12
Lan Ngọc không muốn gặp lại Thuỳ Trang dù chỉ là vô tình. Sau buổi sáng ngày hôm đó, trái tim cô đã hoàn toàn nguội lạnh. Cô biết cho dù bản thân có cố gắng như thế nào thì Thuỳ Trang vẫn không có yêu cô. Những lời hứa khi còn nhỏ, những cái nắm tay, những chiếc hôn vụng trộm khi ấy tất cả chỉ còn lại trong hoài niệm. Cô cũng không gặp lại ba mẹ nàng vào những ngày sau đó. Cô không còn muốn dính dáng gì đến gia đình nàng nữa...một chút cũng không.
"Tại sao con lại muốn chuyển trường? Còn có một năm nữa thôi mà...con không thể cố gắng sao?"
Trước những lời chất vấn của dì, cô vẫn im lặng không nói. Để mà nói thì cũng chẳng biết phải mở lời làm sao...chẳng lẽ lại đi bảo với dì rằng, cô gặp lại cái con bé là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của ba mẹ cô rồi yêu đương với nó...tệ hơn là còn bị nó chơi đùa như thứ đồ rác rưởi bên vệ đường...làm sao mà cô dám nói như thế với dì được cơ chứ.
"Chỉ là con cảm thấy không phù hợp thôi."
"Con cố gắng được không?"
Lan Ngọc không phải là đứa trẻ không biết điều, cô biết dì mình khó khăn, để mà làm thủ tục chuyển trường còn rất rắc rối...cô hết cách đành phải nhân nhượng cố gắng cắn răng mà học tiếp. Sau khi đậu Đại Học...cô sẽ chọn trường Đại Học thật xa...tốt nhất là tránh nàng càng xa càng tốt.
"Con đi học đây."
Lan Ngọc nói xong liền vác ba lô lên vai rồi ủ rũ đến trường. Cũng được 2 ngày rồi, Thuỳ Trang cũng không đến tìm cô...Lan Ngọc tự cười chính bản thân mình, người ta có coi trọng mình đâu mà còn mơ mộng hão huyền...thật đáng xấu hổ mà.
"Này cô em xinh đẹp, đi chơi với chị...chị cho em trái tim bằng vàng."
Đang khó chịu trong người thì tự nhiên có bao cát dâng mình đến cho cô trút cơn giận. Lan Ngọc quay đầu thì thấy Thuỳ Trang đang đứng khoanh tay núp vào một góc đợi mình. Cô khẽ cau mày...
"Nhạt nhẽo, vô vị."
"Này...mấy ngày nay có công việc nên không đến thăm em được, đừng giận."
"Công việc của cậu cao 1m8 à?"
Thuỳ Trang mím môi, bảo bối của nàng đang ghen. Thật sự nàng có cảm tình với Hoàng Anh thì nàng không có phủ nhận. Nhưng mà so với Lan Ngọc thì Hoàng Anh kém thú vị hơn nhiều, cho nên nàng cho anh chàng đó về vườn từ lâu rồi. Hai ngày nay nàng thật sự có một chút việc bận, nàng phải đi mua quà, bận tìm kiếm chỗ hẹn hò lý tưởng setup các thứ để dỗ dành mèo nhỏ của nàng.
"Nào cục cưng, đừng giận...chị block Hoàng Anh rồi."
Lan Ngọc có chút ngạc nhiên nhìn nàng nhưng cũng nhanh chóng quay mặt đi. Lần trước cũng thế thôi...cô cũng không còn tin vào những lời mà nàng nói nữa...Thuỳ Trang đối xử với cô như thế nào chính cô mà là người hiểu rõ nhất.
"Cục cưng...em đừng như thế có được không? Chị xin lỗi..."
"..."
"Cục vàng ơi...hai ngày nay chị vừa đi mua quà tặng em...vừa bận rộn tạo bất ngờ cho em. Chưa kể...chị còn bị ba đánh nữa...hức...em phải thương chị."
"Cậu bị bác đánh? Lý do?"
"Tại chị tệ với em."
"Đáng đời..."
Thấy vết bầm trên người nàng cô cũng có chút xót xa, cũng có chút mềm lòng...nhưng lần này cô nhất quyết không để bản thân mình lại tha thứ cho Thuỳ Trang thêm một lần nào nữa. Nghĩ là thế nhưng cô vẫn không kìm được lòng mà chạm lên vết thương của nàng.
"Sẽ để lại sẹo đó, cậu đi mua thuốc mỡ bôi lên đi."
"Thế chị đi mua rồi về bé bôi cho chị nhé?"
Lan Ngọc mím môi không đáp, cô thở dài rồi quay người tiếp tục rảo bước đến trường. Cô không muốn để tâm đến nàng nữa nhưng Thuỳ Trang cứ như chiếc đuôi nhỏ bám lấy cô không rời. Nàng cứ lải nhải bên tai cô không biết bao nhiêu là điều...nào là ba mẹ nàng đã tức giận như thế nào khi nghe nàng kể lại những thứ nàng đã làm với cô, nào là nàng vừa kể xong đã bị ba quánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nào là vừa phải ăn cơm chan nước mắt...nghe thật lâm li bi đát khiến Lan Ngọc có chút hả dạ.
"Tới trường rồi...cậu về lớp đi."
"Không, chị chuyển lớp qua học chung với em cho vui rồi."
"Cậu vừa phải thôi. Tôi ghét cậu lắm nên cậu tránh xa tôi ra đi."
Lan Ngọc có chút không kiên nhẫn nhìn nàng, thật sự là rất muốn bổ cái đầu nàng ra xem có cái quần què gì ở trong đó. Phiền...rất phiền...cô chưa thấy ai phiền như nàng.
"Đây là ý của ba mẹ chị..."
"Hừ...tôi còn tưởng..."
"Trùng hợp thay cũng đúng ý chị quá đi."
"Mặt dày."
Thuỳ Trang bị mắng cũng không hề khó chịu, nàng chưa nhớ được gì cả nhưng vẫn có một cảm giác thân quen đối với người này.
"Cái này, chị mua trả em...hôm trước lỡ làm hư điện thoại của em."
Nhìn chiếc điện thoại đời mới được đưa đến trước mặt mình, Lan Ngọc có chút giật mình...sau đó cô lại trầm mặc...rất là không vui.
"Cậu có biết trong trường đồn tôi như thế nào không? Cậu biết rõ gia cảnh của tôi như thế nào rồi chứ? Tại sao? Cậu đang giúp những tin đồn kia ngày càng đi xa hơn à? Cái thứ này của cậu tôi không cần đâu. Cậu thích làm gì thì làm đi. Tôi phải về lớp rồi...xin cậu đừng làm phiền tôi nữa. Cảm ơn."
"Lan Ngọc, những tin đồn đó chị biết ai đồn, chị có thể giúp em gạt phăng nó...hmm...chị xin lỗi, nhưng tạm thời em cứ giữ lấy nó để liên lạc với gia đình bạn bè đi...còn lại thì để chị."
Nói rồi nàng vội vã nhét cái hộp điện thoại mới cóng chưa bóc seal vào tay cô rồi cong chân chạy mất. Lan Ngọc ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng nàng rồi lại thở dài.
"Cái đồ phiền phức xinh đẹp chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com