Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Từ ngày Bonnie đi học lại, cái bàn đầu ở gần cửa sổ bỗng dưng biến thành nơi náo nhiệt nhất lớp.

Giờ ra chơi, vài đàn em nữ khối dưới rón rén bước vào, tay cầm hộp bánh, lí nhí:
"Chị Bonnie... em làm bánh đem cho chị thử..."

Thỉnh thoảng một đàn chị khóa trên ghé ngang, đứng ngoài cửa lớp cũng đủ nổi bật:
"Bonnie, hôm nào em qua chỗ chị nhé. Chị có tài liệu hay lắm."

Bạn nữ trong lớp thì khỏi nói, cứ dăm ba phút lại có người tạt qua hỏi mượn bút, nhờ chép bài, hay đơn giản chỉ để cười nói vài câu. Thậm chí có bạn còn để hẳn chai nước ngay góc bàn đầu.

Kết quả là bàn học đáng lẽ gọn gàng của Emi bây giờ toàn hộp bánh, ly nước, và cả đống giấy nhắn "cố gắng nhé" hay "chị dễ thương quá".

Emi nhìn cảnh đó mà đầu sắp bốc khói. Cô buông sách xuống bịch một cái, khiến mấy hộp bánh rung lên:
"Đây là bàn học hay quầy tiếp tân vậy hả?!"

Cả lớp im phăng phắc, ánh mắt đồng loạt hướng về bàn đầu. Giáo viên trực ngoài hành lang cũng ngó vào. Đám bạn đang ríu rít quanh Bonnie lập tức tản bớt, chỉ còn Bonnie vẫn ngồi ung dung, hai tay đan lại, nụ cười nửa miệng.

"Bình tĩnh nào, mọt sách." Bonnie xoay bút trong tay, nói nhỏ vừa đủ cho Emi nghe. "Không phải cậu vẫn khoe học ở đâu cũng được sao? Ồn chút thôi mà."

Emi quay sang, hai má nóng bừng:
"Cậu... tự rước cả đống phiền phức về, rồi bắt tôi chịu chung! Ngồi bàn đầu mà bày cái chợ thế này, cô giáo không mắng thì cũng nhờ tôi nhắc nhở!"

Bonnie khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng lên như bắt được trò vui.
"Thế sao? Hay là... cậu đang ghen?"

"Ghen cái đầu cậu!" Emi bật dậy, ôm sách ra ngoài hành lang, để lại tiếng cười khẽ vang vọng từ bàn đầu — khiến cả lớp càng thêm tò mò thì thầm bàn tán.

___

Buổi chiều hôm ấy, tiết học gần kết thúc, Emi vẫn còn bực tức chuyện bàn học biến thành "quầy tiếp tân". Cô khẽ quay sang, giọng kìm nén nhưng lạnh như băng:

"Cậu đúng là chẳng bao giờ biết nghiêm túc. Ngồi bàn đầu mà cứ để người ra kẻ vào, cậu nghĩ đây là lớp học hay chỗ phô trương?"

Bonnie ban đầu vẫn chống cằm, cười nhạt, nhưng nụ cười dần biến mất. Cô hạ tay xuống, đôi mắt sẫm màu lại, đáp chậm rãi:
"À, thì ra mọt sách chỉ đang sợ bị liên lụy. Hóa ra chẳng phải ghen, mà chỉ sợ người ta ảnh hưởng đến thành tích của mình."

Emi sững lại, trái tim nhói lên. Bàn tay cô siết chặt cuốn sách, giọng run run nhưng quyết liệt:
"Cậu nghĩ ai cũng chỉ biết điểm số, danh tiếng như cậu à? Bonnie, tôi... tôi không chịu nổi cái cách cậu coi thường mọi thứ! Lớp học, thầy cô, thậm chí cả những người đến tìm cậu... cậu đều xem như trò đùa!"

Bonnie đột ngột bật dậy, ghế va mạnh xuống sàn kêu rầm, khiến mấy bạn bàn sau giật nảy người. Ánh mắt cô sắc lạnh, đôi môi mím lại, cất giọng khàn khàn:
"Đủ rồi, Emi. Cậu biết cái gì mà phán xét tôi? Cậu không hiểu gì hết!"

Không khí cả lớp đông cứng. Vài bạn nín thở, giả vờ chăm chú nhìn xuống vở.

Emi mím môi đến bật máu, hạ sách xuống bàn bịch một tiếng, giọng nghẹn lại:
"Tốt thôi. Từ giờ đừng nói chuyện với tôi nữa."

Cô quay mặt đi, không nhìn sang nữa. Bonnie lặng im, cũng không phản bác, chỉ khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng thẳng ra cửa sổ.

Những ngày sau đó, bàn đầu trở nên khác lạ. Không còn những màn đấu khẩu, không còn tiếng "mọt sách" hay "đồ gây rối" quen thuộc. Emi cắm cúi đọc sách, viết ghi chép liên tục. Bonnie thì hoặc gục mặt xuống bàn, hoặc chống cằm nhìn xa xăm, hoàn toàn phớt lờ người ngồi cạnh.

Một buổi sáng, cả lớp nhận ra không khí nặng nề đến mức khó thở. Vốn dĩ, bàn đầu lúc nào cũng ồn ào nhất lớp, bây giờ lại im lặng như vừa có lớp sương dày phủ xuống.

"Mấy cậu ấy... cãi nhau hả?"
"Chắc chắn rồi. Nhìn mặt là biết."
"Căng ghê. Hồi trước ít ra còn có trò để xem."

Mấy lời thì thầm len lỏi khắp nơi, nhưng hai người trong cuộc đều làm như không nghe thấy.

Emi tưởng mình sẽ nhẹ nhõm khi không còn bị chọc phá, nhưng thật lạ... mỗi khi vô tình liếc sang, thấy Bonnie nằm dài bất động, hoặc thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, một sự khó chịu vô hình lại dấy lên trong ngực cô. Cứ như thể cái khoảng trống ấy còn ngột ngạt hơn cả những trận đấu khẩu ầm ĩ.

Bonnie cũng chẳng khác. Đôi lúc, giữa giờ, ánh mắt cô khẽ lướt sang Emi đang cặm cụi ghi chép. Nhưng rồi chỉ một giây sau, cô lại quay đi, vờ như chẳng hề để tâm.

____________________________


Một buổi sáng như thường lệ, Emi vào lớp sớm, kéo ghế ra ngồi. Vừa định đặt sách xuống thì... khựng lại. Trong hộc bàn, ngay ngắn nằm sẵn một hộp sữa cùng gói bánh ngọt mới tinh, vẫn còn hơi mát lạnh như vừa được để vào.

Emi ngơ ngác, cầm lên ngắm nghía. Không ghi tên, không kèm mẩu giấy nào. Cô đảo mắt quanh lớp, nhưng mới chỉ có vài bạn lác đác bước vào, ai cũng bận rộn với việc riêng.

"Lạ thật..." Emi lẩm bẩm, đặt đồ lại chỗ cũ.

Ngày hôm sau, tình hình y hệt. Và hôm sau nữa, lại tiếp tục. Sáng nào hộc bàn Emi cũng có sữa với bánh, thậm chí còn thay đổi hương vị liên tục: lúc thì dâu, lúc thì socola, hôm thì trà xanh.

Cả lớp bắt đầu để ý. Một bạn nữ ngồi gần khúc khích:
"Này Emi, có người theo đuổi cậu đó nha."

"Đúng rồi, ai mà chu đáo thế chứ?"
"Chắc chắn là thích cậu rồi."

Emi đỏ mặt, vội xua tay:
"Không phải! Tôi... tôi đâu biết ai làm."

Trong lúc đó, Bonnie ngồi ngay bên cạnh, mặt thản nhiên gục xuống bàn. Bàn tay cầm bút gõ nhịp nhẹ trên mặt gỗ, chậm rãi hơn bình thường.

Một bạn trong lớp trêu:
"Ê Bonnie, cậu ngồi cạnh Emi thế này chắc biết người để đồ chứ?"

Bonnie ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua Emi một thoáng, rồi nhún vai:
"Không quan tâm. Chuyện đó đâu liên quan gì tới tôi."

Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng, như thể không để tâm. Nhưng Emi thoáng thấy ánh mắt Bonnie, dù chỉ một giây, dường như tối hơn thường ngày.

___

Sáng hôm ấy, Emi bước vào lớp, lại thấy trong hộc bàn có hộp sữa cùng bánh ngọt mới tinh. Cô thở dài, đặt chúng sang một bên như mọi ngày rồi vùi đầu vào sách.

Tiết đầu bắt đầu. Cả lớp im lặng nghe giảng, chỉ còn tiếng phấn kêu két két trên bảng. Emi vốn chưa kịp ăn sáng, bụng bắt đầu réo khẽ. Cô cố nén lại, nhưng cái âm thanh ọc ọc ấy vô tình vang lên giữa lúc lớp học yên tĩnh khiến vài bạn ngồi gần bật cười.

Emi đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống.

Ngay lập tức, có một cánh tay thò qua, đẩy hộp sữa và bánh về phía cô. Giọng Bonnie vang lên, khẽ nhưng đầy dằn từng chữ:
"Ăn đi. Đừng làm phiền người khác bằng cái bụng réo của cậu nữa."

Cả lớp lên khe khẽ. Emi sững người, ngẩng mặt định cãi thì bắt gặp ánh mắt của Bonnie. Đôi mắt ấy không còn giễu cợt như thường ngày, mà hơi cau lại, khó chịu một cách lạ lùng.

Emi mím môi, cầm lấy hộp sữa.
"...Tôi không nhờ cậu."

"Ừ, tôi cũng chẳng hứng thú làm việc này đâu." Bonnie đáp gọn lỏn, rồi quay đi như chưa từng mở miệng.

Emi chọc ống hút vào hộp sữa, uống một hơi. Cái lạnh mát làm dịu đi cơn ngượng ngùng trong ngực, nhưng tim lại đập nhanh một cách khó hiểu.

Trong khi đó, Bonnie chống cằm, mắt vẫn nhìn bảng nhưng đầu bút xoay vòng vòng trên mặt bàn. Không ai để ý, nhưng từ đầu đến cuối, đôi tai cô vẫn đỏ ửng.

_________________________


Một buổi sáng, trời vừa hửng nắng, hành lang còn vắng tanh. Bonnie lặng lẽ bước vào trường sớm hơn thường lệ. Cô chẳng nói với ai, cũng chẳng vào lớp ngay, mà đứng nấp sau dãy cầu thang, tầm mắt hướng về cửa lớp 11A1.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, một bóng dáng cao ráo xuất hiện. Đó là một đàn anh lớp trên, nổi tiếng học giỏi và điển trai, bước đi thong thả nhưng dứt khoát. Anh ta khẽ liếc quanh, rồi nhanh gọn đặt hộp sữa cùng gói bánh mới tinh vào hộc bàn ngay hàng đầu bên phải. Chính là chỗ của Emi.

Bonnie nheo mắt, lặng im dõi theo. Không một lời, không một cử động thừa.

Anh đàn anh rời đi như thể chưa từng xuất hiện. Hành lang lại trở về yên tĩnh.

Bonnie vẫn đứng đó thêm vài giây, tay nắm chặt quai balo. Đôi môi mím lại, ánh mắt dõi về phía cửa lớp càng lúc càng lạnh. Thế nhưng thay vì bước vào, cô quay lưng, men theo hành lang đến một góc khuất vắng người.

Ở đó, Bonnie ngồi phịch xuống bậc thềm, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh nhìn xa xăm. Một tiếng thở dài khẽ bật ra, xen lẫn sự chán nản.

Cô chẳng ngăn cản, cũng chẳng định lên tiếng. Cứ như thể mọi chuyện vốn dĩ chẳng liên quan đến mình. Nhưng đôi mắt lặng thinh lại chẳng giấu nổi chút xao động khó gọi thành tên.

Mặt trời nhô cao dần, ánh nắng hắt lên ô cửa lớp, nơi Emi sẽ sớm bước vào và phát hiện món quà quen thuộc.

Bonnie ngả lưng ra bức tường, nhắm mắt, tự nhủ trong đầu: Chán thật.

___

Tiếng trống vào lớp vang lên, Emi bước nhanh vào chỗ ngồi. Như mọi ngày, hộc bàn lại có hộp sữa và bánh ngọt. Cô thoáng sững người, rồi mím môi khẽ cười.

"Lại nữa..." Emi lẩm bẩm, cẩn thận lấy ra đặt ngay ngắn trên bàn.

Bonnie đã ngồi sẵn, chống cằm nhìn bảng, tỏ ra chẳng để tâm. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt sang, thấy Emi gỡ hộp sữa ra, mặt cô khẽ sa sầm. Cánh tay đang xoay bút ngừng lại, dừng cứng trên bàn.

Emi chẳng để ý, khẽ xé vỏ bánh. Mùi thơm lan tỏa, vài bạn gần đó bu lại trêu ghẹo:

"Emi, hôm nay là vị dâu kìa!"
"Ngọt ngào quá nha, người tặng chắc thích cậu lắm đấy."

Emi đỏ mặt, lúng túng đáp:
"Tôi... tôi đâu có biết là ai..."

Tiếng cười khúc khích vang lên. Trong khi đó, Bonnie rời mắt khỏi bàn học, quay mặt ra cửa sổ. Nhưng khớp hàm cô siết lại, lông mày nhíu chặt.

Một bạn nam ngồi bàn sau, vô tư hỏi:
"Ê Bonnie, người ngồi ngay cạnh chắc cậu biết ai tặng chứ? Có thấy không?"

Bonnie quay lại, giọng dửng dưng đến lạnh tanh:
"Không quan tâm. Chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi."

Cả lớp lại lên, vài tiếng xì xào nổi lên sau lưng. Emi thì bất giác khựng lại, quay sang nhìn Bonnie. Cô hơi bất ngờ, vì dù giọng điệu Bonnie hờ hững, nhưng gương mặt lại căng ra, ánh mắt tránh đi như đang giấu điều gì đó.

Trong khoảnh khắc ấy, Emi có một cảm giác kỳ lạ: Bonnie rõ ràng khó chịu, nhưng lại cố chối bỏ đến cùng.

Cả tiết học hôm đó, mỗi lần Emi đưa hộp sữa lên miệng, Bonnie đều bất giác nhíu mày, rồi lại vội vàng viết ngoáy vào vở để che giấu.

___

Ra chơi. Lớp học nhộn nhịp tiếng cười nói, từng tốp học sinh rời khỏi chỗ để đi căn tin. Emi vẫn ngồi tại bàn, mở quyển sách nâng cao ra đọc. Trên bàn, hộp sữa khi nãy còn dang dở.

Cửa lớp khẽ mở. Một dáng cao dong dỏng, áo sơ mi đồng phục được sơ vin gọn gàng, bước vào. Là đàn anh khóa trên – người nổi tiếng học giỏi, lại còn có gương mặt sáng sủa khiến cả hành lang vừa rồi rộ lên tiếng xì xào.

"Emi." Anh gọi, giọng trầm ấm.

Cả lớp thoáng im vài giây, rồi lại rộ lên tiếng bàn tán. Emi ngẩng đầu, hơi giật mình.
"Anh... có việc gì sao?"

Anh mỉm cười, đưa ra một xấp tài liệu photo.
"Thấy em đăng ký tham gia CLB học thuật, tuần sau có buổi trao đổi. Tài liệu này anh chuẩn bị thêm, nghĩ chắc sẽ giúp em."

Emi vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhận:
"Dạ, em cảm ơn anh."

Đúng lúc ấy, ánh mắt của Emi vô tình lướt sang bên cạnh. Bonnie vẫn ngồi nguyên chỗ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tư thế trông thản nhiên, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại siết chặt chiếc bút đến trắng cả đốt ngón.

Một bạn nữ gần đó trêu:
"Anh chu đáo ghê, còn nhớ cả sở thích của Emi nữa."

Emi ngượng đỏ mặt, lúng túng:
"Không, chỉ là... CLB thôi mà..."

Đàn anh cười nhẹ, không đáp, chỉ gật đầu chào cả lớp rồi bước ra ngoài. Bóng anh khuất dần nơi hành lang.

Trong lớp, vài tiếng trêu chọc vẫn chưa dứt. Emi cắn môi, vừa định quay sang giải thích gì đó với Bonnie. Nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt người ngồi cạnh... cô khựng lại.

Bonnie không nhìn mình. Chỉ lặng lẽ cúi xuống vở, viết liên tục những dòng chữ rối loạn chẳng đầu chẳng cuối. Vai cô căng cứng, giống như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ bùng nổ.

Emi chậm rãi ngồi xuống, lòng dấy lên cảm giác khó tả. Một chút áy náy, một chút bực bội, và... một thoáng gì đó như hụt hẫng.

___

Sân trường chiều muộn lặng ngắt, chỉ còn ánh nắng cuối ngày hắt xuống những dãy hành lang dài. Bonnie định đi vòng ra cổng sau cho thoáng, trong đầu không nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi, tiếng cười đùa từ sau nhà kho vọng ra khiến cô dừng bước.

"Ê, chắc mày thắng độ rồi đó."
"Ha, tao nói rồi mà, con mọt sách đó ngây thơ lắm. Chỉ cần tao tỏ ra tốt bụng chút, nó liền xiêu ngay."
"Công nhận, bày trò đem sữa bánh với tài liệu đến bàn nó mỗi sáng, y như phim tình cảm. Con bé cười đỏ mặt thấy ghê."
"Thế mới vui chứ. Tháng này tao rủng rỉnh tiền ăn chơi rồi. Chỉ cần vài hôm nữa, nó mà nhận lời đi chơi riêng, coi như xong kèo."

Một tràng cười hô hố nổ ra.

Bonnie khựng lại. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, dội lên một luồng tức giận nóng rát. Ngón tay vô thức siết chặt quai cặp.

Cô bước ra khỏi góc tối, giọng khàn đặc nhưng lạnh như băng:
"Mấy người vừa nói gì... nói lại xem?"

Đám con trai giật mình. Người đi đầu chính là đàn anh đã vài lần đến lớp Emi. Hắn nhướng mày, rồi lập tức khôi phục vẻ ung dung:
"À, Bonnie à. Chỉ là đùa thôi, em nghe nhầm rồi."

"Đùa?" Bonnie nhếch môi, đôi mắt tối sầm. Cô tiến đến từng bước, mỗi tiếng giày dậm xuống gạch như đập vào tim mấy gã kia.
"Dùng tình cảm của Emi để cá cược, mà gọi là đùa được à?"

"Ê, đừng nóng, bọn anh—"

Hắn chưa kịp dứt lời thì Bonnie đã túm cổ áo, ghì chặt vào tường. Tiếng rầm vang dội, khiến mấy tên đứng sau lập tức lùi lại.

"Nghe cho rõ đây." Bonnie gằn từng chữ, mắt nhìn xoáy thẳng, hệt như sắp nuốt chửng đối phương. "Đừng bao giờ... bao giờ bén mảng lại gần Emi nữa. Nếu không, tao thề sẽ làm nhiều hơn là cái nắm cổ này."

Không khí đặc quánh, mùi bụi phấn và nắng nóng trộn lẫn mùi sợ hãi.

Đàn anh nhăn mặt, cố gỡ tay Bonnie nhưng bất lực. Đôi mắt cô lúc này không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, mà chỉ còn sự căm ghét tột cùng. Cuối cùng, Bonnie hất mạnh, buông tay ra như ném một món đồ bẩn thỉu.

Hắn ngã khuỵu, mặt tím tái. Không ai dám cười thêm tiếng nào.

Bonnie quay đi, bước chân nặng nề, hơi thở dồn dập. Ngón tay vẫn run lên vì phẫn nộ.

Đồ khốn... Dám biến Emi thành trò cá cược...

Cơn giận khiến tim cô đập loạn, nhưng giữa cái hỗn độn đó lại len lỏi một ý nghĩ khác:

Tại sao tao lại khó chịu đến thế, chỉ vì liên quan đến Emi?






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com