Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Is you - My sunshine

-"Không đùa nữa. Ý tôi, cậu qua nhà tôi ngủ, vì nhà cậu là ký túc xá của trường."

-"Thì sao?"

-"Ya, tên điên này, sao cậu có thể thản nhiên như vậy chứ? Cậu nghĩ sáng nay gây chuyện chưa đủ hay gì? Nếu cậu về ký túc xá, thầy cô sẽ tìm cậu rồi lại làm loạn lên. Đến lúc đấy..."
Gaheun gần như cậu ta sắp mất kiên nhẫn rồi. Nhưng tiếc là nó chẳng thể thay đổi quyết định của tôi được.

-"Chẳng quan tâm."
Tôi thờ ơ rồi đứng dậy.

-"Aish, tôi muốn đánh cậu lắm rồi đấy."
Gaheun xuống xe rồi tiến đến gần chỗ tôi hơn.

-"Tôi đéo ngại con trai đâu."
Trên tay tôi cầm chắc chai bia uống dở, không phải chơi bẩn đâu nhưng tôi nghĩ có nó vẫn hơn.

Cậu ta mặc kệ tôi nói gì,tiến đến ngày càng gần. Tay cậu ta đặt ở eo tôi, tay còn lại bóp cằm ép môi tôi chạm môi cậu ta.

-"Địt..."
Lấy chai bia trên tay, tôi đập thẳng vào vai cậu khiến nó vỡ tan. Nhận được cơn đau ở bả vai, Gaheun đau đớn ngã xuống.

-"Aish, Lee Ami, cậu điên à."
Nhìn Gaheun như vậy thực trong lòng tôi cũng có chút áy náy đấy, nhưng bản năng cơ bản của con người mà, đâu ai tránh được.

-"Xin lỗi. Không cố ý. Cậu cứ nằm đấy đi, tôi về trước."
Tôi thản nhiên bước ra khỏi núi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù sáng mai tỉnh dậy có chuyện gì đi nữa, điều quan trọng bây giờ tôi vẫn phải về nhà để ngủ một giấc đã. Có gì để mai tính.

-------------------------------------
*Cốc Cốc*

*Cạch*

-"Ya, Lee Ami dậy nhanh đi."
Cái giọng choe choé cứ thế vang bên cạnh tai của tôi. Chẳng ai khác chính là Yeonie bạn thân tôi. Quen tay, tôi quơ thẳng cái gối vào mặt nó, kỳ lạ
nay nó lại đỡ được cú đánh ấy.

-"Gì zị?"
Tôi thẫn thờ ngồi dậy. Cái đập vào mắt tôi là toàn bộ đồ đạc đều bị chuyển đi hết, quay sang nhìn con bạn thân. Sao mặt nó có vẻ căng thẳng vậy nhỉ?

-"Nhanh lên, dậy rồi lên xe. Thầy hiệu trưởng sắp đến để đuổi mày đi rồi."
Nó nắm lấy tay tôi rồi kéo thẳng ra phía cửa. Nhìn trời tôi cá bây giờ mới chỉ có 4h thôi.

-"Gì vậy chứ? Mới có 4h thôi mà?"
Tôi dụi mắt.-"Dù gì cũng phải đợi tao đánh răng thay quần áo rồi...."

-"Đến nhà tao thay sau. Không còn thời gian đâu."
Với cái dáng vẻ gấp rút lạ thường này, tôi cá nó đang rất nghiêm túc, thuận theo nó vẫn hơn.

Yeonie gia đình nó ấy rất có điều kiện, vì vậy nên nó quyết định mua một căn nhà chứ không ở ký túc xá. Sau một hồi, cuối cùng tôi cũng đến nơi. Căn hộ nó ở không phải quá lớn nhưng rất tiện ích. Ở tạm thời vài hôm cũng rất hợp lý.

-"Đồ của mày được tao nhờ người ta đang vận chuyển đến đây rồi. Nếu buồn ngủ thì ngủ tiếp đi."

-"Không rảnh. Tao tỉnh rồi."
Tôi lườm nó rồi vào nhà vệ sinh-"Tao chuẩn bị ra ngoài chút."

-"Ya, mày không sợ thầy cô bắt được ..."
Yeonie lo lắng nắm tay tôi.

-"Tao không phải tội phạm đâu, đừng lo."
Tôi mỉm cười, chuẩn bị rồi ra ngoài. Nói thật thì đây là lần đầu tôi ra ngoài sớm như vậy đấy.

Seoul rạng sáng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Vì nó không có chợ sáng như Việt Nam, đường phố vắng cộng với tiết trời se se lạnh của đầu mùa đông có thể khiến tôi thấy rõ sự cô đơn và lạnh lẽo lúc này.

-"Ar...sao lại muốn khóc thế nhỉ?"
Mải suy nghĩ, tôi cũng chẳng biết nước mắt mình rơi từ lúc nào nữa. Thật sự việc sống một mình tại một đất nước xa xôi chẳng dễ chút nào cả. Qua bốn năm, cứ nghĩ tôi đã quen với sự cô đơn này, nhưng sao cảm giác bây giờ lại trống rỗng như vậy chứ?
Đã bao lâu tôi không liên lạc cho mẹ rồi nhỉ? Tôi nghĩ mình sắp thành đứa con bất hiếu rồi.

-"...Cô gái.."
Giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh tai tôi, anh ấy nắm lấy vai tôi rồi tiến lên đứng cùng.

-"Đừng buồn như vậy chứ?"
Anh đưa tôi giấy, giúp tôi lau nước mắt. Anh đã sưởi ấm tôi, làm dịu đi sự lạnh lẽo nơi đây.

-"Là anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com