30.
Rak đang ngồi giữa sân, tay cầm quả bóng nhỏ, miệng lẩm bẩm gì đó với Gấu như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. Con cún ngoắc đuôi, sủa nhẹ rồi cào cào vào chân em — cảnh tượng yên bình giữa buổi sáng.
Nhưng chỉ vài giây sau, Rak nghe thấy tiếng quen thuộc vọng từ ngoài cổng:
"Pam! Con gái ơi, ba mẹ đến thăm đây!"
Cả người em như khựng lại. Quả bóng lăn đi mất, Gấu cũng ngẩng đầu ngơ ngác. Rak chớp mắt mấy cái, tim đập thình thịch, rồi quýnh quáng chạy vào nhà, vừa chạy vừa gọi:
"Pam! Pam ơi, ba mẹ chị tới kìa!"
Giọng em hốt hoảng đến mức khiến Pam đang ngồi trên sofa giật mình, vội đứng dậy.
Chị quay sang nhìn Rak — nhóc con tóc rối, tay chân lấm lem đất, ánh mắt thì tràn ngập lo lắng.
"Bình tĩnh nào, nhóc," Pam đặt tay lên vai em, giọng vẫn giữ bình tĩnh nhưng có phần căng nhẹ, "họ đến sớm hơn chị nghĩ."
Rak níu tay chị, lí nhí:
"Giờ... giờ phải làm sao ạ? Em... em nói dối không được đâu..."
Pam khẽ thở ra, xoa đầu em một cái rồi mỉm cười nhẹ:
"Không sao. Cứ tự nhiên, coi như chị chỉ hơi mệt thôi, được chứ?"
Rak gật mạnh đầu, nhưng vẫn cứ nhìn bụng Pam như sợ người khác cũng sẽ nhìn ra.
Pam thấy thế chỉ khẽ cười, nắm tay em, trấn an:
"Nhóc đừng lo. Họ chỉ đến thăm, không phải điều tra."
Ngoài sân, tiếng ba Pam đã vang lên rôm rả, Gấu sủa inh ỏi như phụ họa.
Pam đành cười, kéo Rak theo, vừa bước ra vừa thì thầm bên tai em:
"Chỉ cần đừng nhìn bụng chị chăm chăm như thế là ổn rồi, hiểu chưa?"
Rak đỏ mặt, gật đầu lia lịa.
Cánh cửa mở ra, nắng chiếu vào — và mọi thứ bắt đầu trở nên hơi hỗn loạn nhưng vẫn ấm áp, đúng kiểu gia đình mà Pam luôn muốn giữ cho Rak.
Mẹ Pam vừa bước vào nhà đã bật cười vui vẻ, tay cầm giỏ trái cây, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi:
"Nhà con lúc nào cũng thơm sạch thế này, đúng là có người phụ chăm kỹ."
Rak đứng nép sau lưng Pam, hai tay nắm vạt áo chị chặt cứng. Gấu thì chạy loanh quanh, sủa lên vài tiếng rồi nằm phục xuống cạnh chân Rak.
Ba Pam nhìn thấy liền cười:
"À, Rak đây rồi! Dạo này trông khỏe hơn nhiều ha."
Nhóc con mím môi, cúi chào lễ phép, nhưng không nói gì thêm, ánh mắt lén lút liếc qua bụng Pam rồi lại cụp xuống.
Pam cố gắng giữ giọng tự nhiên, đưa tay ra nhận giỏ trái cây từ mẹ:
"Con cảm ơn. Hai người đến mà không báo trước, may mà hôm nay con không đi làm."
Mẹ Pam đặt giỏ xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng tinh ý, bà nhìn quanh phòng rồi nhìn Rak — cô nhóc nhỏ luôn bám sát bên cạnh Pam, chẳng chịu rời nửa bước.
"Hai đứa dạo này sống yên ổn chứ? Pam trông hơi xanh xao đấy."
Pam mỉm cười, đáp nhanh:
"Con chỉ hơi mệt thôi ạ, chắc do công việc nhiều."
Nhưng vừa nói xong, Rak đã khẽ kéo tay áo chị, nhỏ giọng:
"Không phải đâu, chị còn phải—"
Pam kịp cúi xuống bịt miệng em lại, cười gượng:
"Cái nhóc này hay lo vớ vẩn lắm. Con chỉ làm việc khuya thôi."
Mẹ Pam khẽ nhướn mày, nhìn cảnh ấy mà hơi ngạc nhiên.
Rak không nói gì thêm, chỉ ôm tay Pam, ánh mắt như cảnh giác, chẳng muốn ai lại gần chị.
Khi ba mẹ Pam vừa ngồi xuống ghế, bà khẽ cười, trêu nhẹ bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Con bé này bám con kỹ quá, y như sợ ai giành mất."
Pam bật cười, đưa tay vuốt tóc Rak:
"Tại con nuôi Gấu với Rak kỹ quá nên hai đứa nó giống nhau rồi, chỉ biết quấn thôi."
Rak nghe vậy thì phồng má, lí nhí phản đối:
"Không giống Gấu đâu..."
Câu nói nhỏ xíu ấy khiến cả phòng bật cười.
Chỉ riêng Pam, trong tiếng cười, ánh mắt chị lại dịu hơn, sâu hơn — cái kiểu dịu dàng chỉ dành cho một người.
Mẹ Pam nhìn con gái rồi nhìn Rak, đôi mắt bà ánh lên chút gì đó như đã hiểu nhưng vẫn giữ im lặng, chỉ mỉm cười hiền hậu:
"Ừ, miễn con hạnh phúc là được."
___
Mẹ Pam vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng ánh mắt bà, như thường lệ, tinh tế đến mức không gì có thể qua được.
Trong khi Pam đang cắt trái cây, Rak rụt rè bưng tách trà đặt lên bàn, khẽ cúi chào rồi ngồi nép xuống cạnh Gấu.
Không ai nói thêm điều gì, chỉ có tiếng muỗng chạm vào ly và tiếng mưa lất phất ngoài hiên.
Bà khẽ nghiêng đầu quan sát con gái mình — bàn tay Pam cầm dao có chút run nhẹ, dáng người hơi nặng nề hơn trước.
Ánh mắt Rak thỉnh thoảng lại liếc sang bụng Pam, như thể sợ một cơn gió cũng làm chị mệt.
Bấy nhiêu thôi, bà đã hiểu.
"Pam."
Giọng bà nhẹ như hơi thở, không trách móc, không dò hỏi, chỉ là một tiếng gọi đầy tình thương.
Pam dừng tay, ngước lên, hơi bối rối.
"Dạ, mẹ?"
"Nếu con có chuyện gì muốn giấu, thì mẹ nghĩ chắc cũng có lý do riêng. Mẹ không hỏi đâu."
Bà mỉm cười, ánh mắt ấm áp như ngày nào:
"Nhưng con nhớ, nếu một ngày mệt quá, hay thấy sợ, thì cứ nói với mẹ. Mẹ luôn ở đây, không trách gì cả."
Pam lặng người.
Câu nói ấy khiến tim chị khẽ thắt lại. Cái cảm giác được hiểu mà không cần nói, được yêu mà không phải chứng minh — khiến cổ họng nghẹn lại.
Rak ngẩng lên nhìn hai người, không hiểu hết, nhưng nghe thấy chữ "sợ" thì lại khẽ nắm lấy tay Pam.
Pam mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu em:
"Không sao đâu, mẹ chỉ hỏi vu vơ thôi."
Bà nhìn cảnh ấy mà khẽ gật đầu, đôi mắt đầy yêu thương lẫn một chút trăn trở — vừa như thương con gái, vừa thương luôn cả cô nhóc nhỏ đang ngồi nép bên cạnh kia.
Trước khi ra về, bà chỉ nói thêm một câu, giọng khẽ đến mức chỉ Pam nghe được:
"Mẹ biết con đang làm điều mình thật sự muốn. Mẹ mừng vì con có người bên cạnh."
Pam đáp lại bằng một nụ cười thật khẽ — ấm áp, nhưng cũng run run.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại hai người trong căn phòng tĩnh mịch.
Rak ngồi im một lúc rồi khẽ hỏi:
"Mẹ chị... có giận không?"
Pam cười, khẽ vuốt má em:
"Không đâu. Mẹ chị là người hiểu chị nhất trên đời."
Rak thở phào, vùi mặt vào vai chị, giọng nhỏ xíu:
"Vậy tốt rồi... vì em không muốn ai ghét chị đâu."
Pam bật cười, ôm em sát hơn, để cằm lên mái tóc mềm kia, khẽ thì thầm:
"Ngốc... chỉ cần em thương chị là đủ rồi."
____________________________
Đêm xuống, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt và tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Pam nằm nghiêng, một tay đặt hờ lên bụng, còn nhóc con thì cuộn tròn trong chăn, gối đầu lên tay chị như mọi khi.
Ban đầu em ngủ ngoan lắm, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên đến mức khiến Pam cũng thấy lòng dịu lại.
Nhưng chỉ một lát sau, nhóc con trong mộng bắt đầu xoay người — nhẹ thôi, rồi lại chồm qua, một chân vắt luôn lên bụng chị.
Pam giật mình, tay kịp giữ lại, khẽ đỡ lấy chân em, vừa buồn cười vừa bất lực.
"Nhóc con, em quên mất rồi hả..."
Giọng chị nhỏ như thì thầm, vừa trách yêu vừa lo lắng.
Em chẳng biết gì, vẫn mơ ngủ, khẽ cựa đầu sát hơn vào ngực chị, môi còn lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa.
Pam chỉ đành thở nhẹ, vén lại chăn, hôn khẽ lên trán em rồi đặt chân em ra chỗ khác, xoa xoa trấn an.
"Không sao... ngủ đi, đừng nghịch bé con của chị nữa nhé."
Nhóc con như nghe thấy, khẽ cựa mình, rồi im lặng ngủ tiếp, hơi thở lại đều đều.
Pam mỉm cười — nụ cười dịu dàng của một người vừa làm mẹ, vừa vẫn là người thương,
vòng tay siết lại, bao trọn cả em và sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa khẽ gõ vào cửa kính và nhịp tim hai người chồng lên nhau — một lớn, một nhỏ, một yên bình.
___
Sáng hôm sau, ánh nắng mới len qua rèm cửa, chiếu xuống chiếc giường còn hơi lộn xộn. Pam vẫn đang ngủ, hơi thở đều, một tay che nhẹ lên bụng. Còn nhóc con thì đã thức, ngồi bó gối ở mép giường, cúi mặt, im thin thít.
Tối qua em mơ hồ nhớ lại — cái cảm giác chân mình đặt nhầm lên bụng chị, cái bàn tay của Pam khẽ giữ lại, và giọng nói nhỏ đến mức như tan trong hơi thở:
"Đừng nghịch bé con của chị nữa nhé."
Chỉ nghĩ lại thôi, tim em đã thắt lại. Nhóc con nhìn bụng chị một lát, rồi cúi đầu thì thầm rất nhỏ, như sợ bé con nghe thấy cũng sẽ giận:
"Xin lỗi... em không cố ý đâu. Em thương chị, thương bé con nữa mà."
Pam khẽ trở mình, vẫn nhắm mắt nhưng giọng trầm ấm vang lên:
"Tự nhiên lại ngồi buồn hiu vậy hả, nhóc?"
Em giật mình, vội quay đi, cố giả vờ như đang tìm cái gì đó.
"Không có gì... em chỉ đang nghĩ... chắc bé con giận em rồi."
Pam mở mắt, bật cười khẽ. Chị đưa tay kéo em lại gần, để đầu em dựa lên vai mình.
"Không ai giận em cả. Bé con của chị được em hôn suốt ngày, chắc vui lắm chứ."
Nhóc con chớp mắt, vẫn chưa dám cười, giọng lí nhí:
"Nhưng em bất cẩn..."
"Vậy thì từ giờ cẩn thận hơn. Thế là đủ rồi."
Pam hôn nhẹ lên mái tóc em.
Lúc đó, nhóc con cuối cùng cũng thở phào, chui vào lòng chị, thì thầm:
"Em hứa không để chị mệt đâu... hai người của em mà."
Pam cười, khẽ "ừ"
____________________________
Pam đang soạn túi đồ cho buổi khám thai, còn nhóc con thì ngồi trên giường ôm gối, mắt tròn xoe dõi theo. Khi nghe Pam nói hôm nay nghe tim thai, em nghiêng đầu, mặt ngơ ngác:
"Tim thai là sao ạ?"
Pam quay lại nhìn em, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đơn giản mà nhóc hỏi với vẻ nghiêm túc như chuẩn bị thi học thuật. Chị bước lại, cầm tay em:
"Là tiếng tim của bé con. Trong bụng chị có trái tim nhỏ xíu đang đập."
Mắt Rak mở to hơn, miệng hơi hé như vừa phát hiện ra bí mật cấp thế giới.
"Bé... có tim rồi ạ? Đập thiệt hả chị?"
Pam bật cười vì sự ngỡ ngàng dễ thương đó, xoa đầu em:
"Thiệt. Bé con đang lớn từng chút một. Hôm nay mình sẽ nghe cùng nhau."
Nhóc con lập tức rướn người, ôm hông chị, giọng nhỏ mà run run vui mừng:
"Em... được nghe thiệt không? Nếu bé nghe em thì... bé có biết em thương bé không?"
Pam cúi xuống, chạm trán em:
"Nếu em muốn, bé sẽ biết hết. Nhưng nhóc phải nghe cho kỹ, tim bé còn nhỏ lắm."
Nhóc con gật gật như đang nhận nhiệm vụ quốc gia, rồi lí nhí:
"Em... sẽ nghe bằng cả người luôn."
Pam bật cười.
"Không cần bằng cả người. Tai thôi là đủ rồi."
Nhóc đỏ mặt, cúi xuống nghịch tay:
"Em... em chỉ muốn chắc chắn..."
Pam nhéo nhẹ má em, giọng mềm mà hơi trêu:
"Yên tâm. Bé con sẽ biết mẹ nhỏ của bé mê bé từ trong trứng."
"Em không mê bé! Em... em chỉ thương thôi!"
"Ừ, thương đến mức nghe tim bé cũng căng thẳng như đi họp."
Rak đập nhẹ lên vai chị, mặt đỏ rần, nhưng đôi mắt thì sáng, tim đập nhanh hơn cả bé con trong bụng Pam.
"Chị đừng cười em... Hôm nay... em phải là người lớn."
Pam nhìn em một hồi lâu, ánh mắt dịu lại, tay vuốt má em thật khẽ.
"Vậy người lớn đi mang giày. Trễ là chị bế lên xe đó."
Nhóc con lập tức bật dậy đi mang giày — tay run run vì hồi hộp, miệng lẩm bẩm:
"Bé con có tim... bé có tim rồi..."
Pam đứng sau nhìn theo, bụng hơi nâng lên dưới váy, ánh mắt mềm đến mức đủ tan mọi nỗi lo trên đời.
_________________________________
Pam đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, bụng tròn vừa đủ để khi chị cúi người là phải chống tay đỡ. Rak thì ngồi sát bên, ban đầu ngoan ngoãn tựa vai Pam, nhưng một phút sau... ngón tay em đã bắt đầu chọc bụng chị, rồi vuốt vuốt, rồi áp tai nghe... như thể bé con bên trong là radio phát sóng riêng cho em vậy.
Pam liếc xuống, giọng nhỏ nhưng mỉm cười:
"Lại nghịch rồi nhóc."
Rak giật tay lại như bị bắt quả tang trộm bánh, mắt tròn xoe:
"...Em đâu có."
Pam nhướng mày.
"Em chọt bụng chị ba lần, gõ hai lần, còn thì thầm 'bé ơi đạp đi' một lần. Chị đếm được hết."
Mặt nhóc con đỏ bừng, ôm chặt gối:
"Em chỉ... kiểm tra... xem bé có vui không."
Pam đưa tay kéo em lại sát mình hơn, cọ mũi vào tóc em:
"Nhóc còn nghịch hơn bé con trong bụng chị nữa."
Rak nhỏ giọng phản biện, nhưng yếu ớt hơn mèo con:
"Nếu bé đạp thật thì sao..."
"Thì chị kể cho em nghe."
"Không được, em phải nghe tận tai."
Pam bật cười thành tiếng, tay đặt lên eo em, giọng mềm đến mức như tan vào không khí:
"Rồi rồi. Người mẹ phụ trách nghe từng cú đạp."
Rak lập tức tựa đầu vào bụng chị lại, cực kỳ nghiêm túc, như kỹ thuật viên siêu âm tay trần.
Và đúng lúc đó, bụng Pam giật nhẹ — không phải đạp, chỉ là da co nhẹ thôi, nhưng nhóc con giật mình ngẩng lên, đôi mắt sáng rực:
"Chị! Bé chào em đó!"
Pam nhìn em... rồi bật cười nhẹ, xoa má nhóc:
"Nhóc... đó là chị thở."
Rak: mặt tụt mood toàn tập
Nhóc chu môi, vùi đầu vào bụng Pam lần nữa, lí nhí:
"Bé con đừng trêu mẹ nhỏ vậy..."
Pam xoa đầu em như dỗ trẻ con:
"Nhóc mà còn quậy nữa... chị đè ra hôn không dừng lại được đâu đấy."
Rak bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng:
"Em ngồi yên rồi!"
Pam cười, đặt tài liệu xuống, vòng tay ôm em lại ngồi sát mình hơn.
"Ngồi yên cũng phải sát chị như vậy?"
Rak nhỏ giọng:
"...Để bé cảm nhận tình yêu gia đình."
Pam nhìn em vài giây, vừa thương vừa bất lực, rồi hôn nhẹ lên trán:
"Nhóc là người duy nhất trên đời biến 'ngồi yên' thành 'ôm chị không buông' đấy."
___________________________
Trong phòng khách yên tĩnh, ánh chiều rọi qua rèm mỏng. Pam đang tựa lưng ghế, tay đặt lên bụng, nói chuyện rất nhẹ với bé con trong khi một tay xoa mái tóc Rak đang nằm gối lên chân chị.
Giọng Pam dịu đến mức Rak nghe thôi cũng muốn ngủ:
"Bé hôm nay ngoan không? Đừng làm mẹ mệt nhé. Mẹ với mẹ nhỏ đang ở đây rồi."
Rak vẫn lim dim, cho đến khi nghe câu đó... mí mắt nhóc mở một chút.
Pam cứ tiếp tục thủ thỉ:
"Mai mẹ đi khám, bé nhớ hợp tác nha, cho bác sĩ nghe tim rõ đẹp một chút..."
Rak chớp mắt. Một lần. Hai lần. Môi chu ra nhẹ nhẹ.
Pam mải cười một mình, nhẹ nhàng xoa bụng:
"Mẹ thương bé nhiều."
Rak bật dậy khỏi chân Pam, mặt xụ xuống, hai má phồng lên rõ ràng giống mèo bị giành ổ ngủ.
"Còn em thì sao..."
Pam ngẩn người, rồi nhìn em bằng ánh mắt ồ hoá ra là vậy.
"Em gì?"
Rak quay mặt đi, tay cầm gối che nửa mặt như đang ngại, nhưng giọng lại đầy trách móc trẻ con:
"Chị nói thương bé... còn em đang nằm kế bên mà chị không nói gì hết."
Pam nhìn cái dáng bé nhỏ ấy, cái giọng ghen bóng ghen gió ấy... cười không nhịn được nhưng cố tỏ vẻ nghiêm túc.
"Nhóc... đang ganh tị với bé con à?"
Rak gật đầu rất chậm... nhưng là gật thật.
Pam kéo em lại ôm vào lòng, một tay xoa gáy, giọng thấp và mềm vô cùng:
"Chị thương em trước. Bé còn phải xếp hàng sau em."
Rak lí nhí, vẫn giận một tí:
"...Nhưng chị nói thương bé rồi."
Pam nghiêm túc đáp ngay:
"Ừ. Vì bé là con của chị với em."
"Mà mẹ của bé đang ghen nè, nhìn dễ thương muốn xỉu."
Rak đỏ mặt, cắn nhẹ áo Pam, giọng nhỏ như muỗi:
"Không có ghen."
Pam hôn lên trán em, giữ em sát mình:
"Nhóc ghen với bé cũng được. Nhưng biết không?"
Rak ngẩng đầu nhìn.
"Chị phải dỗ nhóc trước rồi mới tới lượt bé."
Rak mềm ra ngay, vòng tay ôm bụng Pam như đang ôm cả hai mẹ con, giọng nhỏ xíu:
"Vậy... chị nói thương em đi."
Pam vuốt má em, cười:
"Chị thương nhóc nhất."
Rak chớp mắt, môi cong lên, rồi cúi xuống bụng Pam thì thầm như thắng trận:
"Nghe chưa bé... mẹ nhỏ thắng rồi."
___
Pam biết Rak hay ghen vớ vẩn, nhưng hôm nay chị mệt thật, vừa họp online vừa làm báo cáo nên thi thoảng mệt quá lại tự lẩm bẩm: "Thế này thì nhóc kia lại cau mày mất..." hay "Bé con ơi, mai chị nghỉ nhé...". Giọng nhỏ, mệt nhưng lại vô tình dịu dàng.
Rak đi ngang, nghe được mấy câu thì mặt cau lại một chút. Chị ở nhà mà cứ nói chuyện một mình, rồi gọi ai là "bé con"... rõ ràng Rak biết Pam đang nói mình, nhưng lòng vẫn nhoi nhẹ.
Không nói gì, em mang bảng vẽ vào phòng, đóng cửa "cạch", ngồi bệt xuống sàn, mở màu rồi vùi đầu vẽ. Vẽ một cái gì đó thật đẹp, thật nghiêm túc, để không phải nghĩ lung tung.
Pam làm xong việc, duỗi người ngáp một cái rồi đi tìm nhóc.
Phòng khách không có. Bếp không có. Ban công cũng không.
Cuối cùng, Pam gõ nhẹ cửa phòng vẽ.
"...Rak? Em trong đó à?"
Không tiếng trả lời, chỉ có âm thanh rất nhỏ của bút lướt trên giấy.
Pam mím môi, mở cửa hé một chút. Nhóc ngồi cúi gằm, tóc buông rũ trước mặt, áo rộng thùng thình mà vẫn trông nhỏ xíu.
Pam nhẹ nhàng bước vào, để ý em ngồi từ sáng đến giờ không ra ngoài lấy nước, cũng không ăn uống gì.
"...Em trốn chị à?" — giọng dịu đến mức chính Pam cũng ngạc nhiên.
Rak không nhìn lên, chỉ lí nhí:
"Chị... đang nói chuyện với bé con rồi còn quan tâm em làm gì."
Pam sững một giây, rồi khẽ bật cười — kiểu cười bất lực mà thương đến đau lòng.
"Bé con đó là em, đồ nhóc."
Chị ngồi xuống sàn cạnh em, cố gắng gặp ánh mắt em.
"Chị thì thầm một mình cả ngày là vì nhớ em, chứ có ai khác đâu."
Rak vẫn im, nhưng lông mày hơi chùng xuống, rõ là mềm lòng. Đôi tay đang vẽ cũng khựng lại.
Pam nghiêng người, đặt cằm lên vai em, giọng nhỏ như dỗ trẻ:
"Em giận thì nói, đừng trốn chị như thế... Chị lo."
Rak khẽ mím môi, rồi... nghiêng đầu dụi vào cổ Pam một cái thật chậm, như con mèo nhỏ chịu thua.
"...Em không giận."
Rồi thì thầm như thừa nhận lỗi:
"Em chỉ... thấy chị nói chuyện với em mà không có em cạnh..."
Pam vòng tay qua ôm lấy eo em từ phía sau.
"Vậy thì đừng biến mất. Chị mệt là chỉ muốn ôm em thôi."
Rak không trả lời nữa, mà chỉ lặng lẽ xoay người — tự động chui vào lòng Pam như thói quen, mặt dụi vào ngực chị ấm ấm.
Pam vuốt lưng em, hôn nhẹ lên tóc.
"Lần sau ghen thì báo cáo chị. Trốn là bị phạt, biết chưa?"
Rak nhỏ giọng:
"...Phạt kiểu gì?"
Pam cười khẽ bên tai em:
"Ôm suốt, hôn đến khi em mềm người mới tha."
Rak gật gật như đang ký giao kèo, rồi ôm chặt hơn một chút.
Hôm đó, hai người không vẽ tiếp, không làm việc nữa — chỉ ngồi ôm nhau trên sàn phòng vẽ đến khi trời tối, đèn vàng ấm bật lên, và thế giới chỉ còn lại hơi thở sát nhau.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com