33.
Triển lãm tranh sáng nay khá đông—ánh đèn gallery dịu, tiếng bước chân nhẹ, tiếng thì thầm nhỏ như gió. Pam hôm nay do bận xử lý hợp đồng nên chỉ có hai mẹ con em đi xem.
Rak ôm bé Gạo trong tay, bọc gọn bé trong khăn mềm. Gạo bú no nên ngủ ngoan, đôi môi chúm chím, má phúng phính dựa vào ngực mẹ nhỏ. Thỉnh thoảng bé nhúc nhích môi như đang mơ được bú tiếp, Rak nhìn xuống cười khẽ, nhịp chân theo hơi thở bé.
Tài xế đi sau giữ túi đồ, vệ sĩ lặng lẽ theo sát nhưng tạo khoảng không cho Rak được tự nhiên bước chậm quanh không gian.
Rak dừng trước một bức tranh trừu tượng xanh biển. Ánh mắt em lơ đãng nhưng sâu, như đang đọc câu chuyện đằng sau màu sắc. Cả thân người nghiêng nhẹ, bàn tay còn lại vuốt lưng bé theo thói quen, mỗi cử động đều chậm rãi, dịu dàng.
Người đi ngang thấy cảnh đó thì mỉm cười—young mom vibe, nhưng lại có nét nghệ sĩ, nét ngây thơ nhưng chín chắn kỳ lạ. Một cặp đôi thì thầm với nhau:
"Dễ thương quá trời..."
"Bé nhìn đáng yêu ghê..."
Rak nghe, chỉ gật nhẹ, đôi mắt vẫn hướng vào tranh.
Nhưng đâu đó cũng có vài người... suy nghĩ không lành mạnh lắm. Một anh ăn mặc lịch thiệp, tưởng Rak là mẹ trẻ đơn thân hay gì đó, tiến lại:
"Xin lỗi, bạn có thể cho mình—"
Vệ sĩ bước lên chặn trước khi câu nói hoàn thành, giọng trầm lịch sự nhưng sắc:
"Xin lỗi, cô ấy đang thưởng lãm. Làm ơn giữ khoảng cách."
Anh kia lùi lại, bị từ chối mà còn thấy người khác nâng niu như bảo vật thì hơi sượng mặt.
Rak không chú ý lắm, vẫn đang nhìn tranh, bàn tay vô thức siết bé con sát hơn một chút, như bảo vệ. Bé Gạo cựa, môi nhóp nhép, Rak lập tức cúi xuống hôn mái đầu bé, dỗ bằng giọng thì thầm:
"Ngủ đi, cục bột."
Một người phụ nữ trung niên đứng gần đó nhìn, mắt dịu đi:
"Đẹp thật. Không phải tranh, mà là... khoảnh khắc ấy."
Rak hơi đỏ tai, lí nhí cảm ơn rồi lại chăm chú xem tranh.
Ai nhìn cũng nghĩ: Cảnh này có gì đó rất mềm, rất ấm, như tranh sống.
Vệ sĩ nhìn bé Gạo, rồi nhìn Rak ôm con đi từng bước chậm rãi... bất giác cười.
Nếu Pam có mặt ở đây chắc vừa tự hào vừa ghen tím mặt mất.
Còn Rak... chỉ biết nhớ Pam một chút, rồi quay lại bức tranh, mắt dịu hẳn, lòng bình yên như đang ôm cả thế giới nhỏ trong tay.
___
Gạo nhúc nhích trước, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực Rak rồi mở mắt lim dim. Một giây nhìn ngơ, hai giây nhận ra đang được ôm, ba giây... bé con cười toe như mặt trời mọc.
"A... a~"
Gạo đưa nắm tay bé xíu quơ quơ rồi chỉ vào bức tranh trước mặt—một mảng màu vàng rực như ánh nắng. Bé nhìn tranh, rồi quay lại nhìn Rak như khoe: "con cũng biết thưởng thức nghệ thuật nè."
Rak khịt mũi cười, cúi xuống chạm trán bé:
"Dậy rồi hả, 'bánh Gạo'. Tranh đẹp hả?"
Bé đáp bằng cách... cười khanh khách, chân tay đạp đạp trong lòng Rak khiến khăn quấn hơi tuột. Rak vội siết tay đỡ bé, vừa cười vừa sửa lại khăn.
"Ê, từ từ, đừng nhảy như cá con vậy."
Gạo vẫn quyết tâm nói chuyện với tranh, "A! Aaaa~" rồi lại quay qua nhìn Rak, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nước miếng hơi ứa ra khóe môi.
Một người đứng xem gần đó bật cười mềm mại:
"Trời ơi bé cưng quá..."
Rak hơi đỏ mặt, nhưng vẫn kiêu kiêu vuốt tóc Gạo, thì thầm nhỏ:
"Con làm mẹ nhỏ xấu hổ đó nghe chưa..."
Bé chẳng biết, chỉ gục đầu vào ngực em rồi ngẩng lên... và thổi bong bóng nước miếng.
Rak nghẹn cười, lấy khăn chùi miệng bé:
"Xem tranh mà như đi diễn hài vậy đó."
Gạo tranh thủ hôn chụt một cái vào cằm Rak — kiểu bé con hôn chỉ là áp miệng rồi nhảy ra, ướt nhẹp nhưng tình cảm.
Rak đứng yên một giây. Tim mềm như marshmallow.
"...Chết rồi, thương quá."
Vệ sĩ đứng sau quay mặt đi, vì cảnh này... thật sự tan chảy.
Bé Gạo lại chỉ tranh, lần này âm thanh nghiêm túc hơn:
"Ah!"
Rak gật gù đáp như họa sĩ cùng gu với con:
"Ừ, màu đẹp ha? Giống buổi sáng con thức dậy quậy mẹ đó."
Gạo đáp bằng... tiếng cười rụt vai vui sướng.
Hai mẹ con đứng giữa triển lãm, một người mắt dịu và tỉnh, một bé con mắt sáng và trong, chỉ tranh nói chuyện như hiểu được hết vẻ đẹp thế giới.
Không cần nhiều người bên cạnh, khoảnh khắc ấy đã đủ đầy.
Mẹ nhỏ – bé Gạo – và một buổi sáng nghệ sĩ.
Thanh bình, mềm mại, và yêu thương đến mức ai nhìn cũng mỉm cười theo.
_________________________________
Buổi trưa hôm ấy, không khí công ty vẫn bình thường: tiếng bàn phím gõ lách tách, mùi cà phê từ máy pha, vài nhân viên đang đứng tán gẫu nhỏ.
Thang máy ting~
Rak bước ra — tay bế một em bé tròn xoe mắt, mặc áo len, đầu đội mũ tai thỏ, chân vẫn đá đá trong không khí vì mới tỉnh ngủ. Vệ sĩ theo sau, xách túi em bé.
Cả văn phòng lập tức lặng đi như ai bấm pause.
"Khoan..."
"...đó là..."
"Vợ sếp tổng?"
Họ biết Rak — "bà chủ nhỏ" của công ty, người mà sếp tổng cưng như bảo vật.
Nhưng em bé thì—
Một nhân viên sặc nước.
Một người khác bỏ dở email, đứng hình.
Rak mỉm cười chào lễ tân như ngày thường, bé con trong lòng lại giơ tay vẫy vẫy, phát âm "ma~ ma~" vô nghĩa, nhưng ai cũng tưởng bé gọi mẹ.
"Trời ơi... tim tôi!"
"Đứa nhỏ nhà ai vậy?!"
"Đừng nói là..."
Rak bế bé đi thẳng đến phòng Pam. Vệ sĩ đóng cửa nhẹ nhàng phía sau.
Ngay lập tức — cả tầng bùng nổ trong im lặng kiểm soát.
Một nhóm ngồi gần cửa phòng CEO thì thầm:
"Cậu thấy chưa? Thấy chưa?!"
"Sếp... có con rồi???"
"Nãy đứa nhỏ gọi 'ma ma'? Chắc là nói bậy thôi, phải không? Phải không?!"
"Bà chủ nhỏ bế mà... chắc con của bạn? Hay họ giữ giùm?"
Rồi cô trợ lý bước nhẹ ra từ phòng sếp, mặt nghiêm túc... nhưng tai vẫn đỏ vì quá đáng yêu.
Một nhân viên lập tức nhào tới hỏi nhỏ:
"Có thật không? Bé đó... của chị Pam?"
Trợ lý né ánh mắt, thì thầm đủ để hai người nghe:
"Tôi không khẳng định gì hết nha... Nhưng sếp vừa hâm sữa bằng máy công ty đấy."
Một khoảng im lặng.
Rồi—
"HÂM SỮA???!!!"
Cả nhóm như nhận cú shock điện:
"Vậy là con của hai người thiệt rồi?!"
"Lúc trước bảo sẽ có, tưởng giỡn... ai ngờ..."
"Ôi trời... CEO của mình, đẹp, giàu, quyền lực... và giờ còn có bé nữa..."
Bỗng một giọng thì thào run run:
"Tụi mình phải mua quà chúc mừng không...? Hay... giả vờ không biết?"
Một người khác thì lo lắng nghiêm trọng như bàn chuyện công ty IPO:
"Quan trọng hơn... gọi bé là gì? Thiếu gia? Tiểu chủ? Snack của sếp? Bánh mochi mini?"
Một bạn nữ ôm tim:
"Tui còn chưa yêu ai, mà sếp đã có vợ với con rồi... cuộc đời bất công."
Rồi họ tản về chỗ, giả vờ làm việc trong khi tai vẫn dựng đứng về phía phòng CEO như radar.
Trong phòng, Pam đang ôm bé, Rak mở hộp cơm, hai mẹ con thì thầm nói chuyện như thế giới bên ngoài không tồn tại.
Còn cả văn phòng thì âm thầm truyền tai nhau một tin nội bộ cấp bí mật:
CEO của chúng ta có thiên thần mini rồi.
_______________________________
Một ngày cuối tuần, trung tâm thương mại đông nhưng sống động. Pam đẩy xe nôi, Rak bế Gạo trên tay, mỗi lần bé chỉ tay vào gà bông hay đèn lung linh là lại "ô ô ~" làm người đi ngang trái tim tan chảy.
Một nhân viên công ty — cậu nhân viên phòng kế toán — tình cờ thấy gia đình ba người ở khu đồ chơi. Mắt cậu mở to như sắp rớt ra, tim đập như phát hiện bí mật quốc gia.
"Trời ơi là sếp tổng... với vợ... và... CỤC MOCHI NHỎ."
Cậu lập tức bật chế độ ninja — đi sau cách 10 mét, đeo khẩu trang, cúi đầu, giả làm người đi mua sắm nhưng ánh mắt như tia hồng ngoại quét 24/7.
Rak ôm Gạo đi lựa màu vẽ, vừa nhìn bảng màu vừa lí nhí:
"Pam~ em muốn bộ màu mới..."
Gạo nghe thấy mẹ nhỏ nũng nịu, bé lập tức nghiêng người trong vòng tay Pam, tay đập đập, miệng "a~ a~" như hô trợ chiến.
Pam nhìn hai 'bé' của mình, bất lực cười, véo nhẹ má Rak:
"Nhóc, màu ở nhà còn nguyên đấy."
Rak phồng má, vò góc áo, Gạo cũng "ư ư" phụ họa, còn đập tay vào vai Pam như ủng hộ mẹ nhỏ toàn diện.
Pam thở dài, bế Gạo lên mặt đối mặt, cười khẽ:
"Mẹ lớn sinh con đau lắm biết không, sao không bênh mẹ lớn mà cứ bênh mẹ nhỏ thế hả nhóc?"
Gạo nheo mắt, cười toe, ôm mặt Pam một cách phản bội đầy đáng yêu. Rak thì đắc ý ngẩng mặt tựa như thắng trận chiến vĩ đại của giới hoạ sĩ nhỏ bé.
Cậu nhân viên đứng sau kệ đồ chơi nghe nguyên câu...
Cả người cậu như sét đánh ngang tai.
"M... mẹ lớn? Mẹ nhỏ??
...Sếp... SINH??
TRỜI ƠI MẤY THÁNG RÀY MÌNH ĐANG LÀM VIỆC CHUNG VỚI MỘT NGƯỜI ĐÃ SINH MÀ KHÔNG HAY???!!"
Cậu run run lùi ra, tay run đến mức rớt cái giỏ mua hàng. Rồi lập tức phi như gió vào toilet nam, đóng cửa, mở điện thoại và nhảy vào group chat bí mật của công ty:
Group: "Thị sát nội bộ ẩn danh 🕵️♀️"
(Không có Pam. Không có trợ lý Pam. Không ai đủ gan add họ.)
Cậu gõ một hàng chữ dài không dấu vì run:
GUYYYYSSSSSS
MINH VUA NGHE THAY SEPPPP
SEPPP SINH EM BEEEEEEEEE
10 giây sau:
💥 Group bùng nổ như bom tin tức.
"???????"
"Sập hệ thống!!!"
"Ai hóng drama công ty hơn tui???"
"VẬY CHÚNG TA ĐANG PHỤC VỤ MẸ LỚN ???"
"Tôn trọng xưng hô! Mẹ lớn vĩ đại!"
"CÒN MẸ NHỎ... CƯNG VÔ ĐỐI!!!"
"Trời ơi tụi mình phải mua quà cho bé!!!"
Một người gửi sticker con mèo quỳ lạy:
"Xin lỗi nhé CEO, tụi em biết bí mật rồi nhưng tụi em thương chị lắm 🧎♀️"
Một người khác:
"Mấy bạn im... đừng manh động... không trợ lý biết là toang."
Trưởng nhóm chat vào:
"Thông báo: Từ giờ gọi bé con là... Tiểu Tổng."
Một sticker Gấu ú òa:
"Ủng hộ!"
Trong khi đó, bên ngoài, Rak đang chọn màu, Pam đang trả tiền, Gạo đang cười nhú răng — gia đình ba người vẫn bình an, không hay biết đế chế meme và fanclub nội bộ vừa hình thành.
Còn cậu nhân viên?
Đứng trong toilet, nhìn vào gương, nắm chặt tay:
"Mình vừa chứng kiến lịch sử."
_________________________________
Hai mẹ con kia giống như hai chú mèo con cùng tranh chỗ nằm trên người Rak vậy.
Rak ngồi trên ghế sofa, định vẽ một bức phác nhanh. Nhưng mới đưa bút lên được vài nét thì đã bị hai "cục nợ" kia chiếm hết không gian.
Bé Gạo bò lại leo lên đùi, tay bấu áo mẹ nhỏ, mắt tròn xoe nhìn bảng màu.
Pam từ đâu bước đến, bình thản nằm xuống gối đầu lên chân Rak như chuyện hiển nhiên. Một tay còn kéo nhẹ vạt áo em, giọng lười biếng:
"Em ngồi đây thôi cũng xinh, vẽ làm gì mệt."
Rak cong môi, nhìn xuống cảnh tượng: một lớn nằm gối, một nhỏ đang vỗ vỗ chân đòi bế.
"...hai người cố tình đúng không?"
Pam nhắm mắt, vô tội: "Không cố tình. Gạo nhớ mẹ nhỏ. Còn chị thì... nhớ vợ."
Gạo nghe tiếng mẹ lớn thì ê ê phụ họa, tay nhỏ xíu vươn lên vỗ mặt Rak như kêu "bế con!"
Rak thở dài, gỡ cây bút để qua một bên, vòng tay ôm Gạo lên trước. Bé lập tức ôm cổ em, dụi dụi má, cười khanh khách.
Pam mở mắt, nhướng mày: "Công bằng đâu? Chị chưa được ôm."
Rak liếc: "Người lớn thì tự ôm đi."
Pam lập tức bật dậy, vòng tay qua eo em ôm một cái thật nhanh như tranh phần: "Xong, không thua trẻ con."
Gạo nhìn thấy liền kêu "ơ ơ!" như phản đối tranh mẹ, hai tay nhỏ vỗ vào ngực Pam.
Pam nghiêm túc nhìn bé: "Đây là vợ mẹ. Mẹ phải ôm."
Rak che mặt, mặt nóng: "Pam... chị đừng dạy bé mấy câu kỳ cục đó."
Pam cười, hôn gò má bé rồi hôn sang trán Rak luôn: "Thế em để chị rảnh tay chút đi. À mà không được. Em là của chị. Bé còn nhỏ, sau này bé hiểu."
Gạo lại với tay vỗ má Rak, miệng bi bô như nói mẹ nhỏ của con.
Rak ôm bé cười bất lực: "Em có thể vẽ được không đây..."
Pam dựa cằm lên vai em, giọng mềm như kem tan:
"Không sao. Vẽ sau. Bây giờ để mẹ lớn và mẹ nhỏ ôm con."
Rak cắn môi để không cười quá lớn.
Có vẻ... em thua rồi.
Bị yêu đến mức không thể làm gì.
Mà... thật ra em cũng chẳng muốn thắng.
____________________________
Paris sáng sớm se lạnh, nắng vàng rải nhẹ lên những con đường lát đá. Rak choàng khăn cho bé Gạo, còn Pam thì ôm con như ôm báu vật, mặt đầy vẻ đề phòng gió Tây làm con lạnh. Trông chẳng khác gì hai mẹ bỉm trẻ đang đưa con đi dạo hơn là đi tuần trăng mật.
"Em phải chụp chung với chị ở Eiffel," Pam nói, vừa chỉnh mũ cho Gạo vừa hôn má bé, "không lẽ để người ta nghĩ em là mẹ đơn thân."
Rak bật cười, quàng tay ôm eo Pam: "Chị giống bảo mẫu hơn."
Gạo giơ tay đập đập vào cổ áo Pam, ê ê vài tiếng như phản đối rồi chỉ về phía đàn chim bồ câu gần đó.
"Muốn đuổi chim à?" Rak hỏi.
Bé cười khanh khách, Pam liền hôn lên má con một cái: "Không được chạy. Mẹ nhỏ mà chạy theo con thì chị phải chạy theo hai người, còn đâu lãng mạn."
Rak nhìn Pam, hơi cười, hơi thương: "Ai kêu chị ôm riết không chịu buông."
Pam thản nhiên: "Để mất thì sao."
Rak muốn trêu lại, nhưng Pam đã cúi xuống buộc lại khăn cho bé, nụ cười dịu dàng đến mức làm tim em mềm như kem nóng.
Đến cầu Alexandre III, Rak bế Gạo để bé ngắm sông Seine. Gió thổi nhẹ làm tóc em bay, bé thì chống tay vào vai mẹ nhỏ, mắt long lanh nhìn dòng nước. Cảnh tượng đẹp đến mức vài du khách đi ngang cũng ngước nhìn, mỉm cười.
Một đôi già người Pháp đi qua, thấy vậy liền dừng lại:
"Oh, magnifique... một gia đình tuyệt đẹp."
Pam nghe vậy, nắm tay Rak, giọng tự hào: "Merci."
Rak quay sang nhìn chị, má hồng: "Chị thích nghe người ta nói vậy lắm hả?"
Pam ghé sát tai em thì thầm: "Ừ. Vì đúng mà."
Gạo lúc này ngọ nguậy, đòi được xem bánh sừng bò mà Pam đang cầm. Pam vừa bón miếng nhỏ cho bé, vừa đút cho Rak một miếng luôn.
Rak chớp mắt: "Em tự ăn được."
"Không," Pam nói, giọng nghiêm túc nhưng mắt cong đầy cưng chiều, "Tuần trăng mật phải được chiều."
Rak che mặt: "Em xấu hổ chết mất."
Trưa đến, cả ba ngồi trong một quán cà phê nhỏ nhìn ra đường. Gạo ngủ yên trong xe đẩy, tay còn nắm ngón tay Rak. Pam để áo khoác lên người bé, ánh mắt cứ liếc con liên tục.
"Pam," Rak thì thầm, "chị đang đi trăng mật hay đi giữ trẻ?"
"Cả hai," Pam trả lời không do dự, "vì vợ chị là trẻ con lớn, còn con là trẻ con nhỏ."
Rak cầm ly cà phê, nhìn Pam thật lâu, đôi mắt ấm như ánh đèn vàng của Paris.
"Pam."
"Hm?"
"Em yêu chị."
Pam khựng nhẹ, rồi mỉm cười, nắm tay em dưới bàn:
"Ahn... Chị biết. Nhưng nói nữa đi."
Rak ngượng đến đỏ tai. Bé Gạo ngọ nguậy trong xe đẩy, mở mắt nhìn thấy hai mẹ nắm tay nhau liền mỉm cười, ê a như tán thành.
Pam cúi xuống, hôn nhẹ trán bé, rồi hôn lên trán Rak ngay sau đó.
"Gia đình mình đẹp thật," Pam thì thầm.
Rak dựa vai Pam, nắm tay chị chặt hơn.
Paris đẹp.
Nhưng khoảnh khắc này — gia đình nhỏ bên nhau — còn đẹp hơn nhiều.
Không khí Âu châu đúng là có cái gì đó... làm lòng người mềm lại.
___
Tối, ở căn hộ thuê gần Montmartre.
Rak đang ru Gạo ngủ, hát khe khẽ, còn Pam thì chỉnh lại máy sưởi và pha sữa tối cho bé. Khi Gạo ngủ say, Rak đặt bé xuống nôi du lịch, cúi hôn trán con thật nhẹ.
Pam đến ôm em từ phía sau, cằm đặt lên vai Rak:
"Tuần trăng mật có em bé không lãng mạn bằng hai người... nhưng chị không đổi đâu."
Rak quay lại ôm chị, giọng mềm như ánh đèn vàng trong phòng:
"Em cũng vậy. Nhìn hai người là đủ."
Pam cười, chạm môi lên trán em:
"Nhưng đêm nay... bé ngủ rồi. Đến lượt chị."
Rak đỏ mặt: "Em... em còn xem lịch cho bé ăn ban đêm—"
Pam đã bế bổng em lên giường.
"Lịch của bé mẹ lớn lo. Còn em thì..."
Rak vùi mặt vào chăn, lí nhí: "Pam..."
"...thuộc lịch của chị."
Một tiếng ê ê nhỏ từ nôi vang lên như cảnh báo: Hai mẹ! Bé nghe thấy đó nha!
Cả hai nhìn sang.
Gạo đang ngủ say, nhưng tay vẫn nắm chặt gấu chăn như tuyên bố quyền sở hữu mẹ nhỏ ngay cả trong mơ.
Pam thở dài: "Không công bằng. Cạnh tranh với người không biết đi mà cũng thua."
Rak cười, kéo tay chị lại nắm:
"Không phải cạnh tranh. Mình là gia đình."
Pam im lặng giây lát, rồi mỉm cười thật chậm, thật ấm:
"Ừ. Gia đình của chị."
________________________________
Rak thì lúc nào cũng trông thoải mái hơn thường ngày: da sáng hơn, tóc mềm hơn, nụ cười như lúc còn đi học. Bé Gạo thì khí hậu mát mẻ nên ngủ ngoan, ăn ngoan, đi đâu cũng ê a nhìn mấy tòa nhà cổ rồi cười khanh khách như hiểu đời.
Chỉ có Pam là... hơi khác.
Không phải khó chịu gì — mà là cứ nhìn Rak nhiều hơn, thích ôm Rak hơn, và ánh mắt thì... nguy hiểm hơn hẳn bình thường.
Một buổi sáng, Rak đang đứng cạnh ban công cho Gạo nhìn chim bồ câu. Gió thổi nhẹ làm tóc em bay bay. Em còn mặc cái áo len rộng, tay ôm bé trong địu, vừa vỗ vỗ lưng bé vừa nói chuyện bằng giọng dịu như mật.
Pam bước ra sau lưng, nhìn cảnh đó ba giây rồi khẽ ôm eo em, cằm kê lên vai Rak.
"..."
Rak hơi ngạc nhiên: "Chị sao thế?"
"Không biết," Pam trả lời nhỏ nhỏ, "Châu Âu hình như không hợp với chị."
"Không hợp? Chị đâu bị dị ứng gì đâu."
"Chị không bị dị ứng." Pam nhíu mày, thì thầm gần như ghen. "Nhưng chị lại bị... thích vợ mình hơn bình thường."
Rak đỏ lên: "Chị nói gì vậy..."
Pam cúi xuống thơm má Gạo trước, rất nghiêm túc, rồi mới thì thầm bên tai Rak:
"Em cứ ôm con thế này, nhìn dịu dàng như thiên thần. Làm chị muốn... giấu em trong phòng luôn."
Rak đỏ đến mức muốn trốn vào ban công.
Gạo nhìn hai người rồi êê một tiếng thật nhỏ như: Hai mẹ đang làm gì đấy? Con còn đây nha!
Pam khựng, nhìn con:
"Con im lặng quan sát hơi nhiều rồi đó."
Gạo "blee" một cái, như bảo: Con giám sát hai mẹ. Không được làm bậy.
Rak cười run người, tay xoa đầu bé: "Gạo canh chừng mẹ lớn đó."
Pam nhìn bé rất nghiêm túc:
"Con mới 6 tháng mà đã tranh mẹ nhỏ với chị rồi. Bất công thật sự."
Gạo tự nhiên vẫy tay về phía Rak, miệng cười rõ ràng "mẹ nhỏ!"
Pam: "Thấy chưa? Thiên vị thấy rõ luôn."
Rak ôm bé cười đến lăn vai: "Đâu có, bé thương cả hai."
Pam nhéo má em: "Không ai thương chị bằng em hết."
Rak im, đôi mắt mềm đi, rồi tựa đầu vào vai Pam.
"Em thương chị mà."
Pam chớp mắt, như bị đánh trúng tim. Xong chị quay đi, khẽ nói.
"...Châu Âu đúng là nguy hiểm."
Rak nhíu mày: "Ừ, nguy hiểm vì chị ghen với bé 6 tháng tuổi."
Pam bật cười, kéo em vào lòng, giọng thấp và hơi trầm:
"Không phải ghen. Là... càng yêu em hơn. Đáng sợ."
Rak che mặt: "Chị nói vậy em... ngại."
Pam hôn lên mái tóc em:
"Không sao. Ở đây ai cũng romantic, không ai để ý đâu."
Bên dưới đường, đúng lúc có một cặp đôi đang hôn nhau.
Gạo nhìn xuống, rồi nhìn mẹ mình, làm cái mặt trái xoan nhỏ xíu rất nghiêm túc: Hai mẹ đừng bắt chước.
Pam thích quá, cười khẽ rồi bẹo má bé nhẹ nhẹ:
"Gạo, con phải cho mẹ lớn lãng mạn một chút. Không thì mẹ nhỏ sẽ bị người châu Âu bắt mất."
Rak bật dậy luôn: "Không có ai bắt! Ai bắt em?!"
Pam nhướng mày: "...biết ghen rồi hả?"
Rak bối rối, ôm bé chạy vô trong: "Em... đi pha sữa!"
Pam đứng đó nhìn, cười mềm đến mức trái tim như tan.
"Châu Âu làm vợ chị dễ thương quá rồi."
Gạo trong địu chỉ kêu một tiếng "Ưm" như đồng tình: Mẹ nhỏ đáng yêu nhất.
Pam nhìn bé:
"Ừ. Nhưng mẹ lớn vẫn thích mẹ nhỏ nhất."
.....
Ở Paris, nơi người ta mơ về tình yêu, thì ba người họ... đã sống trong nó rồi.
___
END.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com