Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


Không có gì là bất ngờ, những lời của thầy giám thị nói với Thuỳ Trang cô đã nghe hết không xót chữ nào. Trong lòng cô trước giờ vẫn không nghĩ quá nhiều về việc ai nhận nuôi cô cả, dù là ai thì cô vẫn sẽ trân trọng người đó, còn không thì cô cũng không oán trách để làm gì vì họ không có bổn phận phải chăm lo cho cô, chẳng qua lúc nghe Thuỳ Trang nói rằng thầy giám thị tự nhận cô là cháu thì có chút ngạc nhiên. Vì cô nghĩ thầy ấy thông cảm cho hoàn cảnh gia đình cô cho nên so với lứa học sinh khác cô luôn được thiên vị hơn một chút...đâu có ngờ sự tình lại thế này...

"Em nghe hết rồi chứ?"

"Ừm, nghe hết rồi."

"Vậy nên?"

"Vậy chị có tính thay đổi điểm số hay không? Mà chắc cũng không cần, đằng nào sau này chị chẳng đá tôi để quen người mới."

Một câu nói thôi cũng đủ khiến mặt nàng đen hơn đít nồi. Thuỳ Trang cố nặn ra một nụ cười lấy lòng rồi ôm lấy cánh tay cô.

"Em nghĩ vớ vẩn gì thế?"

"Không phải sao?"

"Đương nhiên là không rồi hì hì.

Nhìn đôi mắt cong lên vì cười cùng chiếc răng thỏ lộ ra, lòng Lan Ngọc bỗng chốc mềm nhũn, cô đưa tay xoa xoa má nàng rồi thở dài.

"Nhưng mà...điểm số vẫn phải thay đổi...hiện tại đang không ổn rồi, năm nay rất quan trọng."

"Ai nói với bé chị đại thì không thể trở thành học sinh giỏi?"

"Really?"

Lan Ngọc nhướn mày, cô không tin những lời bịp bợm này, cái cô cần là thành quả và hành động.

"Đương nhiên."

"Thế thì về lớp học thôi."

"Ê khoan...bé...bé về trước đi...chị có chuyện có gì tí nữa giáo viên có hỏi bé nói chị vào phòng y tế nha."

Trước giờ Lan Ngọc vốn không thích quản chuyện của người khác, nhưng đây là Thuỳ Trang...cô không thể làm ngơ được, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng...không có ý định buông.

"Em sẽ không làm thế."

"Chị hứa, chỉ lần này nữa thôi...chỉ cần hết hôm nay chị sẽ chăm chỉ học hành..."

"Không được. Nếu chị không vào lớp, chúng ta chia tay."

"Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện yêu đương đâu chứ?"

Thuỳ Trang có chút mất kiên nhẫn, nàng là thực sự có việc nên mới phải trốn ra ngoài. Nhưng nhìn sắc mặt của con mèo nhỏ kia...chắc chắn là không muốn nàng đi.

"Được, muốn đi thì cứ đi."

Cô cũng không muốn nhiều lời, nhưng theo những gì cô biết về Thuỳ Trang thì...nàng sẽ không dám đi. Chính vì vậy, cô lạnh lùng quay lưng bước về lớp, một ánh mắt thôi cũng không thèm liếc nhìn nàng.

"Em..."

Thuỳ Trang hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô, trong một lát do dự nàng đành phải thở dài lấy điện thoại nhắn tin huỷ hẹn rồi lon ton chạy theo.

"Hé lô người đẹp, chị quay lại với em rồi nè...hehe"

"Đi đứng đàng hoàng...té bây giờ."

Thuỳ Trang chỉ nhe răng nhìn cô, nàng nắm lấy tay cô dạo bước trên hành lanh, ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến nàng khẽ cau mày.

"Trang, nắng lắm, đi vào đây đi."

"Không, chị thích nắng mà, chị che nắng cho em nha."

Trái tim Lan Ngọc khẽ nhói lên, bàn tay đang nắm lấy tay nàng khẽ siết chặt.

"Em sao thế?"

"Không...sao..chỉ là hơi bất ngờ, em nghĩ chị sẽ ghét nắng."

Nàng nghe xong thì bật cười thành tiếng, tuy Thuỳ Trang có thấp hơn Lan Ngọc một chút, nhưng vẫn muốn giúp cô che nắng, không hẳn vì nàng yêu nắng...nóng muốn chết mà yêu cái gì...chẳng qua nàng muốn hứng trọn những tia nắng này thay Lan Ngọc thôi.

"Chị không yêu nắng đến vậy, chị chỉ muốn che cho em thôi...tuy chị không cao lắm...hehe."

"Chị sẽ đối xử tốt với em như thế này mãi có đúng không?"

Lần này, đến lượt Thuỳ Trang im lặng, nàng chỉ vuốt nhẹ lòng bàn tay cô thay cho câu trả lời. Nàng cũng không chắc nữa...nên là không dám hứa nhiều...sợ Lan Ngọc sẽ thất vọng.

"Đến lớp rồi."

"Ừm."

Tiết học tiếp theo là môn Văn, Thuỳ Trang dở nhất là những môn xã hội, nàng nhìn từng dòng chữ chi chít nối tiếp nhau trên bảng mà choáng hết cả đầu, ngồi trong lớp chưa được 5 phút đã gục luôn xuống bàn. Anh bạn cùng bàn với nàng thấy nàng ngủ ngon quá liền ga lăng nhích ghế lại gần muốn che nắng cho nàng ngủ, nhưng khi ánh nắng bị che khuất Thuỳ Trang lại cau mày mở mắt.

"Mày đang làm cái gì vậy?"

"Tớ...tớ thấy cậu ngủ...muốn che nắng."

"Ai mượn?"

"Tớ..."

"Thằng điên phiền phức, đừng có che nắng của tao."

Thuỳ Trang nghiến răng nói thầm, nàng không muốn Lan Ngọc vì nàng mà gián đoạn việc học hành. Nàng trừng mắt nhìn tên kia rồi ngứa chân đạp ghế một cái cho bỏ tức.

"Liệu hồn với tao."

Nam sinh kia bị nàng hù doạ mà co rút lại một chỗ như con thỏ nhỏ. Thuỳ Trang không có tâm trạng để ngủ nữa, nàng liền quay sang nhìn Lan Ngọc.

"Thuỳ Trang, đứng lên cho cô biết, bài thơ Đất Nước là của tác giả nào?"

Bị gọi tên bất ngờ, Thuỳ Trang lúng túng đứng dậy gãi đầu, nãy giờ có học chữ nào đâu mà biết. Nàng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lan Ngọc nhưng cô ấy lại không nhìn nàng.

"Nguyễn Khoa Điềm."

Bỗng dưng cậu bạn cùng bàn lại nhỏ giọng nhắc nhở, Thuỳ Trang túng quá liền đánh liều nói theo, không ngờ lại đúng...

"Được rồi, ngồi xuống đi, tập trung vào bài giảng đừng có mà ngắm trời ngắm đất nữa."

"Vâng ạ..."

Vừa ngồi xuống Thuỳ Trang liền nhẹ giọng cảm ơn nam sinh kia. Nàng cũng không dám nhìn lén Lan Ngọc nữa mà cúi xuống nghịch điện thoại.

ninh.duong.lan.ngoc
bạn cùng bàn của chị không phải người tốt
đừng dây dưa với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com