Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


Mấy ngày sau đó, chuyện Thuỳ Trang nổi điên làm loạn trong phòng thầy giám thị vì Lan Ngọc nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ. Cái trường này...có ai mà chưa từng nghe đến hai cái tên này cơ chứ? Một người luôn lầm lì ít nói đứng đầu toàn trường, còn một người thì lại nổi tiếng với việc thay người yêu như thay áo...đám học sinh chưa bao giờ nghĩ rằng hai cái tên này lại có thể liên quan đến cuộc đời nhau...cho đến khi người yêu của Thuỳ Trang vì Lan Ngọc mà bỏ rơi nàng, ai trong số bọn họ cũng nghĩ rằng đời này Lan Ngọc xem như thảm nhưng mọi thứ lại không như họ nghĩ, Thuỳ Trang - người luôn kiêu ngạo chảnh choẹ trong mắt bạn học lại đứng ra bảo vệ Lan Ngọc - người mà trước đó mà nàng xem như tình địch.

"Trang, mày bị làm sao thế?"

"Sao là sao?"

"Sao lại bảo vệ con nhỏ đó vậy? Chẳng phải mày ghét nó lắm sao?"

"Không biết nữa, tự nhiên tao muốn làm thế."

"Mày thật sự thích con nhỏ nhà quê đó rồi chứ gì?"

"Nhỏ nào? Ẻm mà..."

Ngọc Huyền không thể hiểu được rốt cuộc Thuỳ Trang đây là đang muốn làm gì. Tự nhiên mấy ngày nay nàng cứ như con dở người làm Huyền sợ hãi. Người bạn này có còn bình thường không?

"Lan Ngọc thích gì, tao kêu mày tìm hiểu, mày tìm tới đâu rồi?"

"Tiền, ẻm của mày thích nhất là tiền, rất nhiều tiền. Ngoài ra tao còn tìm hiểu được, Lan Ngọc luôn luôn từ chối mọi lời tỏ tình từ nam đến nữ, tao hỏi con Quỳnh bạn nó thì được biết là nó có người trong lòng rồi, từ lúc còn nhỏ cơ."

"Gì mà xàm xí dậy? Lỡ hồi đó người đó xinh đẹp lớn lên trổ mã thấy ghê rồi sao?"

"Thì mày đi mà nói với nó, nó bồ mày hay bồ tao mà mày lảm nhảm với tao. Con khốn này."

"Nhưng mà buổi hẹn hò đầu tiên tặng tiền có quá là vô duyên không?"

Ngọc Huyền chỉ im lặng liếc xéo nàng rồi không đáp lời. Thuỳ Trang cũng không vì thế mà nổi giận, nàng bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi chạy đi mất.

"Mày đi đâu?"

"Về lớp, tao chuyển sang học cùng Lan Ngọc rồi, tạm biệt hai con khốn."

"Có trăng quên đèn có gái quên bạn."

Ngọc Huyền cũng không có ý định giữ Thuỳ Trang lại, chỉ dửng dưng nhìn theo bóng lưng nàng mà thở dài bất lực.

Thuỳ Trang sau khi trở về lớp mới cũng không rảnh rang là bao, bình thường Lan Ngọc ở trên lớp không học thì cũng chỉ đọc sách rồi làm bài tập, hoàn toàn không để tâm đến nàng một chút nào, chưa kể việc nàng đổi lớp lại đến tai cha già giám thị, lão đó cứ năm mười phút lại lướt ngang lớp nàng như bóng ma chập chờn xua mãi chẳng tan.

"Này ông già kia, có thích tôi thì nói một tiếng, không cần phải rình rập tôi như thế đâu, cháu gái ông là người yêu tôi thật, nhưng tôi đảm bảo với ông tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu ấy, cũng không làm những thứ khiến cậu ấy khó chịu, chúng tôi yêu đương lành mạnh oke chưa?"

"Yêu đương lành mạnh? hôm trước ở tiệm coffee tại sao lại đứa cháu tôi về nhà?"

"Ông còn giở cái giọng đó nữa hả ông già? Cháu ông vì đi làm thêm mà ốm xém thì ngất giữa đường, tôi là tôi có hỏi đàng hoàng nhà cửa cậu ấy ở đâu nhưng cậu ấy không nói, chẳng nhẽ tôi lại vứt cậu ấy ở ngoài đường? Hah, ông lo lắng cho cậu ấy như thế, sao lúc ba mẹ cậu ấy qua đời ông không nhận cậu ấy về nuôi? Rõ ràng so với người dì kia của cậu ấy ông dư sức cơ mà? Chưa kể người dì đó còn phải nuôi thêm một đứa trẻ là con ruột đấy. Ông trổ tím rồi thì lấy đâu ra vợ con hả?"

Thuỳ Trang nhướn mày khó hiểu nhìn thầy giám thị, nàng có tìm hiểu sơ qua về gia cảnh của Lan Ngọc, cha mẹ cô mất sớm, hai bên nội ngoại tính cả cha già giám thị kia đều sợ rước thêm phiền phức nên muốn đẩy cô vào cô nhi viện, nhưng sau đó dì út bên ngoại thương cô còn nhỏ nên nhận lấy phần việc chăm nuôi cô, thầy giám thị chẳng qua chỉ là một người chú bên nội, từ trước đến giờ vốn chưa từng một lần hỏi thăm Lan Ngọc.

"Haiz..."

Nghe nàng nói thế thầy giám thị cũng chỉ biết thở dài, đúng là khi đó ông chưa từng có ý định nhận nuôi Lan Ngọc, nhưng tình cảm ông dành cho đứa cháu này là thật, chỉ vì nó mà ông phải chạy đôn chạy đáo liên hệ với bên ngoại cô, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải kéo được cô vào ngôi trường cấp 3 ông đang dạy...vì ông biết học tập trong môi trường tốt như thế này sẽ tốt cho tương lai cô sau này...chỉ là ông chưa từng nói với Lan Ngọc rằng...ông là chú của cô...là người thân duy nhất bên nội còn biết đến sự hiện diện của cô.

"Thở dài cái gì mà thở dài, tôi nói cho ông biết, cho dù trước đó tôi có tệ với cháu ông đi chăng nữa...hiện giờ, không có một con khốn nào khốn nạn hơn tôi trong trường cả. Thử con nào động đến Lan Ngọc xem, tôi sẽ không để nó sống yên ổn ngày nào."

"Có biết tại sao khi ấy tôi không nhận Lan Ngọc về nuôi không? Lúc ba mẹ Lan Ngọc qua đời, tôi đã rất đau khổ, tôi và ba của Lan Ngọc là hai người con trai duy nhất trong gia đình 5 anh chị em, đã bao nhiêu lần ba của nhóc ấy đứng ra bảo vệ tôi rồi, em bảo tôi đồng tính? Đúng, tôi không phủ nhận, vì tôi chính là như thế, vì tôi đồng tính nên luôn phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết của ba mẹ, vì tôi đồng tính nên luôn luôn bị bỏ đói trong chính căn nhà của mình...nhưng tôi có anh trai...là ba của Lan Ngọc...ông ấy quỳ cả đêm để cầu xin ba tha thứ cho tôi, cắn răng chịu thay tôi những trận đòn khủng khiếp từ mẹ..."

Thầy giám thị nhìn vẻ mặt từ thản nhiên chuyển sang đau xót rồi kinh hãi của Thuỳ Trang mà buồn cười, ông thở dài ngồi xổm dưới đất chậm rãi tiếp tục.

"Chẳng qua là...khi đó người tôi yêu nhất khi ấy vì bị ba mẹ tôi hành hạ tinh thần lẫn thể xác mà tự vẫn không qua khỏi...sau đó thì anh trai tôi cũng bỏ tôi mà đi mất. Cùng một ngày nghe được tin hai người quan trọng nhất cuộc đời mình không còn nữa, chỉ nhiêu đó thôi..em nghĩ tôi còn khả năng gánh thêm phần trách nhiệm nuôi nấng cháu mình thành đạt không? Tôi tồn tại đến tận bây giờ là đã nghị lực lắm rồi..."

"Thế tại sao ông không nói với cậu ấy? Về chuyện ông là chú ruột của cậu ấy chứ? Nhìn cậu ấy vì sự chăm sóc tận tình của ông mà bị đồn lẳng lở ông vui lắm hay sao?"

Thầy giám thị đứng phắt dậy, ông đút hai tay vào túi rồi nhìn nàng.

"Tôi không muốn nó biết, nó có một ông chú tồi tệ và cái gia đình bên nội hãm tài...Em về lớp đi, chuyện của tôi và em hôm này, đừng kể với Lan Ngọc. Tôi chỉ nói thế thôi. Và còn nữa...sau này Lan Ngọc chắc chắn sẽ thi vào một trường Đại Học trọng điểm, tôi và dì nó sẽ cố hết sức để có thể đưa nó đi du học. Nếu muốn yêu đương với Lan Ngọc thì cải thiện điểm số của em đi."

Ông nói rồi quay lưng bỏ đi, Thuỳ Trang nhìn theo bóng lưng ông dần khuất sau hành lang, nàng thở dài nhìn về phía góc khuất kia rồi nhẹ giọng.

"Cha già đó đi rồi, em ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com