9.
"Hôn?"
"Ừ, hôn giống hôm qua ấy."
"Hôm qua cậu có hôn tớ sao?"
Lan Ngọc hoài nghi nhìn nàng, dường như cô không tin nàng lại làm ra cái loại chuyện đó.
"Ừ..tao có hôn mày, hôn vai...hôn cổ...hôn cả ngực mày."
Hèn chi sáng dậy đã thấy đầu ngực đau nhức sưng cứng. Ra là có người vụng trộm làm chuyện xấu, Lan Ngọc thở dài...chẳng hiểu Thuỳ Trang đang nghĩ gì trong đầu nữa.
"Tớ phải về rồi, đi cả đêm như thế dì sẽ rất lo lắng."
"mày sống với dì...không phải với ba mẹ sao?"
"Ừm...ba mẹ tớ mất rồi..."
Thuỳ Trang nghe thế thì cắn môi, tự nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Đó giờ nàng vẫn luôn nghĩ Lan Ngọc chỉ đang giả vờ đáng thương làm bộ trước mặt mọi người. Nhưng khi tìm hiểu con người cô rồi nàng lại cảm thấy thương...là thương cảm hay thương hại nàng cũng chẳng rõ...chỉ là nàng muốn che chở bảo vệ cho người này.
"Mày vẫn còn ốm, đợi tao một chút. Tao đánh răng thay đồ rồi đưa mày về, mày mà dám bỏ đi là tao quậy nát cái quán mày đang làm."
"Cậu đừng có mà ngang ngược như thế."
"Tao ngang ngược đó thì sao? Mày giỏi thì đánh thắng tao đi rồi nói gì nói."
"..."
"Ngoan đi, nhóc."
Thuỳ Trang nhếch môi nhìn cô, nàng tiến đến gần nâng cằm cô lên.
"Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn, bằng không chị gái sẽ tức giận."
Một Thuỳ Trang ngang ngược như thế lần đầu Lan Ngọc được chứng kiến. Cô nuốt khan nhìn nàng, Thuỳ Trang vẫn chưa có mặc đồ...
"Cậu...đi mặc đồ vào đi..."
"Cái gì của mày tao cũng thấy rồi, mày nhìn lại của tao thì có sao đâu? Chúng ta là người yêu đó."
"Cậu chắc đã xem tớ là người yêu hay chưa? Hay cậu chỉ xem tớ là rác rưởi? Là thứ đồ chơi cậu cần thì sẽ tìm đến, không cần nữa thì vứt đi. Thuỳ Trang, tớ không biết cậu và anh bạn tối qua là mối quan hệ gì. Tớ chỉ thấy rằng cậu không hề tôn trọng tớ, cậu để tớ đứng đợi mấy tiếng đồng hồ trong khi cậu cùng người khác vui vẻ hẹn hò. Cậu nghĩ rằng cậu đưa tay kéo tớ một cái thì tớ sẽ không cảm thấy buồn sao? Thuỳ Trang, tớ thích cậu là thật...yêu cậu cũng thật, nhưng tớ không rẻ rúng như thế. Tớ...có lòng tự trọng của riêng mình."
Thuỳ Trang có chút ngạc nhiên, nàng không biết phải nói gì. Ra là mèo nhỏ vẫn còn ghim chuyện hôm qua đây mà. Nhưng nàng vẫn bối rối, bởi vì người sai chính là nàng, nàng không có cách nào bao biện cho hành động sai trái này.
"Đừng giận...không để em một mình nữa..."
Thuỳ Trang lúng túng an ủi cô, nhưng trong đáy mắt kia đã phản ánh rõ rằng...cô không muốn tha thứ cho nàng...một chút cũng không muốn.
"Trang..."
"Tôi hứa."
"Thôi không cần đâu, tôi muốn về nhà, cậu mau chóng trả quần áo lại cho tôi đi."
"Quần áo của em tôi đem đi giặt rồi. Đợi tôi một chút...tôi đưa em quần áo của tôi. Tôi đưa em về, dù gì cũng phải giải thích với dì em mà."
"Không cần, dì không biết tôi đi làm thêm."
"Vậy sẽ không nói chuyện em đi làm thêm."
"Trang."
"Vậy đi. Đừng cãi lời."
Lan Ngọc bất lực rồi, dù gì cô cũng không tiện tay tự ý mở tủ đồ của nàng được. Đành phải chờ đợi nàng...cô thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái kia. Chợt nhớ đến ban nãy Thuỳ Trang bảo rằng nàng đã hôn cô...hôn vai...hôn cổ...hôn ngực...nhưng tuyệt nhiên vẫn là chưa chạm môi. Cô thầm nghĩ chắc nàng chỉ vô tình bị mê hoặc bởi thân xác cô...nàng vẫn là không thích cô.
"Tôi xong rồi."
"..."
"Em mặc cái này đi."
"Cậu giỡn mặt với tôi à?"
"Sao thế?"
"Sao lại đưa cho tôi bộ bikini tình thú..."
"Hi...giỡn thoi, giờ nghiêm túc nè."
Thuỳ Trang nói rồi lại đưa cho cô một chiếc váy tennis màu trắng cùng với áo hai dây. Lan Ngọc bất lực gần chết nhưng vẫn phải mặc vào, trong tủ đồ của nàng thật sự không có thứ gì mà cô mặc được hết.
"Wow...Ngọc mặc váy trông xinh gái quá trời. Đúng là cục dàng của tôi."
"Chị có cái áo khoác nào không? Tôi ăn mặc như thế về nhà dì sẽ mắng."
Thuỳ Trang bĩu môi, người yêu xinh đẹp như thế mà hở tí đòi che...nhưng nàng cũng không thể làm gì khác. Dù gì nàng cũng không thích mấy tên râu ria lông lá kia nhìn thấy Lan Ngọc của nàng xinh đẹp thế này. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy bực cả mình, nàng thở dài lại ném cho cô chiếc áo khoác rồi hậm hức bước ra ngoài.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com