Chap 7: date
Chiều thứ Bảy – trung tâm thành phố Austin
Minjeong không nhớ rõ mình đã đồng ý cái hẹn này bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi Jimin nhắn "muốn ra ngoài không?", cô gõ chữ "có" mà không cần suy nghĩ.
Không phải học, không phải mentoring. Không lab coat, không sách vở. Chỉ là... một buổi chiều thật sự. Với người từng là tất cả trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng để lại một khoảng nhớ dài.
Jimin chọn một quán nhỏ bên bờ hồ. Họ gọi hai phần bánh mặn, một chai trà táo gừng, và... một không khí như đã thân từ kiếp trước.
- Em có hay ra ngoài không? – Jimin hỏi khi cả hai đang đi dọc bờ hồ.
- Cũng có. Nhưng thường đi với bạn cùng lớp, hoặc Ningning.
- Không ai đặc biệt hơn?
- Có chứ. Nhưng người đó hay bận. Với lại... em không chắc người ta còn muốn cùng em đi nữa.
Jimin dừng lại, xoay người đối diện Minjeong.
- Vậy hôm nay tính là gì?
Minjeong nhìn chị. Khẽ hỏi lại:
- Nếu em gọi là "date", chị có thấy quá sớm không?
- Không. – Jimin đáp, không chần chừ – Chị đã muốn gọi nó như vậy từ khoảnh khắc em gật đầu đi cùng.
Minjeong cười.
- Chị có thấy em thay đổi nhiều không?
- Em... lớn hơn. Nhưng vẫn là Minjeong. Người khiến chị thắc mắc, thương nhớ, và không dám dứt bỏ suốt ba năm.
Minjeong chớp mắt. Gió chiều phả nhẹ qua, cô đưa tay gạt một sợi tóc vướng lên má.
Bất giác, Jimin cũng đưa tay lên—chạm nhẹ vào gò má đó. Chỉ một cái vuốt rất khẽ.
- Lúc trước... chị sợ. Sợ khoảng cách, sợ em còn trẻ, sợ tình cảm của mình là ích kỷ.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ, chị chỉ sợ không đủ can đảm để giữ em lại.
Minjeong không nói gì, chỉ nghiêng đầu, khẽ dựa vào vai Jimin.
Không cần nói yêu. Nhưng rõ ràng tim cô đã chọn lại – và không sai.
Tối cùng ngày – sân thượng khu A, ký túc xá
Giselle đứng dựa lan can, trên tay là một lon soda lạnh. Gió thổi mạnh, cuốn tóc cô tung lên, làm vẻ nghiêm nghị mọi khi trở nên mềm hơn.
- Chị hay lên đây à?
- Ừ. Khi cần suy nghĩ. Còn em?
Ningning ngồi lên bệ thấp gần đó, xoay lon nước trong tay.
- Em lên vì nghe nói... người cần suy nghĩ sẽ xuất hiện ở đây. Và có thể chị sẽ cần người ngồi kế.
Giselle khẽ bật cười.
- Em có bao giờ... nghiêm túc chưa?
- Với chị thì có.
Câu trả lời khiến bầu không khí chùng xuống một nhịp.
Ningning đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách chỉ còn một bước chân.
- Chị lúc nào cũng nhìn em kiểu "cẩn thận với con bé này", nhưng chưa từng thử nhìn em như... một người ngang hàng. Em nói đúng không?
Giselle lặng im.
Gió vẫn thổi. Nhưng giờ, tim đập rõ hơn tiếng gió.
- Em chỉ cần chị nhìn một lần thôi. Rồi em sẽ im, nếu chị vẫn muốn giữ khoảng cách.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi Giselle đưa tay...
Nắm lấy cổ tay Ningning, kéo nhẹ lại gần. Không phải một cái ôm. Cũng không phải hôn.
Chỉ là... tay trong tay.
Ấm. Rất ấm.
- Chị đang thử đây. Nhưng em phải kiên nhẫn. Vì chị không giống em.
- Em biết. Nhưng chị ơi...
Ningning siết tay lại:
- Em thích chị thiệt đó. Thiệt lắm luôn.
Giselle nhìn xuống cô bé trước mặt – ánh mắt vừa ngổ ngáo vừa thành thật đến nhói.
- Chị biết rồi.
Cùng lúc đó – trong phòng Minjeong
Cô đang mở lại app Discord. Một tab chat cũ, chỉ còn những dòng offline.
Minjeong không gõ gì cả.
Chỉ mở danh sách bạn, chạm vào dòng tên "Katarinabluu" – cái nickname mà Jimin dùng năm nào.
Rồi bật một đoạn voice message cũ. Jimin từng gửi, lúc chúc cô thi đậu vào khối Y:
"Minjeong à, dù em ở đâu, chị luôn mong em giữ được trái tim thật đẹp như lúc mình quen nhau. Nếu có ngày gặp lại, chị sẽ không bỏ lỡ nữa."
Giờ đây... họ đã gặp lại.
Và Minjeong tin – người đó lần này sẽ không bỏ lỡ cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com