Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Khi chị gái Pam đến đón bé, bé con ríu rít vẫy tay khi được mẹ bế đi, cái miệng nhỏ xíu vẫn ngậm bình sữa, đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Rak đứng phía sau, hai tay ôm gối, lặng lẽ nhìn theo từng bước ra cửa. Khi bóng dáng bé khuất hẳn, căn phòng đột nhiên trở nên trống trải đến lạ, tiếng cười con trẻ như vừa bị lấy đi.

Em cắn môi, mắt long lanh, tay cứ siết chặt mép áo mình, vai hơi co lại như đang cố kìm nén. Trông em nhỏ xíu, giống hệt một nhóc bị bỏ lại.

Pam khẽ bước đến gần, dừng ngay trước mặt em. Ngón tay chị chạm nhẹ lên trán Rak, gõ một cái rất khẽ:
"Buồn thế này là sao? Bé có đi đâu xa đâu. Em nhớ thì có thể đến thăm bất cứ lúc nào."

Rak ngẩng lên, đôi mắt long lanh, có chút ướt, nhưng vẫn chưa chịu trả lời. Đôi môi mím lại, cái dáng như muốn nói gì mà không thốt ra được.

Pam khẽ nghiêng người, hạ giọng xuống, hơi thở phả bên tai em:
"Hoặc..." giọng chị trầm thấp, kéo dài như cố tình chạm vào tim em — "nếu em không muốn chỉ đi thăm... chúng ta có thể sinh một đứa như vậy."

Rak như bị sét đánh, tim đập thình thịch, cả gương mặt đỏ ửng. Đôi tai em nóng bừng, ánh mắt hoảng loạn, luống cuống đến mức suýt thì trượt khỏi mép ghế. Em lắp bắp, giọng lí nhí:
"Chị... chị nói gì kỳ vậy..."

Pam không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nhóc con trước mặt. Cái dáng vừa bối rối vừa ngượng ngùng, hai tay ôm gối siết chặt đến run run. Khóe môi chị khẽ cong lên, rồi không nhịn được nữa, Pam cúi xuống ôm em vào lòng.

"Thật đấy." – giọng chị trầm ấm, lẫn chút nghiêm túc – "Nhưng mà, trước hết... để em hết buồn cái đã."

Rak vùi mặt vào ngực chị, hai tay nắm chặt lấy vạt áo Pam, tai đỏ bừng, tim đập loạn. Em không biết nên giận, nên ngượng, hay nên vui nữa... chỉ thấy mình bé nhỏ nhưng lại được bao bọc thật chặt.

___

Đêm xuống, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu. Pam ngủ yên ổn, hơi thở đều đều, một tay vẫn đặt hờ trên eo em như thói quen giữ nhóc con khỏi trốn đi đâu.

Còn Rak... mở mắt thao láo. Em xoay qua xoay lại trên giường, ôm gối, rồi lại thả gối ra. Trong đầu chỉ còn vang đi vang lại câu nói buổi chiều:
"Chúng ta có thể sinh một đứa như vậy..."

Mặt em lại nóng bừng, tim đập loạn. Em đưa tay che mặt, mím môi, rúc vào gối như con mèo nhỏ, nhưng càng rúc thì tai lại càng đỏ. Cứ hễ nhắm mắt là hiện lên cảnh chị bế bé con trên tay, rồi lời nói ấy lại vang lên...

Rak khẽ rên một tiếng nho nhỏ, vùi sâu vào chăn. Em nghĩ thầm:
"Chị nói chơi thôi... chắc chắn là chơi thôi... nhưng mà... nếu thật thì sao..."

Ý nghĩ đó làm em bật dậy ngồi, mặt đỏ đến tận cổ, hai tay ôm gối ép vào ngực. Em len lén nhìn sang Pam. Chị vẫn ngủ, hàng mi dài rũ xuống, gương mặt bình thản. Nhưng chỉ cần hơi xoay người thôi, cánh tay Pam lại siết em chặt hơn, như thể biết nhóc con đang trằn trọc.

Rak khẽ cắn môi, cúi xuống thì thầm rất khẽ, như chỉ nói cho gối nghe:
"Em... em đâu phải con gái chị nữa đâu..."

Rồi chính em cũng giật mình với câu nói ấy, ngượng ngập chui tọt vào lòng Pam, mặt úp chặt vào ngực chị. Nhịp tim Pam đều đặn khiến em dần bình tĩnh hơn, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng thiếp đi, vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

___

Rak ngủ say, hơi thở đều hơn. Nhưng trong mơ... thế giới lại khác hẳn.

Em thấy mình ngồi trên ghế lười quen thuộc, trong lòng không phải là gối vẽ, mà là một bé con mũm mĩm, mắt tròn xoe. Bé ngước lên cười toe, hai tay nhỏ xíu níu lấy áo em. Pam ngồi ngay bên cạnh, nghiêng người chống tay nhìn, ánh mắt dịu dàng và cưng chiều đến mức khiến tim em nhói lên.

"Rak giỏi lắm." Pam khẽ vuốt tóc em, giọng ấm áp.
Bé con trong lòng em ê a, rồi với tay về phía chị. Rak lúng túng, ôm chặt hơn:
"Không... bé là của em..."

Pam cười bật thành tiếng, vươn tay kéo cả hai vào lòng: "Ừ, của em... nhưng cũng là của chị."

Em đỏ bừng mặt, không biết trả lời sao. Chỉ có thể cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé con, rồi chôn mặt vào vai Pam, thì thầm:
"Em sợ... nếu đây chỉ là mơ thôi..."

Pam ôm cả hai, thì thầm vào tai em:
"Vậy thì mình cùng biến nó thành thật... được không, Rak?"

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim em run lên dữ dội. Bé con cười khanh khách, như một lời hứa nhỏ bé nhưng lại khiến Rak vừa hạnh phúc vừa xót xa.

Rak bật dậy giữa đêm, mồ hôi lấm tấm, tim còn đập thình thịch. Em ngơ ngác một lúc rồi chậm rãi quay sang nhìn Pam vẫn đang ngủ. Lồng ngực em siết lại, khẽ thì thầm:
"Em... muốn có thật... nhưng em sợ..."

Em đưa tay nắm lấy vạt áo chị, ôm chặt như sợ bị bỏ rơi, rồi từ từ nhắm mắt lại.

___

Một lần trong lúc giúp nhóc con tắm rửa...

Trong phòng tắm mờ hơi nước, Rak ngồi ngoan ngoãn trong bồn, mái tóc ướt dính vào gò má đỏ hây hây. Pam ngồi cạnh, vừa gội đầu vừa mỉm cười nhìn em, bàn tay dịu dàng đến mức Rak chỉ biết cúi đầu, tim đập lạc nhịp.

Khi lau người cho em, Pam khẽ kề sát, thì thầm:
"Lần nào cũng làm chị lo đến phát sợ... biết không, nhóc con?"

Rak mím môi, chưa kịp đáp thì bất ngờ bị chị giữ cằm, kéo lại. Nụ hôn áp xuống, chậm rãi nhưng không hề dứt. Hơi nước ấm áp bao quanh, đôi bàn tay chị đặt chắc nơi eo em, không cho em lùi lại.

"Ưm..." Rak khẽ run, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào vai Pam. Hôn một lúc, chị vẫn chưa buông, mà còn hôn sâu hơn, như muốn nhấn chìm em vào nhịp tim dồn dập của mình.

Đến khi cả hai phải ngừng để thở, Pam mới khẽ chạm môi lên khóe mắt ươn ướt của em, thì thầm, giọng khàn khàn:
"Rak... đừng trốn chị nữa."

Em đỏ bừng cả gương mặt, lặng lẽ chôn mặt vào ngực chị, trái tim run rẩy nhưng lại thấy ấm áp vô cùng.

___

Rak đỏ mặt đến mức không biết giấu đi đâu, thế là "lụi hụi" trốn thẳng xuống mặt nước, chỉ chừa mỗi đôi mắt tròn xoe ló lên. Bọt bong bóng nổi lăn tăn quanh miệng, gò má đỏ rực dưới làn nước khiến em trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

Pam chống tay lên thành bồn, nhìn cảnh tượng đó mà chỉ biết bật cười khẽ, giọng mềm hẳn đi:
"Nhóc... ngộp thở bây giờ, định dọa chị hả?"

Rak không trả lời, đôi mắt cứ chớp chớp, long lanh như con thú nhỏ bị bắt quả tang. Pam thở dài, đưa tay luồn xuống, khẽ kéo cằm em ngẩng lên khỏi mặt nước.

Nước từ tóc Rak chảy xuống, bám thành từng giọt trên vai, đôi môi mím chặt như vẫn còn đang bướng bỉnh. Pam lau nhẹ nước trên gương mặt em, vừa nhìn vừa thì thầm:
"Trốn cũng không được... chị lúc nào cũng bắt được nhóc thôi."

Rak nghe vậy, gò má lại càng đỏ, môi run run định cãi thì Pam đã cúi xuống hôn nhanh một cái nữa, khiến em tròn mắt, vội úp mặt vào ngực chị, để lộ đôi tai đỏ bừng.

Pam cười khẽ, ôm trọn nhóc con trong lòng, vừa lau vừa trêu:
"Thôi, ngoan. Để chị tắm cho, chứ không lát nữa ngâm lâu là nhóc sốt lại đấy."

___

Rak vừa được Pam lau khô sơ qua đã vụt một cái, quấn tạm chiếc khăn tắm chạy ra khỏi phòng như chú mèo con trốn tắm. Mái tóc còn ướt lòa xòa, từng giọt nước nhỏ lách tách xuống sàn để lại dấu vết "phản bội" rõ ràng.

Pam đứng trong phòng tắm, tay vẫn cầm khăn lau tóc, bất lực bật cười:
"Nhóc này... tưởng chạy thoát được à?"

Chỉ vài bước chân, chị đã bắt kịp. Rak ôm chặt khăn, hai má đỏ bừng, ngồi chồm hổm sát mép giường, nhìn Pam với ánh mắt nửa thách thức nửa lúng túng.

Pam chẳng nói lời nào, cúi xuống luồn tay ngang eo nhấc bổng em lên. Rak giật mình kêu khẽ, nhưng lại rụt rè vòng tay ôm cổ chị.

"Bỏ xuống... em tự thay đồ được mà..." – giọng em lí nhí, mắt thì né đi chỗ khác.

Pam đặt em ngồi gọn trên giường, cố tình kéo lại gần:
"Tự thay? Nhóc mà để khăn rơi cái là cảm lạnh ngay. Ngoan đi, chị giúp một chút thôi."

Rak càng đỏ, bàn tay nhỏ nắm chặt mép khăn, ánh mắt long lanh nhìn chị đầy cảnh giác. Nhưng khi Pam nhẹ nhàng vuốt tóc em, sấy khô từng lọn tóc bằng khăn, thì cái đề phòng ấy dần tan.

Rak cúi gằm, thỏ thẻ:
"Chị lúc nào cũng bắt nạt em..."

Pam hơi khựng, cúi xuống hôn thật khẽ lên trán em, mỉm cười thì thầm:
"Ừ... bắt nạt để giữ nhóc bên cạnh thôi."

Căn phòng chìm trong hơi ấm, ngoài kia mưa lất phất, còn trong lòng Pam chỉ có mỗi một nhóc con quấn khăn ngồi rụt rè nhưng lại ngoan ngoãn để chị chăm.

___

Sau khi ép được Rak uống hết cốc sữa nóng, Pam kéo em ngồi vào lòng mình, để em dựa lưng vào ngực chị. Đôi tay dài vòng qua eo nhỏ xíu của Rak, chậm rãi xoa xoa, rồi bất ngờ ấn nhẹ mấy cái.

Rak giật nảy, đỏ bừng mặt, lí nhí:
"Chị... chị làm gì vậy..."

Pam khẽ cười, giọng trầm ấm, cố tình vừa xoa vừa nhéo nhẹ một chút:
"Kiểm tra xem nhóc có chịu béo lên được tí nào chưa. Mấy hôm nay ăn ngoan hơn mà... không lẽ vẫn gầy như cũ?"

Rak mím môi, chẳng dám ngẩng mặt, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy tay chị, khẽ lắc lắc như muốn ngăn lại nhưng lực yếu ớt chẳng đáng gì.

"Em... em béo rồi... đừng kiểm tra nữa..." – giọng em càng lúc càng nhỏ, như thể sợ chị nghe thấy.

Pam bật cười, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng:
"Nhóc mà béo lên thật thì chị mừng chứ đâu có chê. Nhưng..."

Chị ấn ngón tay vào bụng Rak thêm cái nữa, làm em khẽ kêu một tiếng ngượng ngùng.
"...vẫn còn gầy lắm. Phải ăn nhiều thêm nữa mới được."

Rak tức thì ôm chặt tay chị, vùi mặt vào ngực Pam, lí nhí rầu rĩ:
"Chị toàn bắt nạt em thôi..."

Pam siết nhẹ vòng ôm, dỗ ngọt:
"Ừ, bắt nạt nhóc... nhưng bắt nạt để nuôi nhóc mũm mĩm, để không ai dám nói em héo hon nữa. Đồng ý không?"

Rak ngập ngừng, cuối cùng khẽ gật đầu, vẫn không ngẩng mặt, chỉ để cho chị tiếp tục vuốt ve bụng mình.

___

Pam vẫn ôm Rak trong lòng, bàn tay không ngừng xoa xoa bụng em thật dịu dàng. Giọng chị trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh, như ru:

"Ngày xưa chị cũng gầy như nhóc... nhưng chị có ba mẹ chăm. Còn nhóc, một mình chịu nhiều thứ... nên chị muốn bù lại cho em. Được không?"

Rak ngọ nguậy một chút, rồi thì thầm qua lớp áo chị:
"...Em không muốn rời chị."

Pam khựng lại, ngực nhói lên một nhịp. Chị hôn nhẹ lên mái tóc rối của Rak, đáp nhỏ:
"Ừ. Chị cũng sẽ không rời em đâu."

Câu trả lời ấy như lời hứa, như một sợi dây vô hình ôm lấy tâm hồn nhạy cảm của nhóc con.

Rak vẫn vùi mặt trong vòng tay Pam, hơi thở dần đều lại. Cơn buồn ngủ len vào, làm mí mắt nặng trĩu. Trước khi chìm vào mơ, em còn lí nhí:
"Chị... đừng hứa suông nữa nhé..."

Pam ôm chặt hơn, giọng thì thầm lẫn trong nụ hôn dịu dàng lên trán em:
"Không phải hứa suông. Đây là lời thề."

Một lúc sau, Rak ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng. Pam ngồi yên, để nhóc con nằm gọn trong lòng, thi thoảng cúi xuống hôn khẽ mái tóc mềm. Trên sàn, Gấu nhỏ cũng cuộn mình ngủ, như cùng hòa vào vòng ấm áp này.

Pam lặng lẽ mỉm cười, tay vẫn đặt nơi bụng Rak, thì thầm không để ai nghe thấy:
"Phải chăm cho nhóc đầy đặn lên... để chị còn yên tâm."

___

Pam bế Rak về phòng, đặt em xuống giường, rồi nằm xuống bên cạnh để ôm trọn nhóc con vào lòng. Chăn được kéo lên che kín, hơi thở hai người quyện lại. Rak ngủ say, gương mặt non nớt thả lỏng trên bờ vai chị, thi thoảng còn mấp máy môi như trẻ nhỏ.

Giữa đêm, khi căn phòng chỉ còn ánh sáng nhạt của đèn ngủ, Rak bỗng mơ màng trở mình. Vẫn nhắm mắt, em khẽ rúc vào sát hơn, hai tay vòng qua cổ Pam. Tiếng thì thầm mơ hồ thoát ra từ đôi môi run rẩy:

"...Pam..."

Chưa kịp để chị phản ứng, Rak bất chợt ngẩng lên, kéo chị xuống và đặt lên môi một nụ hôn sâu, ẩm ướt mà vụng về. Nụ hôn ngập tràn bản năng và nỗi khát khao, vừa run rẩy, vừa tha thiết.

Pam sững lại, tim đập loạn nhịp. Chị biết Rak đang trong mơ, nhưng đôi tay yếu ớt kia vẫn giữ chặt lấy cổ chị, đôi môi nhỏ vẫn quấn quýt không chịu rời. Pam khẽ thở dài, cuối cùng cũng nhắm mắt đáp lại, hôn em chậm rãi hơn, dịu dàng như vỗ về.

Một lúc sau, Rak buông lỏng, nụ hôn dần trở thành những chạm khẽ đầy ngây ngô. Em lại rúc vào lòng Pam, hơi thở đều dần, như chưa từng có chuyện gì.

Pam vuốt ve mái tóc em, khẽ hôn lên thái dương và thì thầm, giọng nghẹn lại:
"Nhóc con... ngay cả trong mơ cũng không chịu buông chị ra."

Rồi chị siết chặt vòng tay, để Rak nằm yên trong ngực mình suốt phần đêm còn lại.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com