5
*Nội tâm của Taegu*
------------------------------------------
5 năm trước
Đã 5 năm trôi qua nhưng ký ức hôm ấy vẫn chưa phai nhạt trong tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ, một người đàn ông mang trên mình đồng phục tài xế lái taxi đang trực chờ trước cổng công ty của ba tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Vừa thấy tôi, ông ấy liền chạy tới như thể đang mang một điều gì đó rất gấp gáp.
"Chào cậu, tôi là Han Minho"
"Chào chú, có chuyện gì sao ạ?" - Tôi bình tĩnh hỏi lại.
"Không giấu gì cậu, tôi cũng chỉ là một tài xế taxi bình thường thôi nhưng mà..." - Ông nói nhưng có vẻ rất ấp úng.
"Nhưng mà sao ạ?" - Tôi hỏi lại
"Tôi đã rất ngượng mộ ba của cậu đó, ông ấy là một người rất tuyệt vời. Ông ấy đã giúp tôi trong một vụ tai nạn nhỏ. Hôm đó tôi vô tình chở ba cậu, nhưng vì lơ đãng nên đã đâm vào đít của một chiếc xe khác, người trên xe đó họ đòi bồi thường một số tiền ngoài khả năng của tôi, họ nói nếu tôi không bồi thường thì họ sẽ liên hệ với công ty tôi" - Ông ấy ngừng lại một chút, nhưng mắt ông rất long lanh sau đó đó ông nói tiếp - "Ba cậu đã giúp tôi thanh toán số tiền đó, ông nói không cần hoàn trả lại. Nhưng đối với tôi đó không phải là một món nợ bình thường mà là nợ ân tình, nên hôm nay tôi đến để trả món nợ ân tình đó" - Ông ấy nói, nhìn có vẻ rất hạnh phúc.
"Không cần đâu ạ" - Tôi khẽ cười đáp
"Tôi chờ ở đây rất lâu nhưng không thấy ông ấy, tôi nhớ đã xem trên TV thì cậu là con trai ông ấy nên tôi mới quyết định chạy đến để nói với cậu"
"Ba cháu đang ở bệnh viện"
"Ra là vậy, có dịp tôi sẽ đến thăm ông ấy. Tối hôm qua tôi chở 2 vị khách, tuy không biết họ là ai nhưng nghe họ nói : khoảng 2 tuần nữa họ sẽ tung ra tinh đồn làm hại đến công ty của ba cậu. Nên là...nhớ cẩn thận nhé, tôi đi trước đây" - Nói rồi ông vỗ vai tôi như một lời nhắc nhở rồi rời đi.
________________________
Đúng như ông nói, công ty đối thủ đang có kế hoạch hạ bệ công ty của ba tôi khi ông đang nằm bệnh viện. Vì biết được trước kế hoạch nên tôi đã cùng các nhân sự trong công ty đàm phán cách giải quyết và không ngoài dự đoán chúng tôi đã thành công, còn bên phía đối thủ tổn thất rất nặng nề về cổ phiếu cũng như danh tiếng.
Vài ngày sau hôm đó tôi đã nhờ người điều tra xem nhà chú ấy ở đâu để đến nói lời cảm ơn và gửi một ít tiền xem như giúp đỡ gia đình, ba tôi đã nhờ vậy vì ông nói gia đình của chú ấy đang gặp khó khăn.
Đến nơi gia đình đã tiếp đón tôi một cách rất nồng nhiệt, nhưng ngại ngùng vì nhà quá nhỏ. Chú ấy bảo số tiền quá lớn nên không dám nhận, việc chú ấy làm cũng coi như là trả nợ ân tình nên kêu tôi cầm phong bì về, chú chỉ nhận lời cảm ơn. Nhưng khi ra đến cửa, tôi đã âm thầm để lại phong bì.
Tôi bước đi ra khỏi con ngõ nhỏ nhà của chú, hướng về chiếc xe đang đậu ở phía trước. Phía sau bỗng dưng có một tiếng nổ lớn, khi quay lại căn nhà nhỏ của gia đình ấy đã chìm trong biển lửa. Tôi cố chạy đến để cứu họ nhưng ngọn lửa quá lớn, người dân xung quanh khu nhà đã ngăn không để tôi vào trong. Chỉ kịp gọi cứu hỏa, rồi cùng mọi người tìm cách để dập bớt lửa.
Xe cứu hỏa đến, xe cảnh sát rồi xe cứu thương. Dường như không gian tĩnh mịch của khu nhà đã không còn nữa, ngọn lửa cũng không hề nguôi ngoai. Ngay khoảnh khắc đó ánh mắt tôi đã chạm phải một cậu học sinh, vẫn còn bận đồng phục ở trường, trên vai đeo balo nhưng lại toát ra một sự im lặng và bất lực đến kì lạ. Cậu ta như đang ở một chiều không gian khác, vẫn cứ đứng đó im lặng và nhìn lên ngôi nhà đang bị cháy.
Cậu ta là ai?
Là con trai của chú tài xế, tôi chỉ biết khi nghe được cuộc hội thoại của cảnh sát và cậu ta. Han Jaemin, cái tên này gần như in sâu vào trong đầu tôi. Có lúc tôi nghĩ tôi sẽ quên, nhưng tôi chưa bao giờ quên hình dáng đó.
Tôi cũng đã xuất hiện ở tang lễ, cậu ấy vẫn không có một chút cảm xúc nào dù người thân, họ hàng đang cố gắng an ủi. Cậu ấy im lặng, không gào cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi tự hỏi : liệu phải đau đớn đến mức nào mới phải thành ra như vậy?
Sau khi vụ cháy được dập tắt, tôi đã âm thầm điều tra và biết được người cố tình hảm hại gia đình chú tài xế là người của công ty đối thủ. Tội lỗi, tôi thấy mình đầy tội lỗi. Chỉ vì công ty tôi, vì tôi và ba mà cả gia đình chú ấy đã phải chết thay.
Rồi ba tôi cũng vì bệnh nặng và qua đời, tất cả tài sản ông đều để lại cho tôi. Ngày tôi có tất cả, cậu gần như mất đi cả cuộc đời...
Những năm sau đó tôi đã cố gắng để tìm lại cậu Han Jaemin để giúp đỡ, nhưng đều không có kết quả. Han Jaemin dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này, lúc đó không biết vì sao tôi đã rất sợ. Tôi sợ, nếu cậu ấy cũng chết thì tôi sẽ lại cảm thấy tội lỗi của mình bị nhân đôi.
Nhưng không ngờ vào 5 năm sau, tôi đã lại gặp được cậu ấy. Ngay chính công ty của tôi, nơi mà 5 năm trước ba cậu đã tìm đến gặp tôi. Khuôn mặt ấy...cảm giác ấy...như tìm lại được thứ gì quan trong đã lạc mất.
"Đừng biến mất nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com