16.
Nửa đêm, Emi đang chợp mắt thì bỗng giật mình vì tiếng ho khẽ của Bonnie.
Cô bật dậy, nhìn sang thấy em co ro trên giường, cơ thể run lên như lá mùa đông, trán nóng bừng.
"Bonnie..." Emi lo lắng gọi nhẹ.
Nhưng em chỉ lặng lẽ rùng mình, cố gắng ngồi dậy.
Emi vội cởi chăn, lấy khăn ướt nhúng nước ấm, lau trán em.
Nhưng cơ thể Bonnie vẫn run rẩy, mắt lim dim, giọng yếu ớt:
"Cậu... về ngủ đi..."
Emi bối rối, trái tim như thắt lại.
"Không! Tôi sẽ ở lại. Chúng ta gọi bác sĩ ngay bây giờ."
Bonnie khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười:
"Không cần... cậu ngủ... mai sớm dậy học..."
Nhưng thân hình em run lên từng cơn, răng lắp bắp như muốn đóng băng.
Emi không chần chừ nữa, ôm em vào lòng, giọng nghiêm khắc nhưng tràn đầy lo lắng:
"Đừng nói vậy! Cậu không thể tự lo hết được. Tôi không để cậu ở một mình."
Cô lấy điện thoại, gọi bác sĩ trực đêm.
"Bệnh nhân sốt cao, run lạnh, cần xử lý ngay." Giọng cô bình tĩnh nhưng dứt khoát.
Chỉ vài phút sau, bác sĩ đã có mặt, kiểm tra nhiệt độ, nhịp tim, rồi nhanh chóng quyết định đưa Bonnie vào viện.
Emi dìu em đứng lên, gói chăn quanh người, cố gắng che chở:
"Cố lên, em. Sắp ổn thôi."
Bonnie, dù run rẩy, vẫn nặng nề thì thào:
"Cậu... về ngủ đi... tôi không sao..."
Nhưng Emi chỉ lắc đầu, kiên quyết:
"Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ đưa cậu vào viện và ở bên cậu suốt."
Trên đường vào viện, Bonnie gục nhẹ đầu vào vai Emi, giọng run run:
"...Cậu... giận tôi không?"
Emi nhìn em, trái tim nhói lên, không đáp lời, chỉ ôm chặt hơn.
Bonnie được đưa vào phòng cấp cứu, cơ thể run rẩy, mặt tái nhợt, môi khẽ mím lại.
Emi theo sát, tay bám chặt vào vai em, tim đập loạn nhịp. Cô nghe tiếng xe cứu thương, tiếng bước chân hối hả của các y tá, nhưng trong tai chỉ còn vọng lại tiếng nhịp tim thất thường của Bonnie trong lòng mình.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng, ánh mắt nghiêm trọng, giọng dứt khoát:
"Có phản ứng đào thải nhẹ."
Emi chết lặng. Cả cơ thể như cứng lại.
Những từ ngắn ngủi ấy nặng trĩu trên vai, kéo cô xuống cảm giác bất lực mà cô chưa từng trải qua.
Cô không khóc, không hét, chỉ ôm đầu, tim đập rầm rầm, cố gắng kìm nén từng nhịp thở.
Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn tiếng quạt treo trần quay khẽ, tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống những bức tường trống trải.
Emi ngồi bệt xuống ghế hành lang, ôm đầu, vai run run. Cô cảm thấy mình nhỏ bé đến mức vô nghĩa.
Cả đêm dài trước mắt, cô chỉ biết lo lắng, chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.
Mỗi khi cửa mở, Emi lại giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Những bước chân của bác sĩ, y tá đi qua cũng khiến cô căng thẳng đến tột độ.
Cô thậm chí không còn để ý đến cơn mệt mỏi, đến cơn đói, đến sự nhức mỏi ở lưng và chân.
Cô chỉ biết một điều duy nhất: Bonnie phải ổn.
Ánh đèn trắng chiếu lên mái tóc rối của em, tỏa ra những sợi sáng lấp lóa trong không gian yên tĩnh.
Emi muốn lao vào, ôm chặt Bonnie, thì thầm: "Mọi thứ sẽ ổn mà..."
Nhưng cô biết, trong phòng cấp cứu, em cần sự chăm sóc chuyên nghiệp. Và cô chỉ có thể đứng ngoài.
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len qua khung cửa sổ, chiếu xuống hành lang dài và trống trải.
Emi vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi phòng cấp cứu, cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần căng như dây đàn.
___
Bonnie mở mắt, nhíu mày một chút khi ánh sáng buổi sáng hắt vào phòng bệnh.
Cô cảm thấy cơ thể còn mệt rũ, mỗi cử động đều khiến nhịp tim tăng nhanh.
Nhìn quanh, em thấy Emi vẫn ngồi đó, lưng hơi cong, tay ôm đầu, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn chăm chú và trầm tĩnh.
Bonnie hơi ho khẽ, rồi khẽ lắc đầu:
"Cậu... tôi... có sao không?"
Emi lập tức tiến đến, đặt tay lên trán em, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Chỉ bị cảm thôi. Không có gì nghiêm trọng."
Bonnie nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhưng sâu trong lòng, em biết rõ rằng lời Emi nói chỉ là cách cô che giấu lo lắng.
Một nụ cười nhỏ xuất hiện nơi khóe môi, nửa trêu nửa bực bội:
"Chỉ bị cảm thôi hả... mọt sách... Cậu sợ tôi lắm đúng không?"
Emi hơi giật mình, nhưng cố gắng nở nụ cười nhạt, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn ánh lên một chút lo lắng:
"Sợ gì chứ. Tôi chỉ muốn cậu an toàn thôi."
Bonnie mở mắt ra, nhìn thật lâu vào mắt Emi, thấy được sự nghiêm túc xen lẫn lo âu mà cô đang cố giấu.
Em muốn cằn nhằn, muốn cáu kỉnh, nhưng đồng thời, trái tim em lại ấm áp lạ thường.
Em lặng lẽ nhấc tay, chạm nhẹ vào tay Emi, như muốn cảm nhận chắc chắn rằng cô đang thật sự ở đó, bên cạnh em.
Emi hít một hơi, ánh mắt vẫn chăm chú nhưng giọng điềm tĩnh:
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ ở đây. Không rời đâu hết."
Bonnie khẽ mím môi, run run ngồi dậy, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng từng cử động nhỏ cũng khiến em cảm thấy hụt hơi.
"Cậu... tôi không yếu đâu... chỉ là... hơi mệt chút thôi..." em lắp bắp, cố trêu lại để giảm bớt căng thẳng, nhưng giọng vẫn yếu và run.
Emi mỉm cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Tôi biết. Nhưng đừng bao giờ tự đối mặt một mình nữa. Tôi không cho phép."
Một im lặng nhẹ nhàng lan tỏa giữa hai người.
Bonnie nhìn ánh mắt của Emi, cảm giác vừa bực bội, vừa muốn ôm chầm lấy cô, vừa muốn lảng sang chuyện khác để che giấu sự yếu đuối.
_________________________________
Những ngày sau đó, căn nhà nhỏ trở nên yên ắng đến đáng sợ.
Bonnie vẫn vẽ.
Vẽ nhiều hơn trước.
Vẽ không nghỉ.
Em ngồi bên bàn, lưng hơi khom, mái tóc rơi xuống che nửa khuôn mặt. Tay em lướt trên giấy như đang chạy đua với thời gian, như sợ chỉ cần dừng lại một giây thôi thì những đường nét kia sẽ biến mất vĩnh viễn.
Emi không ngăn.
Chỉ quan sát.
Cô nhận thấy bàn tay Bonnie run nhẹ mỗi khi em phải giữ bút lâu.
Nhận thấy em bắt đầu hay ho nhẹ, quay mặt đi thật nhanh để không bị phát hiện.
Nhận thấy những viên thuốc bị giấu kĩ hơn trong ngăn kéo, như thể Bonnie không chỉ muốn giấu bệnh, mà còn muốn giấu cả sự tồn tại của nó.
Một buổi chiều mưa, khi ánh sáng ngoài cửa sổ bị xé nát bởi những giọt nước dài và lạnh.
Emi đi ngang bàn vẽ, vô tình nhìn thấy cuốn sổ mở ra.
Dòng chữ nhỏ nằm ở góc trang.
Vẫn còn hơi ướt mực.
"Nếu tôi biến mất, đừng nhớ."
Emi đứng yên rất lâu.
Tim thắt lại như có ai đó túm chặt từ bên trong.
Em không hỏi.
Không trách.
Không xé trang giấy đó đi.
Chỉ lặng lẽ cầm bút của mình, mở một trang trống khác, viết bên dưới:
"Nếu cậu biến mất, tôi sẽ đi tìm."
Bonnie không nhìn thấy ngay dòng chữ đó.
Em vẫn đang lúi húi pha màu, lẩm bẩm một mình:
"Hôm nay vẽ thế này chắc đủ rồi..."
Emi lên tiếng, rất khẽ:
"Cậu nghĩ mình đang hoàn thành tranh à?"
Bonnie quay lại, cười:
"Chứ không phải à?"
Emi nhìn thẳng vào mắt em:
"Cậu đang chạy trốn."
Bonnie khựng lại.
Nhưng chỉ một giây.
Sau đó em vẫn cười, nhẹ hơn trước:
"Chạy thì sao chứ. Miễn là còn chạy được."
Giọng Emi trầm xuống:
"Tôi không muốn đến lúc nhìn lại... chỉ còn thấy lưng cậu."
Không khí đông cứng.
Bonnie quay đi, giả vờ tiếp tục vẽ nhưng cổ họng nghẹn lại.
Một nét màu kéo dài bị lệch, loang ra như một vết bẩn trên bức tranh.
Đêm đó, Bonnie lên cơn đau nhẹ.
Em không gọi Emi.
Cắn môi đến bật máu.
Và trong cơn mê man mờ nhạt, em nghĩ:
"Nếu mình yếu đi thêm nữa... Liệu Emi có ghét mình không?"
_________________________________
Buổi chiều hôm đó, bầu trời vẫn còn ánh sáng nhạt vàng, nhưng gió nhẹ thổi qua khuôn viên bệnh viện khiến không khí hơi se lạnh. Bonnie bước từng bước chậm rãi trên lối đi lát gạch ẩm, hít một hơi thật sâu, cố gắng thư giãn sau vài ngày ở trong phòng bệnh. Cơ thể em còn yếu, nhưng tâm trí lại muốn được ra ngoài, được hít thở, được cảm nhận thế giới xung quanh, dù chỉ là một vòng dạo ngắn.
Em vừa đi vừa nhìn quanh, chú ý từng chi tiết nhỏ: những chiếc lá rung rinh trên cây, những con chim lách cách trong lùm cây gần đó, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch ẩm. Tất cả đều khiến em cảm thấy mình vẫn tồn tại, vẫn bình thường... dù trong lòng vẫn còn vết thương, nỗi lo và mệt mỏi bủa vây.
Bỗng, em nhìn thấy một gương mặt quen thuộc — đàn chị cũ của mình. Người đó đứng gần bồn hoa, hơi nghiêng người quan sát các chậu cây. Bonnie khựng lại, tim đập nhanh hơn một chút, tay cầm cốc nước run run. Cảm giác bối rối dâng lên. "Ờ... lâu rồi không gặp chị..." em nói, giọng lúng túng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Đàn chị mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhưng vẫn có một chút ngạc nhiên: "Bonnie... nhìn em vẫn mạnh mẽ như ngày xưa nhỉ."
Bonnie hơi đỏ mặt, hít một hơi dài. Em không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, nhưng rồi hai người cũng dần trò chuyện. Ban đầu là những câu xã giao nhẹ nhàng, nhịp nhàng, những chuyện vụn vặt mà cả hai vẫn còn nhớ nhau.
"Em... học thế nào rồi?" đàn chị hỏi, ánh mắt tò mò.
Bonnie trả lời, giọng còn hơi yếu: "Cũng ổn... À, tôi... vẫn vẽ vời linh tinh, còn học hành thì..." Em ngập ngừng, không biết nên kể gì, ánh mắt thoáng nhìn quanh như muốn tìm chỗ dựa.
Câu chuyện kéo dài, họ kể về những điều đã xảy ra sau khi rời trường cũ, những kỷ niệm vui, những chuyện buồn. Bonnie cười, thỉnh thoảng cúi đầu, run rẩy vì lạnh và vì cơ thể còn yếu, nhưng ánh mắt sáng lên khi nghe đàn chị kể chuyện. Em quên uống thuốc, quên cả việc mệt mỏi đang dồn lên vai mình, chỉ đắm chìm trong khoảnh khắc hiếm hoi này.
Ở một góc khuất, Emi lặng lẽ đi ngang. Cô dừng lại, đứng sau một gốc cây, nhìn Bonnie từ xa. Cô im lặng, không bước tới, không thốt ra lời nào. Nhưng trái tim cô thắt lại.
Cô nhìn Bonnie cười nói, nghe từng tiếng cười nhỏ phát ra, thấy đôi tay run run khi cầm cốc nước. Em vẫn chưa nhận ra rằng Emi đang quan sát, và dường như lại quên uống thuốc. Một nỗi hụt hẫng len vào lòng Emi, chậm rãi mà dai dẳng.
Cô muốn bước tới, nhắc nhở, quát nhẹ: "Uống thuốc đi, Bonnie!"
Nhưng cô lại sợ phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi mà Bonnie cười như vậy.
Cô muốn ôm em thật chặt, nhưng lại sợ làm em bối rối, sợ làm em mất tự nhiên.
Cô hít một hơi dài, nuốt nước mắt xuống cổ, để mặc Bonnie trò chuyện cùng đàn chị cũ, trong khi lòng vẫn lo lắng khôn nguôi.
Bonnie cười, kể lể đủ chuyện, tay run run, vẫn chưa nhận ra ánh mắt theo dõi xa xôi của Emi.
Một lần em khẽ ho, hít một hơi thật sâu, và giọng nói của đàn chị làm em bình tĩnh hẳn: "Đừng lo, em vẫn còn khỏe mà, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi."
Bonnie nhíu mày, mím môi, cố gắng gật đầu.
Emi đứng đó, lặng lẽ, trái tim vừa nhói đau vừa ấm áp.
Cô hít một hơi, rồi quay bước, lặng lẽ đi vào trong.
Nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Bonnie cho đến khi em khuất sau khúc đường, cảm giác hụt hẫng, lo lắng, xen lẫn một chút ghen nhẹ vẫn còn vương trong lòng.
Trong lòng Emi vang lên một lời nhủ thầm:
"Tôi sẽ không để cậu tự đối mặt một mình đâu, Bonnie."
________________________________
Khi Bonnie vừa bước vào phòng, còn chưa kịp đặt cái túi giấy xuống bàn, Emi đã nhìn thấy ngay lọ thuốc vẫn còn nguyên trong túi áo khoác em. Cô không hỏi. Cô chỉ bước tới, rút ra, đặt thẳng vào tay Bonnie.
"Uống."
Bonnie hơi sững lại.
"Giờ này chưa đến giờ."
"Cậu thiếu liều. Uống bù."
Không khí lập tức đổi khác.
Bonnie nhìn lọ thuốc, rồi nhìn lên Emi. Ánh mắt em tối lại, không còn vẻ lười nhác hay nụ cười trêu chọc như mọi khi nữa.
"Hôm nay tôi mệt. Để lát nữa..."
"Không."
Emi cắt ngang. "Giờ."
Giọng cô thấp, nhưng cứng rắn đến mức không cho phép thương lượng.
Bonnie siết chặt lọ thuốc trong tay, môi mím lại.
"Cậu làm gì mà như bác sĩ canh bệnh nhân vậy?"
Emi im lặng. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi viên thuốc trong tay Bonnie.
"Uống đi."
Không khí căng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ treo trên tường.
Bonnie bỗng bật cười – nụ cười khô khốc.
"Tôi biết mà..."
Emi khẽ cau mày:
"Biết cái gì?"
Giọng Bonnie lạnh đi, ánh mắt không còn né tránh nữa:
"Cậu yêu tôi vì thương hại đúng không?"
Câu hỏi rơi xuống như một nhát dao thẳng vào giữa căn phòng.
Không phải trách móc.
Không phải giận dỗi.
Chỉ là một sự thật mà em đã tự giam mình trong đó suốt từ khi tỉnh lại.
Emi không đáp ngay.
Cô mở miệng, nhưng lại đóng lại.
Trong một khoảnh khắc, cô gần như không biết mình phải nói gì.
Bonnie nhếch môi:
"Từ đầu tôi đã đoán thế rồi...
Cậu giỏi giang, thủ khoa, tương lai sáng lạn.
Còn tôi? Một bệnh nhân phải dựa vào người khác để sống."
Em ném lọ thuốc xuống bàn.
"Tôi phiền cậu lắm đúng không?"
"Bonnie—"
Nhưng Bonnie không cho cô nói tiếp.
"Không sao đâu."
Em cười nhạt.
"Cậu không cần tỏ ra nữa. Tôi hiểu mà."
Khoảnh khắc đó...
Emi mất kiểm soát.
Lần đầu tiên, giọng cô yếu đi vì giận dữ.
"Cậu có biết mình nói cái gì không?"
Bonnie không trả lời.
Emi tiến tới một bước, đôi mắt đỏ lên:
"Nếu không phải vì tôi, cậu đã chết rồi!"
Không khí đông cứng lại.
Một câu nói được ném ra không phải vì kiêu ngạo, không phải vì khoe khoang...
Mà vì sợ.
Vì mệt.
Vì cô đã phải nhịn quá lâu.
"Cậu nghĩ tôi thích phải ở đây canh cậu uống từng viên thuốc à?"
Emi cười, nhưng giọng run lên.
"Cậu nghĩ tôi xin thực tập sớm để làm gì?"
Im lặng.
"Cậu nghĩ tôi theo dõi từng chỉ số của cậu mỗi ngày...
Là vì thương hại à?"
Bonnie không nói được chữ nào.
Emi siết tay lại:
"Tôi làm vậy vì nếu tôi buông tay ra một chút...
Cậu sẽ biến mất thật."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không gian chìm vào im lặng tuyệt đối.
Không còn tiếng gió.
Không còn tiếng xe ngoài đường.
Chỉ còn hơi thở nặng nề của hai người.
Bonnie cúi đầu.
Không khóc.
Không phản bác.
Không nói xin lỗi.
Em chỉ quay lưng.
"...Đủ rồi."
Bonnie bước thẳng vào phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Rầm.
Khóa cửa từ bên trong.
Emi đứng yên ngoài hành lang, mắt vẫn còn mở, nhưng trống rỗng.
Không phải hối hận vì đã nói.
Mà là nhận ra mình đã chạm đúng vào vết thương mà cả hai luôn tránh nhìn.
Cô dựa lưng vào tường.
Một tay bóp trán.
Một tay buông thõng.
Trong đầu chỉ còn lại một câu:
"Nếu tôi không giữ cậu lại... cậu sẽ thật sự buông tôi đi sao, Bonnie?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com