3.
Giữa đêm yên tĩnh, tiếng thở dồn dập của Rak vang lên. Em cuộn tròn trong chăn, cả thân người run bần bật, mồ hôi vã ra đầy trán. Hàng mi khép chặt, môi mấp máy những từ rời rạc, như thể đang vùng vẫy trong bóng tối sâu hun hút nào đó.
"Không... đừng... xin đừng..."
Pam giật mình bật dậy. Cô vội nghiêng người, áp tay lên vai em, giọng run run:
"Rak, là chị đây... không sao, em an toàn rồi..."
Nhưng em chẳng tỉnh, vẫn co rúm người lại, nước mắt lăn dài trên má. Cảnh tượng ấy khiến Pam nghẹn thở. Cô khẽ nắm lấy tay em, siết vừa đủ để truyền hơi ấm, vừa thì thầm liên tục như một câu thần chú:
"Ổn rồi, có chị ở đây... em không cần sợ nữa..."
Thế nhưng, càng nhìn gương mặt nhỏ bé nhăn nhúm trong nỗi đau vô hình, Pam càng thấy tim mình vỡ ra từng mảnh. Một giọt nước nóng bỏng trào khỏi khóe mắt cô, rơi xuống mu bàn tay em.
Pam cắn môi, ôm lấy đầu em, giọng nghẹn lại:
"Chị xin lỗi... chị chẳng biết phải làm gì để kéo em ra khỏi những bóng tối đó... Rak à..."
Cô khóc lặng lẽ, nước mắt hòa vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em. Nhưng bàn tay Pam vẫn kiên quyết không rời, siết chặt những ngón tay em như thề rằng dù có bất lực, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình.
___
Những tiếng thì thầm run rẩy của Pam len vào giấc mơ hỗn loạn, khiến Rak khẽ giật mình. Mi mắt nặng trĩu run run mở ra, đôi đồng tử mờ mịt dần lấy lại chút ánh sáng.
Hình ảnh đầu tiên em thấy không phải trần bệnh viện lạnh lẽo, mà là Pam – đôi mắt đỏ hoe, lệ còn đọng trên hàng mi, tay vẫn nắm lấy tay em không rời.
Rak ngơ ngác, giọng khàn đặc, yếu ớt:
"...Chị?"
Pam giật mình, vội ngẩng lên. Khi thấy em đã tỉnh, cô liền cúi xuống áp trán mình vào bàn tay em, giọng nghẹn lại:
"Em làm chị sợ chết được... Rak à..."
Rak im lặng, hơi thở run rẩy. Em không biết phải làm gì với những giọt nước mắt kia – thứ yếu mềm nhưng lại khiến lòng em như thắt lại. Khóe mắt em lại ươn ướt, không phải vì ác mộng, mà vì cảm giác có ai đó đang thật sự đau vì mình.
"Đừng... khóc..." – Rak thì thào, giọng nhỏ như gió thoảng. Ngón tay em khẽ cử động, run rẩy vươn ra, vụng về lau đi giọt lệ trên má Pam.
Pam sững người, rồi bật cười trong nước mắt, bàn tay kia ôm trọn lấy bàn tay yếu ớt của em, siết chặt như muốn khắc sâu khoảnh khắc này.
"Được rồi... chị sẽ không khóc nữa. Chỉ cần em hứa... đừng bỏ mặc chị như vậy nữa."
Rak nhìn cô, môi mấp máy định nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng em chỉ khẽ gật đầu, hàng mi run rẩy, rồi để mặc mình được bàn tay ấm áp ấy giữ lấy, như một chỗ dựa hiếm hoi mà em chưa từng dám tin sẽ có thật.
___
Sau cái gật đầu run rẩy, Rak vẫn cố mở mắt nhìn Pam, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi thì hình ảnh này sẽ biến mất. Nhưng cơ thể yếu ớt, lại mệt mỏi sau nhiều ngày kiệt sức, chẳng cho phép em cố thêm nữa.
Pam nhận ra, bàn tay nhỏ bé đang nắm tay mình dần trở nên lỏng hơn. Cô cúi xuống, thấy đôi mi dài khép lại, hơi thở em chậm rãi đều dần. Nhưng khác với những cơn ngủ mê hoảng loạn trước đó, lần này Rak bình yên hơn... như thể cảm giác bàn tay Pam vẫn ở đó đã xoa dịu đi phần nào nỗi sợ.
Pam nhẹ nhàng kéo em sát lại, để em tựa đầu vào ngực mình. Một cánh tay ôm trọn bờ vai gầy, bàn tay kia không rời khỏi bàn tay em, kiên định như một lời hứa lặng lẽ.
Trong ánh đèn bệnh viện nhạt nhòa, Pam ngồi đó, lưng hơi tựa vào thành giường, để mặc cho cơ thể em nặng dần trong vòng tay mình. Cô nhìn xuống gương mặt nhỏ bé đang an tĩnh ngủ, lòng vừa dịu dàng vừa đau nhói.
Khóe môi Pam khẽ thì thầm, dù biết em chẳng nghe thấy:
"Ngủ ngon nhé... Rak. Lần này... chị sẽ không để em một mình nữa đâu."
Giữa đêm yên lặng, chỉ còn lại nhịp tim vững vàng của Pam, hòa vào hơi thở nhẹ dần đều của Rak – như một bản nhạc ru mới, dành riêng cho em.
___
Nửa khuya, Rak trở mình, mơ màng hé mắt. Căn phòng bệnh trắng lặng yên, chỉ có ánh sáng vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn bàn góc phòng. Em khẽ ngẩng đầu, thoáng giật mình khi thấy Pam vẫn còn ở đó.
Cô ngồi bên ghế cạnh giường, laptop mở, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn phím. Bên cạnh, một sấp tài liệu dày cộp được đánh dấu bằng đủ loại bút highlight, xếp ngay ngắn nhưng còn dở dang.
Rak khẽ chớp mắt, trong lồng ngực dâng lên cảm giác lạ lẫm: vừa ấm áp, vừa chua xót. Người phụ nữ ấy – giám đốc bận rộn, luôn xuất hiện trong bộ váy công sở chỉnh tề – giờ lại ngồi lọt thỏm trong căn phòng bệnh, thức trắng để vừa làm việc vừa trông em.
Em khẽ cựa mình, tiếng động nhỏ làm Pam dừng lại. Cô ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ngái ngủ của Rak đang nhìn mình. Ánh mắt ấy mong manh đến mức Pam thấy lòng mềm nhũn, vội khép laptop lại, nhỏ giọng:
"Em làm chị giật mình đấy. Đau chỗ nào không? Có cần chị gọi y tá không?"
Rak khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn như hơi gió:
"...Chị chưa ngủ à?"
Pam mỉm cười, vừa xoa nhẹ tay em vừa đáp:
"Không sao, chị quen rồi. Chỉ làm ít việc thôi... với lại, nếu em thức dậy giữa đêm mà không thấy ai thì... chắc em sẽ sợ, đúng không?"
Rak cắn nhẹ môi, tim khẽ nhói một nhịp. Em không đáp, chỉ kéo chăn lên tận cằm, như để che đi ánh mắt vừa bối rối vừa xúc động của mình.
Pam nhìn em, khẽ thở dài nhưng khóe môi lại dịu dàng cong lên. Cô đặt tài liệu sang một bên, rồi kéo ghế ngồi sát giường hơn, bàn tay vẫn nắm lấy tay em, thì thầm:
"Ngủ tiếp đi, chị ở đây. Đừng lo."
Rak im lặng. Nhưng lần này, em không quay mặt đi. Đôi mắt vẫn mở hé, nhìn bóng dáng Pam dưới ánh đèn vàng – và lần đầu tiên sau nhiều năm, em thấy mình có thể... để cho trái tim được yên một chút.
___
Rak im lặng một lúc lâu, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Pam trong ánh đèn vàng. Căn phòng bệnh vốn nặng nề, lúc này lại có một cảm giác yên ổn đến kỳ lạ.
Bất chợt, giọng em khe khẽ vang lên, nhỏ đến mức như sợ gió cũng cuốn đi mất:
"...Chị thật kì lạ..."
Pam hơi sững lại, nhướng mày, cúi xuống nhìn em. Trong đôi mắt ấy có thoáng chút ngập ngừng, nhưng không phải là từ chối.
"Ừ?" Pam khẽ cười "Kì lạ ở chỗ nào?"
Rak kéo chăn che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh vẫn nhìn chị. Giọng em mỏng như tơ:
"Người ta... không ai chịu ngồi chờ em như thế cả..."
Câu nói rơi xuống, nhẹ mà nặng, như một mảnh gương vỡ soi rõ những năm tháng Rak đã chịu đựng.
Pam khẽ siết tay em, không vội trả lời. Ánh mắt chị dịu dàng đến mức khiến Rak không dám nhìn lâu, nhưng trong đáy mắt ấy là sự chắc chắn, là một lời hứa không nói thành lời.
"Thế thì... cứ để chị tiếp tục làm người "kì lạ" trong cuộc đời em, được không?" – Pam thì thầm, đủ để Rak nghe.
Tim em run lên. Em cắn nhẹ môi, không đáp, nhưng không rút tay lại nữa.
______________
Sáng hôm ấy, ánh nắng nhạt len qua rèm cửa. Rak còn ngái ngủ, đôi mắt vẫn đượm vẻ sợ hãi sau một đêm ác mộng. Pam khẽ cúi xuống, chạm vào vai em, giọng nhẹ như gió:
"Chị phải đi họp một chút thôi. Em nghỉ ngơi nhé, trưa chị quay lại liền."
Rak mím môi, chỉ gật thật nhỏ. Trước khi đi, Pam đặt tay lên bàn tay gầy guộc kia, siết một cái thật chắc, như hứa hẹn.
Đến trưa, đúng như lời, Pam quay lại. Trong tay chị không chỉ có túi đồ ăn ấm nóng mà còn ôm thêm một chú thỏ bông nhỏ, bộ lông trắng muốt mềm mịn. Chị bước vào phòng, bắt gặp ánh mắt Rak hơi mở to vì ngạc nhiên.
"Trưa nay em ăn cháo nhé. À, còn cái này..." Pam đặt thỏ bông xuống cạnh gối "để em có thêm bạn khi chị không ở đây."
Rak ngập ngừng chạm tay vào, ánh mắt thoáng dịu xuống. Một câu "cảm ơn" nhỏ xíu rơi ra, gần như bị nuốt mất giữa khoảng lặng, nhưng Pam nghe rõ.
Ngoài hành lang, vừa lúc Pam bước ra lấy thêm nước thì gặp ba mẹ Rak. Hai người thoáng sững lại khi thấy chị, rồi trao đổi ánh mắt. Người mẹ lên tiếng:
"Con chăm Rak suốt mấy hôm nay... thật sự vất vả rồi."
Pam khẽ lắc đầu, nụ cười điềm đạm nhưng chân thành:
"Không đâu ạ. Rak... cần có người ở bên. Và con muốn làm điều đó."
Ánh mắt ba mẹ em dịu xuống. Người cha chậm rãi gật đầu, như đã trút đi một nỗi lo lắng lớn:
"Vậy... chúng ta giao Rak cho con. Chỉ cần con thật lòng, thì đã là điều tốt nhất với con bé rồi."
Pam đứng thẳng lưng, đáp chắc nịch:
"Con hứa, con sẽ không buông tay em ấy."
Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng họ, để lại bên trong là một cô gái nhỏ vẫn ôm chú thỏ bông mới, khẽ tựa vào gối với ánh mắt còn dè dặt, nhưng đã có chút gì đó nhẹ nhõm hơn.
___
Pam trở lại phòng sau khi thay bộ đồ công sở thành áo len mỏng và quần vải thoải mái hơn. Chị mở cửa thật khẽ, sợ đánh thức em.
Trong ánh sáng vàng dịu của đèn đầu giường, Rak đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt nhỏ bé vùi nửa vào chú thỏ bông trắng muốt. Đôi bàn tay gầy siết chặt món quà ấy, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ lạc vào cơn ác mộng kia một lần nữa.
Pam khựng lại vài giây. Một cảm giác khó diễn tả dâng lên, vừa thương vừa xót, lại vừa... mềm mại đến mức khiến lồng ngực chị nghẹn lại. Bước chân chậm rãi, Pam tiến đến cạnh giường, ngồi xuống.
Chị vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, thì thầm như nói với chính mình:
"Nhóc con... mong em có thể ngủ yên thế này mãi."
Rak cựa nhẹ, đôi mi khẽ rung, nhưng rồi lại lịm vào giấc ngủ. Chú thỏ bông vẫn bị ôm chặt trong vòng tay.
Pam ngồi nhìn thật lâu, đôi mắt không rời khỏi em. Laptop và tài liệu vẫn còn để trên bàn, nhưng chị chẳng còn tâm trí nào nữa. Cả thế giới ngoài kia dường như nhỏ lại, chỉ còn lại một Rak mong manh trước mặt, và cảm giác muốn bảo vệ em đến cùng.
Chậm rãi, Pam đan tay mình vào bàn tay lỏng lẻo ngoài mép chăn, một cái siết thật khẽ. Lần này, chị không buông ra.
___
Pam khẽ chỉnh lại chăn cho em, vô tình kéo lệch một góc vải. Chỉ trong thoáng chốc ấy, chị nhận ra thân hình Rak gầy hơn nhiều so với những gì chị từng nghĩ.
Bờ vai nhỏ, gầy trơ xương, cánh tay lộ rõ từng đường gân mảnh khảnh như chỉ cần nắm chặt một chút thôi cũng sợ làm đau. Trong ánh sáng vàng, em trông như một nhánh cây non, yếu ớt đến mức khiến Pam thấy tim mình thắt lại.
"Em đã chịu đựng thế này... một mình sao?" Pam tự hỏi, đôi mắt dừng lại nơi xương quai xanh nhô cao dưới lớp áo mỏng.
Chị đưa tay vén lại chăn, che kín cho em, động tác cẩn trọng như sợ một va chạm nhỏ cũng có thể làm em tổn thương. Ngón tay Pam khẽ lướt qua bàn tay gầy guộc đang ôm chú thỏ bông. Quá gầy... đến mức khiến chị thấy nghèn nghẹn.
Pam cúi xuống, thì thầm một lời mà chính chị cũng không chắc Rak có nghe thấy trong mơ không:
"Nhóc con, để chị lo cho em nhé... lần này, sẽ không ai để em một mình nữa."
___________________
Gần đến ngày xuất viện, căn phòng bệnh vốn yên tĩnh nay lại trở nên nặng nề bởi đôi mắt của Rak.
Em ngồi trên giường, ôm chặt chú thỏ bông nhỏ Pam mua, ngón tay vô thức mân mê tai thỏ, nhưng ánh mắt thì chẳng rời chị lấy một giây. Rak nhìn Pam chằm chằm, cái nhìn vừa ngập ngừng vừa lo sợ, như thể chỉ cần chị quay đi thôi là em sẽ bị bỏ lại.
Pam đang ngồi sắp xếp tài liệu, ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt ấy. Một thoáng nghẹn ngào lan trong lồng ngực chị.
"Nhóc con, sao nhìn chị dữ vậy?" Pam khẽ cười, cố gắng làm giọng mình nhẹ nhõm, nhưng đáy mắt thì lại run rẩy.
Rak không trả lời, chỉ siết chặt gấu bông hơn, rồi rụt rè cất giọng khàn khàn:
"...Nếu em về nhà... chị có biến mất không?"
Tim Pam nhói lên. Lời nói ấy không giống một câu hỏi, mà như một lời thú nhận của nỗi sợ đã ăn sâu trong em.
Chị đặt tài liệu xuống, bước đến ngồi bên giường. Bàn tay Pam vươn ra, nhẹ nhàng phủ lên đôi bàn tay gầy guộc đang nắm chặt chú thỏ.
"Ngốc... chị đâu phải ảo ảnh mà biến mất được."
Rak khẽ run lên, ánh mắt chao đảo, như đang đấu tranh để tin hay không tin vào lời ấy.
Pam cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp mà chắc chắn:
"Nếu em sợ, vậy thì... để chị về cùng em."
Đôi mắt Rak mở to, long lanh như sắp tràn nước. Một thoáng sau, em vùi mặt vào vai Pam, ôm chú thỏ và cả chị, nghẹn ngào đến mức chẳng thốt nên lời.
Pam ôm trọn lấy em, thì thầm:
"Chị sẽ không đi đâu cả... em không còn phải sợ ở một mình nữa."
___
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, ba mẹ Rak đứng ngoài đã nghe loáng thoáng đoạn cuối cuộc trò chuyện. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt có sự day dứt lẫn nhẹ nhõm.
Bà khẽ thì thầm với chồng:
"Con bé... cuối cùng cũng chịu dựa vào một người rồi."
Ông gật đầu, giọng trầm thấp:
"Pam là người tốt. Có lẽ nó là người duy nhất mà Rak chịu mở lòng."
Pam vẫn ôm Rak, không hề biết cha mẹ em đang đứng ngoài. Rak nép trong ngực chị, hơi thở vẫn còn run rẩy. Chỉ khi cảm nhận được bàn tay vỗ về nhịp nhàng nơi lưng, nhóc mới dần bình tĩnh lại, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố mở mắt, lí nhí:
"Đừng... bỏ em."
Pam siết nhẹ vòng tay, đáp chắc nịch:
"Chị sẽ không đi đâu cả."
Khi Rak đã thiếp ngủ, ôm gấu bông và tựa đầu lên vai chị, Pam mới ngẩng lên. Chị bắt gặp ánh mắt của ba mẹ Rak nơi cửa. Một khoảnh khắc, cả ba đều im lặng.
Bà khẽ gật đầu với Pam, ánh mắt đầy sự biết ơn xen lẫn tin tưởng:
"Pam... Nếu con thật lòng... hãy chăm sóc con bé giúp hai bác."
Pam thoáng sững người, rồi mím môi, gật mạnh:
"Cháu sẽ."
Lời hứa ấy không phải là một phép xã giao, mà là lời cam kết sâu tận đáy lòng.
Tối hôm đó, sau khi bàn bạc, ba mẹ Rak đề nghị để con gái tạm dọn sang ở cùng Pam khi xuất viện. Họ hiểu rõ, bao nhiêu năm qua mình không thể chữa lành vết thương trong Rak, nhưng Pam có thể là chìa khóa để em dần tìm lại an yên.
Pam ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Rak ngủ, lòng chị nặng trĩu nhưng cũng có một quyết tâm mới: Chị sẽ không để nhóc con này phải hoảng sợ và cô độc thêm một lần nào nữa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com