Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Thuỳ Trang đưa Lan Ngọc về nhà mình, ba mẹ nàng sớm đã không còn ở nhà. Họ lại đi dự tiệc ở công ty nữa rồi.

Nàng không muốn làm phiền đến các cô giúp việc, hiện tại đang là giờ nghỉ của họ nên nàng đành phải tự thân vận động, nàng dìu Lan Ngọc lên phòng rồi thả cô nằm xuống giường, nàng thở phào một hơi rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh. Do chưa có kinh nghiệm trông người ốm nên nàng sử dụng quyền trợ giúp từ bác Google. Sau hơn 10 phút nghiên cứu, nàng vội vã chạy vào phòng tắm rồi bưng ra một chậu nước cùng với chiếc khăn ướt...nàng muốn giúp cô lau người.

"Ý là bây giờ phải cởi đồ á hả? Không cởi có được không? Mà không cởi thì làm sao mà lau...cái này...là tao chỉ muốn giúp mày thôi..."

Thuỳ Trang nhắm mắt chậm rãi đưa tay chạm vào cúc áo của cô. Hai má nàng đỏ ửng, trong lòng tự nhủ đều là con gái với nhau, cô có cái gì thì nàng cũng có cái đó...không phải ngại...

"Ưm...."

"Không sao, mình thẳng...mình rất thẳng..."

Quằn quại một lúc mới cởi xong chiếc áo đồng phục, nàng hít thở không thông. Lan Ngọc nằm trên giường nàng...cả người đỏ bừng vì nóng sốt, hai khoả căng đầy cách lớp áo ngực phập phồng lên xuống. Thuỳ Trang khẽ nuốt khan...chẳng hiểu vì sao nàng lại muốn hôn lên ngực cô.

"Không được...không nên giở trò đồi bại với con này...Thuỳ Trang ơi là Thuỳ Trang...mày thật tệ."

Cuối cùng Thuỳ Trang cũng không thể kìm được dục vọng của mình, bản thân Ninh Dương Lan Ngọc lúc bình thường đã là một loại bùa lú làm con người ta đê mê quên lối về...giờ đây vẫn là cô ấy nhưng với phiên bản không mặc đồ...lòng nàng rạo rực không thôi.

Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên vai cô, khẽ rùng mình vì sự ấm nóng từ da thịt người kia. Chỉ là hôn nhẹ nhưng nàng lại phát nghiện, hôn một cái rồi lại muốn hôn thêm cái nữa.

"Nhột...quá..."

Thuỳ Trang hết hôn vai rồi đến cổ, nàng không biết bản thân nàng đang nghĩ gì nữa, chỉ là nàng muốn hôn cô...hôn thật nhiều. Chiếc áo lót còn vướng mắc trên người cô cũng được nàng cởi xuống, ban đầu nàng chỉ đơn giản là muốn giúp cô lau người...nào ngờ đâu lại làm ra cái chuyện xấu hổ này.

"Lan Ngọc...cậu xinh đẹp thật...ngực cũng thật mềm..."

Thuỳ Trang hé môi ngậm lấy một bên ngực cô, nàng như một đứa trẻ không ngừng bú mút dày vò...dường như nàng quên mất rằng Lan Ngọc đang bị sốt.

"Ưm...đau quá...đừng cắn..."

Lan Ngọc cau mày khẽ cựa quậy, cô dù rất muốn nhưng mí mắt vẫn nặng nề đóng chặt không thể mở. Thuỳ Trang được thế làm tới, nàng hôn từ ngực xuống bụng, bàn tay hư hỏng không biết từ lúc nào đã không ngừng vuốt ve đùi non cô, không tự chủ được nắm lấy váy Lan Ngọc mà kéo xuống.

"Ah...."

Cô khẽ rên rỉ khi nàng vô tình chạm vào nơi xinh đẹp ẩm ướt kia. Thuỳ Trang nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót đã ướt đẫm dịch tình, nàng như bị thôi miên cúi đầu hôn lên nơi xinh đẹp đó.

"Ư...nhột...đừng..."

"Mày đúng là yêu tinh...mày quyến rũ tao."

Thuỳ Trang vẫn chưa mất trí, nàng biết thế nào là điểm dừng. Cơ thể Lan Ngọc vẫn nóng hừng hực nhưng cô vẫn than lạnh, Thuỳ Trang không có cách nào giúp cô. Bỗng nàng nhớ đến phương pháp truyền nhiệt đã đọc được trong tiểu thuyết cách đây vài ngày. Nàng ngại ngùng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người mình rồi nằm xuống cạnh cô. Da thịt trần trụi tiếp xúc nhau làm nàng rạo rực...bên dưới của nàng bỗng ngứa ngáy không ngừng. Nàng biết...bản thân mình đang kích tình...

"Người nhà mày chắc chắn sẽ rất lo, mày không cho tao biết địa chỉ hay thông tin liên lạc...tao phải làm sao đây?"

Lan Ngọc đang rét run như tìm được hơi ấm mà rúc vào lòng nàng, cô dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào người nàng, miệng còn chẹp chẹp vài tiếng trông không khác gì em bé. Thuỳ Trang không kìm lòng nổi nàng lại muốn hôn cô.

"Nhớ...nhớ Thuỳ Trang..."

"Tao vẫn ở đây mà mày nhớ là nhớ cái đếch gì?"

"Thuỳ Trang...em quen biết...dường như không còn nữa...hức...chị ấy không còn yêu em...hức...không còn nhớ em là ai...hức...Trang..."

Thuỳ Trang có chút bối rối, nàng cúi đầu nhìn cô, Lan Ngọc vẫn đang nhắm chặt mắt. Có vẻ là rất mệt mỏi...nàng không hiểu...không biết người mà cô nhắc đến có phải là nàng không. Sao nàng lại chẳng nhớ gì cả...

"Mày đang nói tao hả?"

Khò...

Lan Ngọc ngáy ngủ luôn rồi...Thuỳ Trang phì cười nhìn cô. Cái con người này...lúc ngủ cũng đáng yêu như thế này sao? Thật là muốn cùng cô chơi đùa một chút. Tự nhiên nàng cảm thấy yêu đương với Ninh Dương Lan Ngọc rất thú vị, không quá nhạt nhẽo hay đáng sợ như nàng nghĩ.

"Có vẻ như tao không thẳng như tao vẫn hay nghĩ. Nhưng mà...tao vẫn không phải là người tốt đâu. Lần đầu đưa mày về nhà...lại lột đồ mày như thế này...còn ngậm ngực mày...haiz...sao tao giống biến thái dữ vậy không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com