Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

---


"Tớ... tớ đã làm cái gì thế này?"

Tiếng thét câm lặng nổ tung trong đại não. Yoshiki bật ngược người lại như vừa chạm tay vào một khối sắt nung đỏ. Lưng anh va sầm mạnh vào chân bàn, một cơn đau nhói truyền lên đại não nhưng chẳng thấm tháp gì so với sự kinh tởm đang cuộn trào trong cuống họng.

Anh ngồi thụp xuống, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy mặt, cố sức ấn mạnh như muốn nghiền nát nhãn cầu để không phải nhìn thấy thực tại. Vô ích. Vị sắt tanh nồng của máu và mùi vị của Hikaru vẫn kẹt lại trong kẽ răng, mặn chát và nhớp nháp.

Anh vội vã quệt ngang môi, nhưng chỉ càng làm vệt máu đỏ thẫm lem luốc khắp gò má, biến khuôn mặt anh thành một tạo vật méo mó, tội lỗi dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch đang lịm dần phía sau cửa sổ - trông không khác gì một vết thương đang rỉ mủ.

Cách đó một quãng ngắn, Hikaru nằm bất động. Giữa những mảnh đồng phục rách nát văng vãi như xác pháo, làn da cậu đỏ ửng, hằn lên những dấu vết thô bạo của sự chiếm đoạt. Những vết cắn bầm tím, sưng tấy và rướm máu kéo dài từ bả vai dọc xuống sống lưng - nóng hổi và chân thực đến mức khiến lòng bàn tay Yoshiki run rẩy vì kinh hãi.

Nhưng thứ khiến hơi thở Yoshiki đông cứng lại chính là cái gáy của cậu.
Nơi đó, Lớp da thịt rách toác và rỉ máu - anh nghiến chặt răng như muốn khảm vào tận xương tủy, đập tan chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của Hikaru để đóng dấu một sự sở hữu lệch lạc.

Mùi nhựa cây đắng ngắt từ cơn kích động của Yoshiki điên cuồng bủa vây lấy hương cam quýt thanh khiết của Hikaru, giống như một loài dây leo độc ác đang siết cổ vầng thái dương rực rỡ.

Sự giao thoa ấy tạo thành một thứ mùi hương bức tử, u uất và nghiệt ngã như đứng giữa một phế tích vừa sụp đổ - nơi anh vừa tự tay chôn cất chút tôn nghiêm cuối cùng của người mình yêu vào bóng tối.

"Hikaru... tớ xin lỗi... làm ơn..."

Yoshiki nấc nghẹn, những ngón tay bấu chặt vào da mặt. Anh kinh tởm chính mình. Sự thú tính vừa rồi không phải là tình yêu, nó là một cuộc thảm sát.
Giữa cái tĩnh lặng tội lỗi ấy, chỉ còn lại tiếng hơi thở đứt quãng, run rẩy của Hikaru chạm vào mặt sàn.

​"Đừng..."

Ngón tay Hikaru co quắp, cào nhẹ lên sàn gỗ tạo ra một âm thanh sắc mảnh, nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính cậu nghe thấy. Cậu đang dùng cơn đau ấy để ghìm lại mọi thứ, ép bản thân phải bình tĩnh trước khi chút lý trí cuối cùng sụp đổ.

​Cậu không khóc, không gào thét. Đôi mắt cậu vô hồn, trống rỗng nhìn sâu vào bóng tối mịt mùng dưới gầm bàn, che giấu mọi đổ nát bên trong khỏi tầm mắt của anh.

"Đừng xin lỗi..."

Giọng nói ấy nó mỏng, sắc và lạnh lẽo như một lưỡi dao vừa lách qua tim Yoshiki. Hikaru bắt đầu gượng dậy. Từng khớp xương kêu rắc rắc khi cậu cố chống đôi bàn tay gầy guộc xuống sàn. Mái tóc trắng rũ xuống, che khuất hoàn toàn gương mặt, chỉ để lộ tấm lưng trần chi chít những vết cắn đỏ rực - một bản cáo trạng không lời về sự tàn bạo của Yoshiki.

Khi cậu ngồi vững, luồng nhiệt từ vết cắn ở gáy bắt đầu phát tác, cưỡng ép mạch máu cậu phải ghi nhớ kẻ vừa chà đạp mình. Một sợi dây liên kết vô hình, oan nghiệt và đầy xiềng xích vừa được hình thành, trói chặt lấy hai linh hồn vào vực thẳm.

"Tớ không sao. Dọn dẹp đi... bác bảo vệ sắp đi tuần rồi."

Hikaru nói, giọng cậu nghe xa xăm và lạc lõng. Cậu chậm chạp đưa bàn tay vừa mới cào xuống sàn gỗ lên gáy, rờ rẫm tìm kiếm vết thương như để xác nhận lại một lần nữa sự thật đang diễn ra.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào miệng vết thương vẫn còn hở, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến khiến cơ thể cậu khẽ giật mình, đôi mắt vốn trống rỗng chợt ánh lên vẻ bối rối thoáng qua.

Chỉ một giây thôi, sự bối rối ấy nhanh chóng bị cậu dập tắt. Hikaru xoay người lại trước cái nhìn sụp đổ của Yoshiki. Cậu khẽ cau mày, đôi mắt hơi híp lại rồi nở một nụ cười ranh mãnh, tinh nghịch - cái vẻ vô tư, ấm áp và đời thường đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng "cuộc thảm sát" vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nụ cười ấy nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Yoshiki thấy lạnh toát từ trong tủy sống. Vệt máu đỏ sẫm sau gáy vẫn đang lầm lũi bò dọc theo sống lưng gầy guộc của Hikaru, cắt ngang qua những vết thương, đối lập hoàn toàn với biểu cảm tươi tỉnh trên gương mặt cậu.

​Yoshiki nhìn trân trân vào cái nheo mắt ranh mãnh ấy, lòng anh tràn ngập một sự khó hiểu đến phát điên. Tại sao? Tại sao cậu lại có thể cười vào lúc này? Tại sao cậu lại trưng ra cái bộ mặt đó khi cơ thể đang run rẩy và nát bấy vì anh? Sự sống động trên gương mặt Hikaru lúc này giống như một mảnh ghép sai lệch, một sự lệch lạc kinh hoàng khiến anh thấy rợn ngợp.

​Lần đầu tiên, anh hiểu thế nào là địa ngục. Không phải là sự trừng phạt, mà là khi anh nhận ra mình hoàn toàn chẳng thể chạm tới được tâm trí của người trước mặt. Anh không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì, và cái nụ cười ấm áp kia giống như một bức tường thép vững chãi, chặn đứng mọi lời cầu xin của anh.

"Phải làm sao đây..."

Và nhận ra một điều. Anh không còn đường lùi. Họ đều không còn đường lùi nữa rồi.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com