32.
Đêm rơi xuống rất yên. Phòng ngủ chỉ còn hơi thở mệt mỏi của Pam sau mấy ngày thiếu ngủ và lo lắng. Chị ngủ nghiêng, một tay vẫn đưa ra phía chiếc nôi trống như theo thói quen bảo vệ.
Rak đứng đó một lúc, nhìn chị thật lâu. Khuôn mặt Pam khi ngủ trông mềm và hiền hơn, đôi mày không còn cau lại như lúc hai người tranh cãi. Rak nhích tới kéo nhẹ chăn lên vai chị rồi lùi lại, không dám chạm lâu.
"...Chị nghỉ đi nhé." Giọng Rak khẽ đến mức chỉ có Gấu — đang nằm cuộn bên chân giường — nghe thấy cái run run trong đó.
Nhóc đẩy nôi thật chậm, bánh nôi kêu cọt kẹt rất nhỏ. Căn phòng vẽ mở ra với ánh đèn vàng mờ, mọi thứ tĩnh như đang nín thở theo em. Bé con ngủ li bì, má hồng sốt nhẹ, hơi thở đều từng nhịp non nớt. Rak kéo nôi sát cạnh bàn vẽ, xoa lưng bé thật chậm rồi mới ngồi xuống.
Gấu lồm cồm theo sau, vòng quanh nôi đánh hơi chút rồi nằm xuống gần chân Rak, húng hắng mũi kiểu trông chừng... và cũng buồn ngủ.
Cây bút chì chạm giấy. Tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Đèn ngủ rọi một quầng vàng lặng lẽ quanh dáng Rak — vai hơi co lại vì lo lắng, mắt chớp dài vì mệt nhưng không dám buông cảnh giác. Mỗi lần bé khẽ cựa mình, Rak dừng bút, xoay ghế nhìn, bàn tay đặt lên mép nôi:
"Mẹ đây... Rak đây... bé ngủ đi..."
Không biết vì lo cho con hay vì sợ quay về phòng đối diện với sự im lặng giữa mình và Pam, Rak cứ ngồi đó. Vẽ mãi, vẽ mãi. Những nét chì trở nên mềm, mờ... rồi thành hình một gia đình ba người trên giấy. Pam ôm bé. Rak đứng cạnh, tay chạm vai chị. Không còn khoảng cách. Không còn hờn dỗi.
Bút chì dừng. Rak cúi đầu, chóp mũi đỏ, không khóc thành tiếng — chỉ âm thầm nuốt từng hơi thở nghèn nghẹn. Gấu nhấc đầu nhìn chủ, thở dài như hiểu chuyện lớn nhỏ. Rồi nó nhích lại gần, úp mặt lên chân Rak, im lìm ủ ấm.
Đêm trôi qua chậm. Ngoài kia gió xào xạc lá.
Trong phòng, chỉ có ánh đèn mờ, bé con ngủ say, và một nhóc Rak kiên quyết thức canh cả thế giới nhỏ bé của mình — dù trái tim mệt lắm, nhớ Pam lắm, chỉ mong trời sáng thật nhanh để có lý do bước về cạnh chị.
Đêm sâu hơn. Không gian chỉ còn tiếng kim đồng hồ và hơi thở trẻ con... cho đến khi bé con nhăn mặt, khịt mũi một cái rồi oà khóc. Rak giật mình, ghế đẩy lùi một tiếng nhẹ. Em bế bé lên ngay, vụng về nhưng cẩn thận, pha sữa bằng đôi tay còn run vì thiếu ngủ. Bình sữa chạm đôi môi nhỏ xíu, bé bú từng ngụm rồi lại khóc đứt quãng, như không yên. Rak vừa dỗ vừa lúng túng:
"Ngoan, ngoan nào.... mẹ đây... uống đi, bé ngoan..."
Tiếng em nhỏ và khàn. Không phải vì mệt — mà vì kìm nén. Bé giật mình khóc lớn hơn, đầu dụi vào vai Rak tìm hơi ấm. Em ôm bé chặt hơn, bước qua bước lại trong góc phòng. Gấu ngẩng đầu lên, tai cụp xuống lo lắng. Bé con nín dần, uống thêm chút sữa, rồi bắt đầu lim dim ngủ lại trong vòng tay em.
Còn Rak... nín không nổi. Nước mắt rơi thẳng xuống vai áo em, lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Em cắn môi để không bật tiếng, vai run từng nhịp mà vẫn vỗ lưng bé rất nhẹ, như sợ lay mạnh sẽ làm bé giật mình.
"Rak xin lỗi... Mẹ với Pam không được giận nhau trước mặt con đâu... nhưng mà..."Giọng nghẹn lại, mềm yếu đến mức chỉ mình bé nghe thấy.
"Rak không biết phải nói gì với Pam nữa... Không muốn mất Pam... mà Pam chắc giận Rak nhiều lắm..."
Một giọt nước mắt rơi lên má bé con. Rak cuống quýt lau đi, rồi áp mặt mình vào đầu bé, thì thầm:
"Mẹ thương con với Rak mà... đúng không bé? Chỉ là mẹ mệt... chắc vậy thôi..."Em tự nói để dỗ mình nhiều hơn dỗ bé.
Bé thở nhẹ, nằm yên. Còn Rak đứng trong quầng sáng mờ, ôm con như ôm chiếc phao cuối cùng của thế giới mình — mỏng manh, nhưng không dám buông.
Ngoài cửa, không ai biết...Trong phòng ngủ cách đó vài bước, Pam vừa trở mình, bàn tay vẫn hướng về phía chiếc nôi trống — trống như khoảng giữa hai người họ lúc này.
________________________________
Dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, Pam mở mắt ra và theo thói quen đưa tay sang cạnh mình — trống. Nôi cũng trống. Không tiếng líu ríu, không tiếng thở mềm của Rak. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng chị. Chị lập tức ra khỏi giường, đi khắp phòng, gọi khẽ:
"Rak? Con đâu rồi?"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua rèm cửa. Đến khi thấy ánh đèn nhỏ hắt ra từ phòng vẽ, Pam bước nhanh đến.
Cánh cửa mở ra nhẹ một tiếng cạch.
Trong căn phòng còn vương mùi màu vẽ, cảnh tượng đập vào mắt chị khiến bước chân khựng lại, tim cũng giống như bị ai bóp chặt. Bé con nằm ngủ ngoan trong chiếc nôi đặt cạnh bàn vẽ, má ửng hồng nhưng ngủ rất say, hơi thở đều. Còn Rak... đầu gục xuống bàn, bút chì vẫn nằm trong tay, giấy trước mặt toàn nét mực mờ nhòe — những hình dáng bé xíu, những vệt chấm như cố vẽ bé con mà chẳng ra hình. Đôi mắt em nhắm nhưng hàng mi rung nhẹ, nước mắt lăn xuống má không dứt. Môi em mấp máy mơ hồ:
"...đừng... Pam... xin đừng giận... em xin lỗi..."Giọng nghẹn, đứt đoạn như bị ai bóp chặt.
Pam bước đến, lòng chị vừa đau vừa hối hận. Chị đặt tay lên trán Rak... nóng như lửa. Rak khẽ giật, mắt hé mở chút rồi nhắm lại, vẫn lầm bầm theo hơi thở đứt quãng:
"...em không biết... làm sao... đừng bỏ em..."
Pam nén thở, cổ họng nghẹn lại. Chị cúi xuống sát em, giọng hạ thấp, dịu đến mức rung:
"Rak, bé con... mở mắt ra nào... Pam không có bỏ con... chị cũng không bỏ em. Ai nói chị không cần? Nhóc bé xíu này tưởng chị bỏ được à?"
Không có phản ứng, chỉ có dòng nước mắt khác rơi xuống từ khoé mắt Rak. Pam đưa tay lau rất nhẹ, như sợ làm em tổn thương thêm. Ngồi bên cạnh, chị chầm chậm kéo em tựa vào vai mình, một tay che trán em, tay kia kéo chiếc chăn trên ghế phủ lên lưng Rak.
"Nhóc mệt rồi... Ngủ đi. Để chị lo."
Vài giây sau, bé con khe khẽ cựa mình trong nôi, bàn tay nhỏ xíu vung lên rồi buông thõng trong ngủ. Pam quay sang dỗ một chút, rồi nhìn lại Rak — cơ thể em nhỏ bé, mỏng mảnh, ướt đẫm mồ hôi, vai vẫn run nhẹ như chưa thoát khỏi cơn sợ. Chị cúi đầu, môi chạm vào tóc em, thì thầm một câu mà mấy hôm nay chị giấu trong lòng:
"Xin lỗi vì để em sợ một mình."
Pam ngồi đó cạnh em, tay nắm lấy tay Rak, ngón cái khẽ xoa mu bàn tay đang lạnh. Bé con thở khì khì, ngực phập phồng nhỏ xíu. Pam ngả đầu dựa vào vai Rak, vừa nhìn con vừa nắm tay em:
"Mẹ lớn ở đây. Mẹ nhỏ không được ốm."
Trong căn phòng yên tĩnh, ba người — một ngủ mê mệt, một bé xíu, một thức trông — dựa vào nhau.
___
Pam cúi xuống, nhẹ nhàng bế bé con lên trước. Bé ngủ lim dim nhưng vẫn nắm lấy vạt áo mẹ lớn theo bản năng. Pam phải dùng tay còn lại gỡ từng ngón nhỏ xíu ra.
"Ngoan. Mẹ lớn mang con sang bà." Bé chỉ "ưm" một tiếng rồi dụi mặt vào vai chị, tiếp tục ngủ.
Pam bước sang phòng mẹ mình, giọng nhỏ: "Mẹ... bé đỡ sốt rồi. Con nhờ mẹ trông một chút. Rak mệt lắm."
Mẹ Pam nhìn con gái, rồi nhìn dáng Rak ngủ gục trong phòng vẽ từ xa qua khe cửa. Bà chỉ gật đầu, không hỏi gì, ôm bé vào lòng như hiểu hết mọi chuyện mà chọn im lặng.
"Đi đi. Bên này có mẹ."
Pam hôn má con một cái, rồi quay lại phòng vẽ. Lần này chị bế Rak lên. Em nhỏ hơn, nhẹ hơn, người mềm nhũn vì sốt. Hơi thở phả vào cổ Pam nóng hổi. Rak dụi mặt vào cổ chị, thì thầm trong mơ:
"Pam... đừng giận... em xin lỗi..."_Tim Pam thắt lại. Không phải vì lời xin lỗi — mà vì cách em nói như thể chỉ cần giận thôi là biến mất khỏi cuộc đời em được vậy.
Pam ôm em chặt hơn, bước thật chậm về phòng ngủ. Đặt em lên giường, chị kéo chăn, rồi ngồi xuống cạnh, lấy khăn ấm lau mặt cho Rak, lau cả vệt nước mắt khô ở khóe mắt.
"Nhóc ngốc..."
Rak hé mắt mờ mịt, nhận ra Pam. Ngực em phập phồng, giọng nghẹt vì sốt và vì khóc:
"Em... xin lỗi... tại em nói... bé là con Pam..."
Pam thở dài, cúi người đặt tay lên trán em, giọng nhẹ nhưng không yếu: "Con là của hai chúng ta. Mẹ nhỏ mà nói vậy lần nữa, chị phạt."
Rak mím môi, mắt đỏ hoe, cố ngồi dậy nhưng chỉ được nửa chừng đã ngã lại vì mệt. Pam giữ vai em, dịu giọng:
"Ngủ đi. Chị ở đây."
Rak nhìn chị như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi:"Pam... ôm em được không...?"
Không suy nghĩ, Pam nằm xuống, kéo em vào ngực mình. Rak lập tức chui vào vòng tay chị như con mèo tìm hơi ấm, mặt dụi vào ngực Pam, tay quàng lên hông chị. Tiếng em nhỏ xíu:
"Em sợ lắm..."
Pam đặt môi lên trán em thật lâu, giọng thấp và chắc: "Sợ cũng phải nói với chị. Đừng tự khóc một mình lần nữa."
Rak không trả lời, chỉ gật nhẹ, rồi từ từ lịm vào giấc ngủ trên ngực Pam. Chị vuốt tóc em, mắt khép lại nhưng tay không buông. Ngoài kia, bé con ngủ trong vòng tay bà. Trong này, Pam ôm mẹ nhỏ của bé — ốm, khóc, sợ mất — nhưng vẫn là người chị chọn. Không làm hoà bằng lời. Chỉ bằng việc ôm và không rời nhau. Pam thì thầm vào tóc Rak trước khi nhắm mắt:
"Gia đình này không bỏ nhau. Dù có giận vẫn phải ngủ cạnh chị, hiểu chưa?"
____________________________
Rak tỉnh vì cảm giác trống bên cạnh. Mắt vẫn còn nặng, đầu hơi choáng, cổ truyền dịch hơi căng... Em quờ tay tìm Pam nhưng chỉ chạm vào chăn lạnh. Trong khoé mắt mờ mờ, em thấy Pam đang ngồi ở ghế cạnh giường, bế bé con trong tay, kiên nhẫn cho bé bú bình. Bé nhìn mẹ lớn chớp mắt, gương mặt ngái ngủ và bình yên.
Rak lập tức cố chống tay ngồi dậy — dây truyền dịch lay lay, kim hơi kéo khiến em nhăn mặt. Nhưng em không để ý, chỉ nhìn Pam với đôi mắt vừa tủi thân vừa mong mỏi.
"Em... bế... bé..."Giọng còn khàn, hơi run.
Pam quay lại, thấy em loạng choạng ngồi dậy, ánh mắt chị thoáng căng thẳng: "Nằm xuống. Nhóc còn sốt."
Rak lắc đầu, mái tóc rối rắm, đôi mắt ướt nước vì mới tỉnh và có lẽ còn vì chuyện đêm qua đọng lại. "Muốn... bế con... Em là mẹ nhỏ... mà..."
Câu nói nhỏ đến mức như đang xin phép. Chưa đòi bế con — như đang xin được thuộc về. Pam nhìn em vài giây, rồi thở dài, bước lại giường. Chị ngồi cạnh, vẫn ôm bé con, rồi giúp Rak dựa lưng vào ngực mình. Em vòng tay yếu ớt đỡ bé, Pam vẫn giữ tay phía sau bé để em không cần dùng sức.
Rak nghiêng đầu nhìn bé đang bú, mắt em long lanh, giọng nhỏ xíu: "Con... yêu mẹ nhỏ không...?"
Bé tất nhiên chỉ "ưm" một tiếng rồi tiếp tục bú, nhưng Rak lại cười, nhẹ nhàng chạm ngón tay vào má bé như sợ làm đau. Pam tựa cằm lên vai em, giọng trầm mà mềm:
"Bé yêu nhóc. Mẹ lớn cũng vậy."
Rak mím môi, và chỉ trong một giây, môi em hơi run như muốn khóc nhưng cố nén lại. Em dựa trọn vào Pam nhiều hơn, giống hệt cách em tối qua gục trong lòng chị mà không dám nói ra nỗi sợ.
"...Em không muốn để chị nuôi con một mình đâu..."
Pam khẽ siết tay quanh eo em, không mạnh, nhưng đủ chắc để nói rằng chị nghe rồi. "Chị biết. Nhóc không đi đâu cả."
Một lúc sau, bé bú xong, thả bình ra. Rak khẽ cười và định cúi xuống hôn bé — nhưng tay em mềm nhũn vì mệt. Pam đỡ giúp, nhóc áp môi lên trán bé, thì thầm:
"Mẹ nhỏ ở đây..."Bé lim dim, hạnh phúc không hiểu gì, chỉ gừ gừ như mèo con.
Pam nhìn cả hai rồi nói khẽ: "Nhóc không cần gồng để chứng minh mình là mẹ. Chỉ cần ở đây thôi."
Rak quay đầu nhìn Pam, đôi mắt vẫn đỏ nhưng bình yên hơn. "Vẫn... cho em bế nữa nhé?"
"Lúc nào em khỏe, em bế cả đời."
Em đỏ mặt, úp mặt vào cổ Pam như con hamster chui trốn, còn bé thì hắt hơi nhẹ một cái làm hai mẹ giật mình rồi bật cười. Hai vết nước mắt trên má Rak chưa kịp khô, nhưng vòng tay Pam đã giữ chặt em lại rồi.
_________________________________
Rak khỏi sốt hai hôm là quay lại chế độ mẹ nhỏ toàn thời gian.
Sáng sớm, khi Pam còn đang cố lết dậy vì cơ lưng sau sinh còn hơi đau, Rak đã ôm bé ra khỏi nôi, thay tã, lau sạch, mặc đồ thơm tho rồi đặt bé nằm lên ngực mình ru êm êm. Có khi còn liếm đầu ngón tay vuốt tóc bé cho gọn — y hệtttt bản năng chăm con của mèo mẹ.
Pam ngồi tựa gối, nhìn cảnh đó với ánh mắt... phức tạp. Tự hào 60% — ghen tị 40%. Bé con thì dính Rak như keo, thấy mẹ nhỏ là cười toe, còn thấy Pam thì... cũng vui, nhưng kiểu "ủa mẹ lớn đó hả, con đang bận yêu mẹ nhỏ rồi".
Một buổi trưa, Pam đang làm việc trong phòng, nghe tiếng cười khúc khích nhẹ phía ngoài. Chị bước ra. Rak đang nằm trên sofa, cam chịu để bé nắm tóc mình giật giật, còn Gấu thì nằm cạnh canh như cận vệ. Bé bật cười mỗi lần Rak "a đau~", còn Rak thì nhìn bé đắm đuối như cả thế giới.
Pam: "..."
Bị cướp mất người yêu rồi. Chị bước lại bế bé, thử ôm một chút. Bé nhìn Pam, cười... rồi quay đầu tiếp tục vươn tay về phía Rak. Rak thấy chị hơi ngẩn người, liền chống dậy, ôm cả hai lại, nhỏ giọng:
"Mẹ lớn cũng được ôm cơ mà..."
Pam mím môi, giọng cố bình tĩnh mà vẫn lộ chút giấm: "Bé theo nhóc suốt ngày. Không sợ nhóc mệt sao?"
Rak lập tức nghiêm túc, bế bé lên cao, nhìn thẳng vào mặt con: "Con thương mẹ lớn chưa? Con phải thương mẹ lớn nhiều! Mẹ lớn sinh con đó!"
Bé chớp chớp mắt, rồi... đưa tay quơ quơ vào mặt Pam như xin bế tiếp. Pam cầm bé, bé tựa vào vai chị một lúc — chưa được 5 phút — đã ngọ nguậy tìm Rak. Rak cười xoa lưng bé rồi thơm má Pam một cái:
"Mẹ lớn khỏi ghen. Em cũng thương chị."
Pam giả vờ lạnh lùng: "...Không có ghen."
Gấu gâu một tiếng.
Rak nghiêng đầu: "Ngay cả Gấu còn biết chị ghen."
Pam quay mặt đi, tai đỏ nhưng giọng vẫn cứng:
"...Tối nay chị ôm nhóc ngủ. Cấm chạy ôm bé."
Rak: "Nhưng bé—"
Pam liếc: "Nhóc là vợ chị. Không phải gối ôm của con."
Rak đỏ mặt, ôm bé chặt hơn như đang giấu bé khỏi bị cướp. Bé con thì vỗ vào mặt Rak như "đúng rồi đúng rồi mẹ nhỏ của tui".
Pam nhìn hai đứa, thở dài — rồi mỉm cười không giấu được. Thật ra...Thấy Rak khỏe lại, ánh mắt rạng rỡ ôm con — thay vì mắt đỏ hoe sợ mất nhau như hôm mệt —chị vui còn hơn cả ghen.
Nhưng tối đó, Pam vẫn kéo Rak sát vào lòng, ghì chặt nhẹ và thủ thỉ:
"Đừng để bé cướp nhóc khỏi chị."
Rak ngẩng lên, môi cong cong: "Không ai cướp được em khỏi Pam đâu."
Mà bé con, nằm trong nôi gần đó, thấy mẹ nhỏ biến mất khỏi tầm tay thì bắt đầu u u khóc...Pam nhìn nôi:
"Không được đâu con. Mẹ lớn ưu tiên trước."
Rak vừa cười vừa luồn tay ôm chị chặt hơn. Nhưng một lúc sau do bé cứ khóc nên Rak cũng đẩy nhẹ Pam ra để chạy lại xem bé con như thế nào.
Pam nhìn cảnh Rak bế bé con, vừa dỗ vừa thủ thỉ, đôi mắt dịu dàng đến mức khiến lòng chị nóng lên một chút. Mẹ nhỏ hoàn hảo rồi đó... còn mẹ lớn thì bị ra rìa luôn hả?
Bé con ê a, tay nhỏ xíu quờ quạng với Rak, còn Rak thì cứ cười mềm, hôn trán bé một cái như thể cả thế giới chỉ có hai mẹ con.
Pam chống tay lên giường, hắng giọng: "Con bám mẹ nhỏ quá rồi đấy. Mẹ lớn buồn lắm."
Rak quay lại nhìn chị, chớp mắt mơ hồ vì vẫn còn hơi mệt,
"Em đang dỗ bé mà..."
"Ừ." Pam gật đầu, rồi bình thản mà bế bé con ra khỏi tay Rak.
"Dỗ xong rồi. Giờ đến lượt mẹ lớn." Bé con bị chuyển tay liền la oé, chân đạp đạp phản đối. Rak hoảng hốt định với lại:
"Khoan— bé khóc—"
Nhưng Pam đã vòng một tay kéo Rak lại gần, cúi xuống hôn em mạnh mẽ như thể tuyên bố chủ quyền trước mặt cả... trẻ sơ sinh lẫn con gấu bông trong phòng.
Bé con nhìn hai mẹ, mắt tròn xoe rồi "ê—ê—!" như đang cố ngăn cản.
Rak đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Pam: "Pam! Bé nhìn—"
"Để nhìn." Pam nhỏ giọng, hơi ghen, hơi giận, nhưng giọng mềm đi vì nhớ nhóc. "Em chăm bé giỏi quá... đến mức quên luôn người này."
Rak im, rồi thở thật nhẹ, tựa trán vào vai chị: "Em đâu quên... chỉ... sợ Pam giận thêm thôi."
Pam siết vòng tay, thở dài lên tóc em: "Giận thì giận... nhưng em vẫn là của chị."
Bé con lại ê a đòi bế. Pam nhướng mày nhìn nhóc nhỏ: "Đợi đi. Mẹ lớn đang đòi lại công bằng."
Rak bật cười trong hơi thở còn yếu, đặt tay lên ngực Pam: "Vậy chút nữa mình bế bé chung... được không?"
"Ừ." Pam đáp, nhẹ nhàng hơn. "Chung. Nhưng bây giờ—"Chị cúi thêm một chút, lại hôn em."—em bù cho chị trước."
Bé con thở "phụt" một tiếng như bất lực. Gấu bông ngã sóng soài như chứng kiến drama gia đình.
Tạm giận. Tạm ghen. Nhưng bàn tay Pam trên lưng Rak thì chưa từng rời.
_______________________________
Pam đang họp video với bên đối tác, giọng đều đều và ánh mắt sắc sảo như thường. Nhưng từ lúc nãy, chị cứ liếc ra góc phòng — nơi có hai "cục" đáng yêu đang nằm trên sofa. Rak ban đầu còn tỉnh táo lắm: một tay vòng qua người bé con, để nhóc dựa vào vai mình, tay kia cầm bút chì phác những nét vẽ mềm mại. Bé con nằm ấm trong vòng tay mẹ nhỏ, thỉnh thoảng ê a kiểu góp ý chuyên môn.
Nhưng thuốc vẫn còn trong người, người còn yếu — được một lúc Rak bắt đầu gật gù... rồi gục luôn vào bé, cằm chạm nhẹ lên tóc con. Bé con đan tay nhỏ xíu vào áo Rak, như giữ mẹ lại. Hai mẹ con ngủ say, hơi thở đều đều, ấm tới mức nhìn vào là muốn tan chảy.
Pam đang nói: "Vâng, phần timeline bên tôi sẽ—"
Chị quay lại thấy cảnh đó.
Rak mặt hơi mệt, hàng mi dài run run, bé con thì ôm mẹ nhỏ như ôm cả thế giới. Hai cái đầu tựa vào nhau, tranh vẽ rơi xuống đất, bút chì lăn đến sát mép bàn. Pam đứng hình mấy giây. Cuộc họp bên kia vẫn đang chờ.
Chị khẽ nói vào mic: "Xin lỗi, tôi cần một phút."
Pam tắt tiếng, bước nhẹ đến. Chị cúi xuống, cẩn thận đỡ phần cổ Rak để không bị lệch, tay kia kéo bé con vào sâu lòng Rak hơn để hai mẹ con đỡ mỏi. Rồi chị kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cả hai.
Rak nhăn mặt mơ màng khi bị động nhẹ — Pam lập tức vuốt dọc lưng em, giọng thì thầm chỉ đủ mình em nghe (dù em ngủ): "Ngủ đi. Chị ở đây."
Bé con khịt khịt, dụi mặt vào vai mẹ nhỏ. Gấu bông lăn xuống cạnh sofa như lính gác ngủ quên. Pam đứng đó vài giây nữa, nhìn hai bảo vật yên ổn trong vòng tay nhau, tim mềm như bông gòn.
Chị quay lại bàn họp, bật mic, giọng nhẹ hơn hẳn so với lúc nãy: "Xin lỗi đã để mọi người chờ. Chúng ta tiếp tục."
Và không ai biết rằng tổng tài mặt lạnh kia vừa cúi xuống đắp chăn cho... hai nhóc mà chị yêu nhất đời.
____________________________
Sớm tinh mơ, ánh nắng lách qua rèm, rọi nhẹ lên sofa. Rak vẫn còn ngủ sâu, hơi thở mệt mỏi nhưng bình yên. Tay em vẫn quàng ôm bé Gạo. Tóc Rak xõa phủ lên má bé, mềm mềm nhột nhột.
Gạo mở mắt trước. Hai con mắt tròn xoe, long lanh như hạt thủy tinh bé xíu, chớp chớp nhìn xung quanh. Bé giật giật tay một chút, thấy tay mình bị mẹ nhỏ ôm nên... nằm im luôn. Bé nhúc nhích đầu, dùng má cọ nhẹ vào ngực Rak. Ấm, mềm, có mùi quen thuộc thơm thơm như mùi sữa và mùi mẹ.
Không ai dạy mà bé biết — đây là chỗ an toàn nhất. Gạo úp mặt vào Rak thêm chút nữa, đôi chân mũm mĩm co lại. Bé ngáp một cái bé xíu, rồi nằm yên chờ. Không khóc, không quậy, chỉ khe khẽ "ưm..." như nhắc mẹ nhỏ dậy kiểu lịch sự nhất thế giới trẻ con.
Pam từ phòng họp bước ra, thấy cảnh đó thì trái tim chị... tan thành cháo. Rak ngủ mê mệt, môi hé nhẹ, lộ đôi má phúng phính đáng yêu. Gạo thì nằm ngoan như một cục mochi béo mềm, hai bàn tay nắm nắm áo Rak, đôi mắt đen láy nhìn chị khi Pam lại gần. Pam cúi xuống, nhỏ giọng:
"Gạo dậy rồi à? Ngoan vậy..."
Bé chỉ nhìn chị, rồi lại dụi mặt vào Rak, như bảo: Con chờ mẹ nhỏ dậy với, không muốn rời đâu.
Pam khẽ cười thở nhẹ, trong mắt là yêu đến mức nghẹn lời. Chị luồn tay định bế Gạo lên, nhưng bé lập tức níu áo Rak mạnh hơn, đôi môi chu ra như phản đối. Pam dừng lại, nhìn hai người — một lớn một nhỏ — bám nhau không rời.
"...Ừ, được rồi." Chị thì thầm, nhẹ nhàng xoa hai cái đầu. "Hai mẹ con cứ ôm nhau thêm chút nữa."
Rồi Pam kéo ghế, ngồi cạnh, chống tay lên đầu gối, cằm tựa lên mu bàn tay, lặng lẽ nhìn hai kho báu ngủ – tỉnh – rồi ngủ lại trong nhau. Không có cảnh tượng nào khiến trái tim người lớn hơn mềm như vậy. Và Pam thấy... mình ghen luôn rồi. Gạo cục cưng, mẹ nhỏ của con là của mẹ lớn nữa đó, biết chưa?
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com