Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Undress

Ngày đầu tiên đi làm, tất nhiên tôi không thể để Yeonie ở nhà một mình, cũng như không để đem Yeonie đến công ty được. Vì vậy..
.
.
.
.
-"Gaheun, ở lại với Yeonie."
Tôi khoác vai thằng bạn mình rồi đưa nó vào nhà.

-"V** l**, tôi tưởng cậu bảo tôi đến đây để đi chơi?"
Gaheun giận dỗi ngồi vào ghế sofa.

-"Đi chơi với Yeonie, giờ mình đi làm."

-"Không biết tôi muốn..."

-"Kệ cậu. Tôi khoá cửa đây, muốn ra ngoài thì bảo Yeonie nhé!"
Tôi trên tay cầm chìa khoá khịa Gaheun rồi khoá cửa đi làm. Không hy vọng chúng nó sẽ vui vẻ chơi với nhau đâu, nhưng ít nhất cũng có người bảo vệ Yeonie.

BigHit khá gần nhà tôi, vì vậy tôi thường đi bộ. Với cái thời tiết se se lạnh như này, đi bộ thực sự là một ý tưởng điên rồ, nhưng tiếc là tôi không có xe, cũng như chẳng tội gì mà phải tốn tiền đi xe bus. Cuộc sống mà, phải chấp nhận thôi.

Hôm nay, ngày đầu tôi đi làm, chúng tôi sẽ đến đài MBC để quay tiếp. Và lần này BTS được mặc những bộ mà tôi đề xuất. Thật hào hứng để chờ thành quả.

Không phải nói đùa đâu, nhưng mà sao tác phong của Taehyung chậm chạm vậy nhỉ? Anh ấy như kiểu đang cố gắng câu giờ để vào phòng thử đồ muộn hơn. Có phải ghét tôi không?

-"Xin lỗi...tôi đến trễ."
Taehyung cười áy náy rồi tiến vào phòng thử đồ.

*Ting*

Tôi giật mình khi tiếng chuông điện thoại mình reo. Trong hợp đồng có ghi khi làm việc tuyệt đối không động vào điện thoại để giữ phong thái làm việc. Không biết tiếng chuông vừa rồi có ai nghe thấy không.

-"Không được dùng điện thoại trong lúc làm việc."
Taehyung kiên định khoanh tay đứng trước mặt tôi.

-"Do tôi sơ ý chưa tắt máy nên...."
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng anh hùng của tôi lại dành lấy nó. Tình huống gì đây chứ?

-"Tạm thu."
Taehyung cầm điện thoại của tôi trên tay rồi lắc lắc như muốn trêu đùa.

-"Tiền bối Taehyung làm ơn trả điện thoại cho tôi được không?"
Tôi cố giữ bình tĩnh rồi đưa tay ra.

-"Có giỏi thì đi mà lấy."
Taehyung giơ điện thoại của tôi lên cao, nói thật nếu anh mà là bạn tôi thì đã bị tôi lao đến cào mấy phát vào mặt rồi.

-"...Tôi nhắc lại trả điện thoại cho tôi."

-"Ya, nhóc con kính ngữ đâu."
Taehyung cau mày. Không phải tôi khiến anh khó chịu rồi đấy chứ?

-"Ya, rốt cuộc anh có trả máy không?"
Taehyung đang mở màn hình máy tôi lên, anh đang đọc tin nhắn vừa nãy ai đó gửi. Đó là lý do tại sao tôi lại đang trèo lên ghế để lấy lại máy.

-"Vincent_95:Tớ vừa gửi...."
Taehyung đọc nó với giọng điệu mỉa mai, tức giận tôi liền đạp ghế và giằng điện thoại.

Hỡi ôi nhưng lúc đấy tôi lại chưa nghĩ đến việc mình đang dựa vào ghế để với lấy máy điện thoại. Cái ghế rơi xuống và người tôi cũng vậy. May mắn thay, Taehyung đã đỡ kịp lấy tôi. Anh bế tôi một đứa trẻ rồi nhẹ nhàng để tôi xuống đất. Nghe như kiểu mấy cái truyện ngôn tình ý, tôi ngại nhất là khoản eye contact, vì vậy đã cố tình tránh đi ánh mắt của anh.

-"Không sao chứ? Nhóc có bị điên không mà tự dưng đạp ghế đi!"
Taehyung tức giận rồi mắng tôi, chẳng khác gì bố tôi ngày xưa cả.

-"Tại anh. Ai bảo anh đọc tin nhắn ở máy..."
Tôi cố gắng đổ thừa lỗi của anh, một tay xoè ra đòi điện thoại-"Mau trả máy đây."

-"Máy? Tôi có cầm đâu?"
Taehyung ngơ ngác nhìn tôi. Gì đây, người này đang định làm ảo thuật à?

-"Không đùa đâu. Tôi đang nghiêm túc đấy."
Tôi cau mày.

-"Thật mà. Nãy tôi đang cầm máy điện thoại trên tay, bỗng em bị ngã nên tôi đỡ,còn máy thì..."
Taehyung anh cố đưa tay ra như chứng minh cho tôi thấy anh không cầm. Nếu vừa nãy anh đỡ tôi ngã, vậy thì bây giờ máy tôi...

-"Ya, anh làm vỡ máy tôi rồi. Mau đền đi...."
Tôi tức giận rồi đứng dậy, giơ máy ra trước mặt anh. Thực sự nó đã vỡ tan cái màn hình rồi.

-"Mọi người chuẩn bị ra sân khấu đi!"
Tiếng anh PD vang lên qua loa đàm.

-"Hm...Tôi ra sân khấu trước. Tẹo về rồi chúng ta nói chuyện."
Taehyung gấp rút rời khỏi đó. Nếu không phải anh ta là nghệ sĩ tôi đã lao vào đánh nhau từ lâu.

Vì điện thoại tôi hỏng nên giờ cũng chẳng biết làm gì. Chẳng phải sinh nhật hay lễ kỷ niệm gì đâu, nhưng tôi lại bất ngờ nhận về một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Hẹn gặp cậu vào trận tuyết đầu mùa tại bến Scenery.   

_luvfromVicent_"

Cậu gửi tôi bức thư cùng với một chiếc vòng cổ màu tím. Thực sự Vicent rất lãng mạn luôn ý. Nếu nói về trận tuyết đầu mùa, không phải tôi sắp được gặp cậu ấy sao? Càng nghĩ tôi càng mong chờ đấy!

Nhưng điều quan trọng tôi phải đợi người anh hùng kia biểu diễn xong để còn đòi máy điện thoại, nếu không sẽ chẳng có gì để nhắn với Vincent của tôi tối nay.

-"Cảm ơn mọi người vất vả rồi ạ!"
Đợi mãi cuối cùng BTS cũng đã biểu diễn xong. Tôi nhanh chóng bám theo Taehyung. Nhất định phải bắt anh đền máy điện thoại.

-"Ya, mau đền máy cho tôi đi."
Tôi nhăn nhó giơ điện thoại ra trước mặt anh.

-"...."
Kim Taehyung, anh ta không trả lời. Thay vào đó, anh tiếp tục cởi mic, và rồi đến...cởi áo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com