Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo hộ

Lector pov:
Xin chào tôi là Lector Exeed đồng hành cùng Sting Eucliffe. Hôm nay tôi sẽ dành ra một ngày để kể lại các sự kiện trong ba năm Ranie Desharow trở thành thành viên của Sabertooth chúng ta

Nhiệm vụ đầu tiên thì không cần đề cập tới nữa. Cách đó khoảng một tuần sau, tiểu thư lại nổi hứng xách cả bọn đi đến Hargeon sau đó lại dùng tàu di chuyển đến đảo Gren. Lần này cả tôi và Frosh cũng đi cùng. Vẫn như thường lệ, hai tên...à không giờ là ba, ba tên sát long nhân ấy cứ rên rỉ suốt cả quảng đường đi làm đau hết cả đầu. Gren khá gần cảng nên khi di chuyển chỉ mất hai giờ. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt con quái vật mà họ gọi là Thạch Long hay rồng núi nhưng tôi thấy nó chẳng khác gì con thằn lằn cả

'Fro cũng nghĩ như vậy đó' Frosh giơ một tay nói

'Này Frosh cậu chiếm màn hình rồi' Lector

Điểm khác nhau duy nhất mà tôi thấy được là nó có cánh nhưng lại không bay được. Một nhiệm vụ nữa cũng ở hòn đảo này là hái một loại dược thảo được chỉ định về lại không ngờ loại này chỉ mọc ở nơi con "thạch long" sinh sống. 'Đúng là một công đôi việc', Sting đã nói như vậy đấy. Nhưng đời đâu như mơ, cơ thể con thằn lằn này cứng khủng khiếp, tay Ranie đỏ đến sắp bật máu khi cô ta mở găn tay ra kiểm tra dù chỉ mới đấm nó một phát đầu. Qua lần đấm đó, cô ta như rút ra chân lý

'Con này ăn đá để sống chắc luôn'

Cả bọn ngớ cả người khi nghe cô nói câu đó. Tiểu thư thì chỉ biết lắc đầu không ngờ Ranie lại ngáo(?) như thế. Bốn người họ tấn công chủ yếu vào phần bụng, hàm, góc sừng...nói chung là những chỗ mềm trên cơ thể con thằn lằn và đương nhiên tôi cùng Frosh chỉ đứng một bên nhìn.

Tôi không biết do tác giả cố ý hay Sting dạo này lơ đảng quá nhiều nhưng cậu ấy đã suýt ăn trọn cái đuôi của con quái vật vào người, nếu không phải Ranie đẩy cậu ấy ra rồi lãnh trọn đòn đó thì người nằm đó hấp hối đã là Sting. Cũng may loại dược thảo trong nhiệm vụ có công dụng trị thương, tiểu thư đã đọc được ghi chú nên đã dùng 'một ít' dược thảo gần đó cho Ranie, vẫn may vì nó có tác dụng. Khi con thằn lằn bị tiêu diệt cũng là lúc Ranie bị mọi người mắng xối xả, nhất là Sting. Cũng không trách cậu ấy được, mới thực hiện nhiệm vụ cùng nhau có hai lần mà lần nào cũng muốn thập tử nhất sinh nên cậu ấy như vậy cũng phải. Tôi và Frosh chỉ đứng một bên nói chuyện với nhau thôi. Hình như tôi có nghe Sting nói loáng thoáng giống như 'nếu còn có lần sau chị bất chấp mà hứng đòn cho tôi thì tôi sẽ treo chị lên đầu thuyền rồi cho nó đi vòng quanh Ishgar', khi nói lời đó cậu ấy như muốn hét vào mặt cô ta vậy làm cho cuộc trò chuyện của tôi và Frosh buộc phải dừng lại. Lúc đó tôi thấy Ranie chỉ cười cười cho qua chứ không có ý định trả lời, tôi dám chắc cô ta sẽ lại lao đầu ra khi Sting gặp nguy hiểm.

Nhiều lần tôi cũng tự hỏi vì sao chỉ vừa mới gặp mà cô ta lại bất chấp cứu Sting như vậy. Nếu do tình đồng đội thì không thể nào. Có một lần Rogue cũng gặp phải tình cảnh sắp phải ăn một chiêu từ một con quái vật, cô ta chỉ làm lệch hướng nó đi nhưng đòn đó vẫn sượt ngang Rogue một chút còn đối với Sting cô ta sẽ không để cậu ấy phải chịu một chút tổn hại nào vì lẽ đó mà lao ra ôm trọn đòn tấn công chỉ hận không thể nuốt luôn đòn đó vào bụng.

'Tch tch...đúng là phân biệt đối xử mà'

Đó là tiểu thư khi đối chiếu trường hợp của Rogue với trường hợp của Sting trong lúc cô ấy trị thương cho bọn họ. Cứ thế trong suốt ba năm trời, mọi người sẽ thấy một nhóm làm nhiệm vụ hai Exeed thong thả đi trước theo sau là bốn người, hai trong số có vài vết sướt nhỏ không đáng kể, một tên sạch bóng đến không thể tin được, một tên cuối cùng miễn cưỡng có thể nhận biết được. Nhìn đến thành quen, không ai còn bất ngờ khi gặp cảnh tượng đó nữa.

Tôi nhớ có một lần kia, vẫn là từ nhiệm vụ trở về, Ranie như thường lệ làm bạn với chiếc giường trong phòng y tế của hội, hôm đó nhìn mặt Sting ghê lắm, cậu ta giữ vẻ mặt đó đến ba ngày sau cũng là ngày mà Ranie hồi phục. Sáng sớm tinh mơ khi Ranie vừa bước xuống sảnh chính của hội sau bao ngày làm bạn với giường trắng, chỉ vừa thấy được mặt cô ta Sting đã tiến đến xách cô ta đi một mạch đến con sông cuối thị trấn. Song cậu ấy buộc cô ta lên đầu con thuyền đã chuẩn bị từ trước kế đó cắt sợi dây cố định thuyền và con thuyền cứ thế trôi mãi trôi mãi đến chiều khi một người dân ra bờ sông câu cá thấy cô ta tàn tạ cùng con thuyền dịu dàng trôi thì đã 'ra tay nghĩa hiệp' cứu vớt cô ta một mạng. Sau hôm đó, cũng không ai biết cô ta còn sống hay đã chết. Chắc do sốc tâm lý quá độ mà mãi đến một tuần sau mới nhìn thấy được cô ta 'lê đôi chân bơ vơ anh hụt hẫn thật nhiều' đến hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com