Vụ án 2: Dị giáo
PHÒNG THẨM VẤN
- Cô là Park Jiyoung vợ của nạn nhân Choi Sungwook ?
- Đúng vậy
- Theo tôi được biết hiện tại cô đang theo đạo người đúng không ?
- Đúng vậy
- Tôi có thể hỏi động cơ gây án là gì không ?
Khác với thái độ sợ sệt ban nãy cô tráo mặt hiện lên đầy vẻ tức giận, miệng vừa nói tay vừa chỉ trỏ mặt anh
- Thằng chó đó nó dụ dỗ tôi để làm máy đẻ giống cho nó ! Nó đáng chết ! Nó đáng chết ! Nó đáng chết !
Anh nhăn mặt khó hiểu trước thái độ bất bình của cô rồi hỏi tiếp
- Có phải liên quan đến đạo người ?
Cô như phát điên, đứng đoạt lên khiến chiếc ghế cũng phải ngã lăn ra xa. Cô đứng nhìn ngẩng lên trần nhà rồi nói lớn
- Con người sinh ra là để vung vẫy chiến đấu, không phải là thứ hạt đậu vô nghĩa chờ chủ nhân nó tưới nước để nảy mầm và sinh trưởng tốt. Chúng ta là những đấng tối cao nhất cuộc đời này ! hahahahaha hahahahhaah..... Đột nhiên cô hạ giọng run rẫy rồi chấp tay xoa xoa lại với nhau như đang cầu khẩn ai đó
- Chúng ta...là... những đấng tối cao nhất cuộc đời này ! Chúng ta....là.... những đấng tối cao nhất cuộc đời này ! Chúng ta.... là những đấng tối cao nhất cuộc đời này !
Anh không nói gì chỉ bình thản liếc mắt bảo cảnh sát đưa cô vào khu tạm giam
PHÒNG KHÁCH CĂN HỘ CỦA HARUTO VÀ JEONGWOO
Cậu đang ngồi xem tivi trong phòng khách bỗng anh bay lại chiếc sofa, đặt mông ngồi kế bên cậu nói
- Này Jeongwoo những đấng tối cao nhất cuộc đời này cậu đã nghe qua chưa ?
- Ờ có nghe qua, Junghwan có kể
- Cậu nghĩ sao về câu nói đó ?
- Chỉ là nô lệ của một giáo phái thôi sao ?
- Một giáo phái chỉ toàn là nô lệ ? Anh nghiêng đầu thắc mắc
- À mà cậu đã điều tra về đạo người chưa ?
- Điều tra hết rồi, mặc dù đạo người nghe có kì lạ thật nhưng ở Seoul cũng có tận 2, 3 nhà thờ dành riêng cho người theo đạo đấy, chưa kể các tỉnh vùng ở phía Bắc Nam Hàn cũng có
- Mục sư mặc đồ gì vậy cậu biết không ?
- Màu trắng và màu hồng, trên đầu có đeo vòng hoa thủy tiên trắng tượng trưng cho sự chân thành
- À thì ra là vậy
- Sao thế ?
- Không, không có gì chỉ là thắc mắc thôi mau đi ngủ đi
- Ờ, cậu cũng ngủ sớm đi không thôi trễ làm giống hôm hổm
- Trễ cái đách nhà cậu .....
SÁNG HÔM SAU TẠI NHÀ THỜ NHỎ HÔM ĐÓ
Bà Kim Jun đang dọn dẹp lại đồ sau khi buổi lễ kết thúc thì cậu từ bên ngoài bước vào
- Cháu chào bà....bà có phải là bà Kim Jun đúng không ạ ?
- Cháu là...
- Cháu là Park Jeongwoo pháp y của đội cảnh sát SPN 785. Cháu là người hôm qua bà đã nói chuyện ở sở ấy ạ
- À Jeongwoo đúng không ? bà nhớ ra rồi. Việc gì mà khiến cháu phải vội vã đến đây vào sáng sớm thế ?
- Dạ không có gì, chỉ là cháu đi chợ mới về định đợi bạn đến rước nhưng vì nghe thấy chuông từ nhà thờ trong hẻm nên cháu thắc mắc muốn vào xem như thế nào ạ. Nhà thờ vẫn thường xuyên làm lễ sớm như này hả bà ?
- Đúng vậy đó, 20 năm qua bà làm mục sư cho nhà thờ này mỗi lần tới ngày lễ phải tranh thủ dậy sớm lắm
- Chắc bả đã vất vả nhiều rồi...
- Có gì đâu, tâm từ lòng mà cháu............... nhưng mà Jeongwoo này
- Cháu nghe ạ
- Cháu có muốn tìm hiểu về đạo người không ?
- Dạ..cháu.......
- Cháu đến đây xem như cái duyên với đạo rồi lẽ cháu không muốn nhận lộc từ ông trời sao ?
- Dạ.....cháu chỉ định xem qua cho mở mang kiến thức thôi...... ..mà bà nói vậy thì cháu xin bà chỉ bảo ạ
- Vậy mới đáng mặt nam tử hán chứ....mặc đồ mục sư ra ngoài có hơi bất tiện nên cháu đợi bà vào trong thay đồ chút rồi chúng ta cùng nhau về nhà bà nói chuyện nhé, nhà bà có nhiều sách sử về đạo lắm
- Cháu sẽ đợi ạ
SỞ CẢNH SÁT SEOUL, KHU LÀM VIỆC ĐỘI SPN 785
Anh đi lại chổ làm việc của Junghwan nghé miệng hỏi nhỏ như sợ ai đó sẽ nghe thấy
- Cậu Junghwan ! sáng giờ cậu có thấy Jeongwoo ở đâu không ?
- Em không biết ạ ! nhưng sao đội trưởng lại hỏi em ?, em tưởng hai người ở chung nhà chứ
- Ờ thì hồi sáng tôi thức dậy đã không thấy đâu cứ tưởng đi làm sớm nhưng tôi ở sở đến chừng giờ này vẫn không thấy xác cậu ấy ở đâu
- Đội trưởng check máy báo cáo thẻ nhân viên chưa ?
- Tôi check hết rồi nhưng không thấy tên cậu ta
- Vậy chắc ảnh có việc bận gì đó rồi, đội trưởng đừng lo lắng quá cậu ấy sẽ quay lại thôi mà
- Vừa nãy mẹ bảo tôi nhà cậu ấy vẫn đóng cửa cơ mà, rốt cuộc là chuyện gì chứ..Anh tự nói nhỏ lí nhí vừa đủ cho mình nghe nhưng cái lỗ tai thính của Junghwan cũng là nghe được âm thanh gì đó
- Đội trưởng cần gì ạ ?
- À không, cậu làm việc đi.Anh xua xua tay rồi về lại phòng làm việc của mình
PHÒNG KHÁCH NHÀ BÀ KIM JUN
- Bà mời cháu trà
- Dạ cháu cảm ơn bà ạ. Cậu vừa cầm tách trà đưa vào miệng vừa nhìn xung quanh căn nhà đơn sơ bởi một màu xám trầm, không phải dạng sang trọng, ấm cúng như căn hộ của anh chỉ là nhìn nó có chút gì đó khó nói. Những bức tượng người ngồi rỗng bụng màu nâu được đặt gần hết phòng khách này, trên kệ tủ sách cũng có, trên kệ ti vi cũng có, kệ cửa sổ đằng sau lưng cũng có và điều đặc biệt hơn hết là có cả một tủ kính trưng bày toàn là tượng người ngồi rỗng bụng ở gần chiếc tivi
- Cháu có thể hỏi điều này được không ạ ?, mặc dù nó không liên quan lắm...
- Cháu cứ tự nhiên
- Có phải nhà của nạn nhân Choi Sungwook ở kế bên đúng không ạ
- Đúng vậy đó cháu, vợ chồng thằng Sungwook hay cãi nhau lắm, vợ của nó là Jiyoung người mà hôm trước cảnh sát bắt giữ ấy
- À dạ cháu có nghe qua
- Nó hay đánh thằng Sungwook mỗi lần thằng đó muốn sinh con đẻ cái...tới nỗi cả xóm này ai mà không biết vụ
- Lúc khám tử thi cháu có thấy những vết bầm trên người nạn nhân không ngờ là bị vợ hành hung...có phải liên quan đến đạo...
- Không đâu cháu ạ, mọi người đều đồn nó mắc bệnh tâm lý từ trước khi chuyển đến đây ở rồi
- Cháu xin lỗi bà...cháu vô ý quá.....
- Không sao....để bà kể cháu về sử sách đạo người nha
- Dạ vâng ạ !
Kim Jun đi lại tủ sách đối diện lấy ra một cuốn sách dày gần cả gang tay rồi trở về đưa nó cho cậu. Lật từng trang ra sẽ thấy những thông tin và hình ảnh khái quát về đạo, cậu vừa đọc tham khảo thì bà cất giọng giải thích
- Đạo người được hình thành vào thế kỉ XIX với người lãnh đạo là Inbaek John
- Là người ngoại quốc sao bà ?
- Đúng vậy, Inbaek John là người Hàn lai Anh, bố của ông ấy là người Hàn còn mẹ là người Anh, một lần mẹ ông ấy phát hiện người bố ngoại tình trong căn trọ nhỏ ở Seoul vì không kiềm chế được cảm xúc bà ấy đã sát hại chồng và tình nhân của chồng bằng những vết dao đầy máu, sau đó dằn vặt đứa con của mình chính là vị Inbaek John cả tháng trời trước khi treo cổ tự tử
- Tại sao lại tự tử vậy bà.... dù sao vào thời đó cảnh sát an ninh vẫn chưa xuất hiện nhiều mà ?
- Chính là giải thoát !
- Giải thoát sao ạ ?
- Lúc chuẩn bị tự tử bà ấy đã lấy chiếc khăn lót dùng cho mỗi kì kinh nguyệt của phụ nữ cột vào miệng của chính mình để tự giải thoát vì có lẽ bà ấy cho rằng sự sống khi ấy chính là sự sỉ nhục nặng nề và từ lúc người mẹ đánh đập ông ấy đến lúc ra đi đã khiến ông đâm ra nhiều thù hận và đặt ra hàng vạn câu hỏi, phổ biến đến tận giờ là hai câu nói " Tại sao con người là nô lệ của con người " " Con người phải là đấng tối cao nhất cuộc đời này "
- Vì vậy để tượng trưng cho sự thống trị và giải thoát trang phục của sư mục mang đạo người thường là chiếc áo lễ dài màu đen cùng chiếc khăn chùm đầu màu đen sao bà ?
- Cháu đã đẹp trai sáng sủa lại rất thông minh, sự thật là như vậy. Bà Kim Jun hả hê hài lòng trước sự suy luận của cậu
- Cháu không chỉ rất thông minh mà còn thông minh hơn bà nghĩ đấy !
- Ý cháu là.......
Cậu đứng đoạt người như tư thế chuẩn bị ra về rồi nói
Thứ nhất đạo người được thành lập vào thế kỉ XVII chứ không phải là thế kỉ XIX. Thứ hai đạo thành lập ra để giúp con người chân thành với nhau và biết ơn những điều đã và đang có chứ không phải làm đấng tối cao nhất cuộc đời này. Thứ ba trang phục của người mục sư theo đạo người chính là áo lễ dài có màu trắng và màu hồng chủ đạo, trên đầu đội một vòng hoa thủy tiên trắng chứ không phải là bộ áo lễ cùng chiếc khăn chùm đầu đen như than này. Thứ mà bà đang kể cho tôi chính là DỊ GIÁO mang tên Lead được xuất hiện vào thế kỉ XX, người lãnh đạo đầu tiên là Yoon Taeshik đã qua đời do bị ám sát, người thứ hai chính là bà ! Kim Jun
- Bị phát hiện rồi à ? Kim Jun tỏ ra thái độ bình thản không chút sợ hãi nào, chân trái còn chéo lên trên phải nhịp nhàng
- Xin lỗi nhưng trà của bà tôi chưa hề uống !
FLASHBACK
Cậu đưa tách trà đến gần môi nhưng thật chất chỉ đang giả vờ mình đã uống nó
END FLASHBACK
- Không phải trà mà là hương. Kim Jun vừa dứt câu thì đưa mắt nhìn xuống chân ghế rồi thò tay lấy ra một chiếc lư hương xông trầm đang nhả khói - Chắc hẵn cậu là con mồi tốt nhất từ trước đến giờ tôi từng gặp !
Hôm nay lại phiền cậu đến cứu tôi nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com