhìn Jimin hồi lâu. Jimin tò mò Hyeri đang say sẽ làm gì với mình. Điều đó làm anh thấy khá là phấn khích.

"Anh nói dối..." Hyeri đánh vào ngực Jimin, đó không phải là điều anh đang đợi, nên anh ngóng tiếp.

"Anh không có."

Hyeri bỗng dưng chồm tới ôm lấy cổ Jimin và không ngần ngại áp môi mình lên môi Jimin. Jimin có hơi bất ngờ nhưng đa phần là cảm thấy hài lòng.

Jimin cũng bắt đầu giành thế chủ động, anh tiến về phía trước, tấn công mãnh liệt. Hai bàn tay anh rời khỏi nền đất và đặt lên eo Hyeri mân mê.

Hyeri khi đang say với Hyeri bình thường có sự khác biệt khá lớn. Hyeri bình thường thì rất kín đáo, nhút nhát và đáng yêu còn Hyeri đang say thì khá... cởi mở. Từ cái lần đầu tiên cô say, có thể rút ra kết luận rằng nên nhốt cô lại mỗi khi cô say hoặc cấm cô uống thức uống có cồn, nếu không thì cô cứ sẽ gặp nguy hiểm với bản tính lêu lỏng lúc say kia mãi thôi.

Jimin hé mắt quan sát từng chuyển động của Hyeri, anh cười trong nụ hôn sâu bởi vì sự đáng yêu đến từ người con gái kia. Anh cắn nhẹ môi của cô, làm cô hé môi và Jimin bắt ngay cơ hội đấy tấn công cả bên trong của khuôn miệng xinh xắn ấy. Ướt át và quyến rũ, Hyeri đối với Jimin bây giờ như một cực phẩm hiếm có. Vị của cô thanh và ngọt, bằng bấy nhiêu đó tính từ là đủ. Đây là thứ mà hằng ngày Taehyung đều được nếm qua sao? Thật sung sướng.

"Này Jimin!" Từ đâu có tiếng hét lớn làm Jimin giật mình dứt khỏi nụ hôn
sâu, Hyeri vì say nên không vững liền ngã vào lòng Jimin.

Jimin tay thì ôm lấy Hyeri và quay đầu lại thì thấy chủ nhân của tiếng hét đó, là Jieun, còn bên cạnh cô là... Taehyung.

"Anh làm cái quái gì thế?!" Jieun tiến đến giật lấy Hyeri từ vòng tay của Jimin và đỡ cô dậy. Jieun nhìn Jimin bằng đôi mắt giận dữ. Còn Taehyung, khỏi nói thì cũng biết khuôn mặt bây giờ của anh rất đáng sợ.

"Không... là em ấy chủ động... anh không hề có ý định... Taehyung, tao..." Jimin đứng dậy gãi đầu lúng túng.

"Chỉ mới cách đây chưa đầy một tiếng, mày nhớ không Jimin? Những gì tao đã nói với mày ấy?" Ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ của Taehyung cùng từng chữ thoát ra từ khuôn miệng đó làm cho anh bạn cùng tuổi đơ cứng người.

"Tao xin lỗi. Tao không cố ý... chỉ là em ấy chủ động làm tao không kiềm được..." Jimin biết bản thân đã có lỗi nên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung lúc này.

"Taehyung, anh giúp em đưa Hyeri lên phòng trước đã. Để Jimin cho em." Jieun đang vật vã vì cô nàng kia vẫn vật vờ vì quá say. Cái tên Hyeri lọt vào màng nhĩ Taehyung làm anh tạm thoát khỏi sự phẫn nộ, anh quay sang nhìn Hyeri rồi liền chạy đến.

Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bế Hyeri lên rồi bước từng bước rời khỏi đó và không để lại một lời nào.

"Jimin, anh điên hả?" Hai người kia vừa rời đi, Jieun liền quay sang giận dữ mắng Jimin.

"Anh đã bảo anh không cố ý mà..."

"Anh có khát hay đói tình thì tìm mấy cô em hở hang của anh đấy, sao lại làm xằng bậy với Hyeri cơ chứ?" Jieun đưa tay véo lấy lỗ tai của Jimin làm Jimin nhăn nhó.

"Em ấy chủ động mà. Vả lại đã làm gì đâu mà xằng bậy, chỉ hôn có một chút..." Jimin tỏ thái độ tiếc nuối còn làm Jieun giận dữ hơn.

"Anh còn dám nói một chút?" Jieun mạnh tay hơn nữa làm Jimin hét toáng.

"Gì chứ! Là lỗi của em ấy vừa xinh xắn vừa đáng yêu còn nằm dài ở đây với bộ đồ đó thì em là đàn ông cũng không nỡ bỏ qua đâu!"

"Jimin anh hết thuốc chữa rồi. Đi mà xin lỗi hai người họ đi." Jieun lắc đầu bó tay.

"Được rồi được rồi. Anh về phòng ngủ đây. Tạm biệt em gái xinh đẹp." Jimin nhanh chóng tìm cách bỏ trốn, Jieun thì cũng không còn cách nào nên cũng đành tha cho Jimin rời đi. Làm gì có thuốc để chữa cho tên playboy đấy chứ, chỉ tội cho Hyeri lơ là bị hắn ta lợi dụng thôi.

/.../

Đến phòng, Taehyung nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi mới đi đóng cửa, khi anh quay lại đã thấy cô ngồi dậy với đôi mắt mở to. Anh đứng hình, anh không biết phải phản ứng thế nào và nói gì "Chả lẽ cô ấy đã tỉnh rồi?"

Thấy cô im lặng anh liền tiến đến và khuỵu gối trước mặt cô rồi ngước lên nhìn vào khuôn mặt của cô. Chỉ mới rời xa cô một lúc và xảy ra một số chuyện, mà sao có cảm giác như lâu rồi không gặp cô vậy, anh thấy nhớ cô quá.

"Sao em lại đi hôn tên khốn đó chứ?" Taehyung đưa tay vịn lấy cằm của Hyeri rồi mắng cô với chất giọng yêu chiều.

"Taehyung..." Hyeri nhìn Taehyung với đôi mắt rưng rưng làm tim hẫng một nhịp.

"Anh ghét em hả?..." Rồi giọt lệ trên khóe mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống lặng lẽ.

"Đừng khóc mà..." Taehyung nhìn thấy Hyeri khóc mà trái tim đau thắt, anh dời tay lên má cô để lau đi những giọt nước mắt kia và thầm mong anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không làm cô đau đớn như vậy.

"Em xin lỗi Taehyung... anh đừng giận em... hức..."

Nghe thấy tiếng nấc của Hyeri, Taehyung liền ngồi lên giường bên cạnh cô và ôm chặt cô.

"Không có. Em không làm gì sai hết. Đừng xin lỗi, cũng đừng khóc nữa." Anh vuốt lấy tóc của cô nhằm muốn trấn an cô. Anh nhắm chặt mắt vì hối lỗi cũng vì quá thương Hyeri đang khóc nức nở do một phút ích kỷ của bản thân anh.

"Anh xin lỗi... Nín đi, anh thương em mà..."

Hyeri nghe thấy thế, dù đang say, dù nhận thức đang không được rõ ràng, nhưng cô cũng ngủ thiếp đi vì thấy yên lòng. Yên lòng vì Taehyung thương cô mà. Anh ấy không ghét cô đâu.

Taehyung nghe thấy tiếng nấc nhỏ dần thì nhìn xuống, phát hiện ra cô đã ngủ thiếp với đôi môi hơi mỉm. Anh thở phào nhẹ nhõm vì Hyeri ngủ được rồi. Anh chỉ mong cô ngủ thật ngon rồi sáng mai thức dậy thì đã quên đi mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Anh tự giận bản thân mình, vì anh mà cô khóc, vì anh mà cô đau, vì anh mà cô say, và vì anh mà cô bị cưỡng hôn. Anh tức giận muốn xả tức lên chính bản thân mình nhưng không có cách nào. Anh tìm cách lấy lại bình tĩnh rồi trèo lên giường ngủ bên cạnh cô, anh ôm cô thật chặt, ôm như thể chỉ cần anh buông thõng thì cô sẽ vụt bay đi vậy.

"Ngủ ngoan, Hyeri nhé. Anh sẽ mãi ở bên em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com