Bí mật
Nơi đây là hội quán Fairy Tail. Zeref Dragneel xuất hiện bất ngờ trước mặt Mavis Vermillion. Những hội viên vốn ở trong hội quán, giờ đã biến mất kể từ khi ánh sáng đỏ ấy xuất hiện
Phó gia thuật Fukajutsu Enchantment là ma thuật cho phép người dùng truyền phép thuật của mình vào sinh vật hoặc những vật vô tri vô giác, qua đó làm thay đổi, gia tăng các tính chất tự nhiên của vật thể, có thể phù phép một khúc gỗ làm cho nó cứng hơn cả thép, hoặc truyền phép vào thanh kiếm biến chúng thành con người
Ánh sáng đỏ vừa rồi xuất phát từ ma pháp của Irene Belserion. Bà ta thấm đẫm mặt đất bằng ma pháp từ đó làm thay đổi hình dạng, kích thước của Fiore và cả đảo lộn vị trí sinh vật sống
Mục đích chính là đưa Hoàng đế Spriggan đến gần Fairy Heart và đẩy Acnologia ra xa khỏi Zeref. Bù lại những kẻ còn lại sẽ bị dịch chuyển một cách ngẫu nhiên kể cả bản thân Irene
"Irene, lại là cái Phó gia thuật chết tiệt của bà"
Ranie chửi thề một tiếng. Vốn đã sắp đến được vị trí của Zeref lại bị dịch chuyển đến một nơi không xác định. Cô nhắm hai mắt lại, tập trung cảm nhận từng nguồn ma lực khác nhau. Một luồng ánh sáng trắng nhạt vụt qua
Từ sau tấm lưng mảnh mai, một đôi cánh màu tím lớn mọc ra. Vỗ vài lần trước khi đưa chủ nhân bay lên cao. Sải cánh lớn dường như có thể che khuất cả cơ thể cô, lao vun vút đến vị trí đã xác định
"Thế quái nào đã bị ảnh hưởng bởi Enchantment mà nó và Hoàng đế vẫn ở cùng một chỗ"
Ranie thắt mắt lầm bầm trong khi lao thẳng về phía trước. Đôi cánh ấy là đôi cánh của rồng. Những sát long nhân khác khi sử dụng Dragon Force thì mới có được một số ít đặt điểm nhỏ của loài rồng như là mọc thêm vảy rồng, do đã có các long linh trấn áp đi Long hạch nên họ không phát triển thêm theo hướng long hóa. Về phần Ranie, Alvazado đã chết từ 400 năm trước vì lẽ đó Long hạch trong cơ thể cô hoàn toàn sinh trưởng mà không có sự cản trở
Long hạch là hạt giống rồng, một khi phát triển đến lúc đầy đủ Sát long nhân sẽ bị long hóa. Ranie đã hóa rồng vào 11 năm trước, cụ thể là sau khoảng thời gian 3 năm đầu Ranie rời Sabertooth làm nhiệm vụ
Cô lao đến hội quán Fairy Tail với tốc độ kinh người
/Rầm/
"Tch...tch...đau..."
Do bay quá trớn mà Ranie tông thẳng vào cửa chính hội Fairy Tail. Cô ngồi trên sàn xoa xoa đầu
' Cái quái! Thứ ma lực gì thế này'
Không khí căng thẳng giữa Zeref và Mavis bị gián đoạn giữa chừng. Nguồn ma lực trực trào trong cơ thể Ranie lại một lần nữa dáy lên nổi bất an vừa mới vơi đi một ít của Mavis. Bên cạnh Zeref xuất hiện một đứa trẻ tóc vàng với nguồn ma lực khổng lồ đã làm bà lo lắng bay giờ còn thêm cái người vừa phá nát cổng chính hội quán kia nổi lo lắng lại nhân đôi
"Cô thật chậm chạp"
"Bệ hạ, ngài cũng không thể trách tôi cũng do Phó gia thuật chết tiệt của Irene mà ra cả"
Ranie đứng dậy phủi vài đường lên quần áo đáp lời. Cô chầm chậm tiến về phía Zeref, hắn cầm một sinh vật nhỏ bé đưa về phía cô
"Trong chừng thứ này cho cẩn thận vào"
"Bệ hạ, ngài đừng gọi nó là thứ dù sao thằng bé cũng chẳng phải đồ vật"
"Ranie"
Ranie tiếp nhận sinh vật từ tay Zeref lên tiếng phàn nàn. Nó gọi lấy tên cô nhẹ nhàng
"Nhìn xem đây lại là cái gì"
Theo tiếng nói của Zeref, Ranie đưa mắt xuống nhìn phần vạt áo bị cắt rách toan, ẩn hiện trên đó còn có những vệt cháy xém. Nhìn tới đây Ranie đã không còn bình tĩnh được nữa
"Albert! Thằng lõi con ta đã nói với con bao lần rồi"
"A! Đau! Ranie đau con.....dừng lại đi mà"
Ranie dí tay vào hai bên thái dương của cậu nhóc. Mặt cô đỏ bừng có lẽ là do tức giận quá độ
"Còn dám gọi thẳng tên ta?"
Cô vẫn chưa ngừng động tác trên thái dương cậu nhóc, lên giọng chất vấn. Một tên nhóc đáng tuổi có thể làm con cô mà dám gọi thẳng tên tự cô ra như thế
"Mẹ con xin lỗi! Làm ơn dừng lại đi đau quá"
Surprise! Thằng nhóc đó thật sự là con trai của Ranie. Cô ngừng lại đôi tay đặt trên thái dương Albert nhìn đến Zeref
"Tôi thật sự xin lỗi vì sự quậy phá của tên nhóc này"
"Chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa"
"Vâng"
Ranie chỉ tay vào phần áo bị cháy xém của Zeref lúc nảy phần áo đó liền trở lại như lúc đầu. Đây là dạng ma pháp gần giống với ma pháp thời gian của Ultear Milkovich, cho phép cô lùi lại hoặc tiến thêm thời gian của một vật vô tri hay sinh vật sống ngoại trừ con người. Cô không thể can dự trực tiếp vào thời gian bằng ma thuật này như mang sức mạnh từ tương lai của họ về cho họ ở quá khứ
"Cơ mà... Fairy Heart đây sao"
Thịch
Ngừng lại câu chuyện giữa Ranie và Zeref, cô đưa mắt sang nhìn Mavis đánh giá một lượt. Chậc! Chậc! Phải nói chính là tai nghe không bằng mắt thấy
"Xinh đẹp thế này mới xứng đáng là Bạch Nguyệt Quang của ngài đúng không bệ hạ"
"Câm miệng!"
"A! Thật hung dữ"
Ranie cười khẩy châm chọc Zeref. Trên dưới đế quốc cũng chỉ có duy nhất cô mới dám ăn nói như thế này với Zeref nguyên lai là vì cô cũng chẳng kính nể hay tôn trọng hắn. Ngừng việc mỉa mai vị Hoàng đế đáng kính Ranie quyết định nhường lại nơi này cho riêng hắn
"Vậy tôi xin phép, đi nào Albert"
"Ranie đợi con với"
Hình ảnh cô gái và sinh vật nhỏ bé biến mất dần sau khung cửa chính của hội. Bên trong đáng lí chỉ còn hai người nhưng giờ phút này lại nhiều thêm một người phụ nữ
' Lại nữa! Thứ ma lực kinh khủng này lại là cái gì'
"Irene?"
"Là ta thưa bệ hạ, có vẻ cô ta vừa mới rời đi"
Irene xuất hiện đằng sau Zeref, bà vừa từ cung điện hoa đăng Mercurius đến đây để giúp đỡ Hoàng đế phân tách Fairy Heart ra khỏi vật chủ. Zeref chỉ im lặng xem như câu trả lời. Một nơi cách hội quán Fairy Tail không xa cũng không gần
"Ta đã bảo con ở yên trong cung điện vì cái gì lại chạy đến đây?"
"Trong cung điện chẳng còn ai để chơi với con nên con đến đây"
Cậu nhóc lí nhí nói như sợ rằng cô sẽ nghe thấy rồi trách nó. Đi bên cạnh cô khép nép khiến nó trong thật nhỏ bé
"Thật hết nói nổi. Albert đây là chiến trường không phải nơi dành cho con"
"Ranie, con không muốn mẹ gặp nguy hiểm con sẽ bảo vệ mẹ"
Nó nói đầy khí thế cùng quyết tâm mãnh liệt. Ranie bên cạnh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, chỉ mới có 2 tuổi đầu mà nó cứ nói giống như ông cụ. Ranie bún lên trán nó một cái rõ kêu
"Nghịch tử! Có đứa con nào lại gọi thẳng tên mẹ ra như vậy không? Chỉ mới 2 tuổi đầu mà ta cứ tưởng con còn lớn hơn ta nữa chứ"
"Đau! Người cứ đánh con suốt"
Ranie nhìn tên nhóc trước mặt, không biết có phải do cô tự tưởng tượng hay không nhưng so với một đứa trẻ 2 tuổi bình thường thì Albert có vẻ không nằm trong cái khoảng bình thường này. Cũng có thể do cô là Long chủng nên nó phát triển nhanh hơn đi
"Được rồi, quay về đi"
"Hể! Tại sao chứ?"
"Nơi đây quá nguy hiểm với con mau trở về"
Ranie hiếm có khi nghiêm giọng với Albert, nó cảm thấy sợ nhưng có điều gì đó khiến nó kiên quyết ở lại tiền tuyến
"Không! Con không muốn!"
"Albert!"
Ranie bất mãn gọi lớn. Ai đời lại sinh ra đứa con nói một cãi một chục như thế. Thằng lõi con Albert tính cách sao chẳng giống cô được một xíu nào
"Cha cũng đang ở đây mà sao người lại không cho con ở lại"
"..."
"Mẹ à"
"Đây không phải thời điểm thích hợp Albert, mau trở về"
Khựng lại hồi lâu, Ranie đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ bị gọi lại thực tại bởi con trai của cô. Nhớ lại mình vẫn còn vấn đề phải giải quyết với tên nhóc này
"Không gặp bây giờ cũng không sao ạ. Người cho phép con ở lại đây được không?"
Albert vẫn chưa chịu từ bỏ. Vì cái gì nó cứ nhất quyết phải ở lại đây. Trong khi ở Alvarez an toàn hơn nhiều. Vì một người cha không biết cả tên lẫn dung mạo hay sao?
"Sao con cứng đầu quá vậy hả? Nơi đây là chiến trường không phải là nơi vui chơi cho trẻ con"
"Mẹ à"
' Lại là nó '
Ranie nhăn mày khi nhìn vào Albert
"Con sẽ ở đâu sau khi được ta cho phép ở lại đây"
Ranie hỏi vặn lại nó, hồng cầu cho nó không tìm được nơi ở mà phải giơ hai tay đầu hàng và quay trở về
"Con sẽ ở cùng Hoàng đế"
Ranie nhếch mép như thể con mồi đã sập bẩy. Cô ung dung nhẹ nhàng tiếp
"Không được. Hoàng đế hiện tại là mục tiêu hàng đầu của kẻ địch. Thật ngu ngốc"
"Ranie con chỉ ở tạm chỗ ngài ấy tuyệt đối không ló mặt ra khi có kẻ địch"
Albert giương gương mặt van nài, đôi mắt mở to long lanh như sắp ứa ra những giọt nước lắp lánh hướng Ranie sử dụng tuyệt kỹ mà cậu nghĩ chỉ có duy nhất cậu có
Được rồi, cô thừa nhận mình chẳng thể nào chống cự lại cái tuyệt kỹ ngu ngốc này của con cô cả và cả cậu ta nữa
"Ngưng lại! Ta sẽ nói với Hoàng đế về chuyện này, ngài ấy hiện rất bận đừng quấy phá ngài"
"Vâng ạ!"
Albert vui vẻ nhào đến Ranie ôm hôn rối rít. Nó chỉ chờ có bấy nhiêu, từ biểu hiện của cô nó đã biết cha của nó thật sự đang ở tiền tuyến này. Chỉ như vậy là không đủ đối với nó. Albert luôn luôn khao khát một gia đình trọn vẹn, dù Ranie rất thương yêu nó nhưng phải cùng lúc gánh nhiều trách nhiệm lên vai như vậy, nó không muốn
Nó yêu Ranie lắm, Ranie luôn là cái gì đó rất cao cả đối với nó. Albert biết, có rất nhiều lí do nên cha và mẹ nó không ở cạnh nhau. Ranie có nói với Albert về việc nó còn một người cha ở Ishgar. Mỗi lần kể về người ấy trong mẹ thật hạnh phúc, vui vẻ nhưng lại xen lẫn nét buồn bã và bi thương đến nao lòng. Albert khăng khăng ở lại vì muốn giúp cha mẹ nó hóa giải khúc mắc và đến với nhau, chỉ cần Ranie hạnh phúc còn nó có ra sao cũng không bận tâm
22.08.01.10/x.y/793#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com