Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẹ nhàng

Phía Bắc Fiore, nơi đây đã hoàn toàn trở thành chiến trường. Ma pháp rực rỡ nối đuôi nhau san bằng địa phận.

"Ahh!"

"Có chuyện gì vậy mọi người!"

"Chạy mau đi Yukino, mọi người...tất cả mọi người đều...ặc..."

Yukino hoảng hốt nhìn thành viên vừa nói, anh ta hộc cả máu trong khi cố gắng cảnh báo cho cô nàng về nguy hiểm đang tới gần

"Là tử thần!"

"Tử thần đang đến!"

Những vị pháp sư trẻ tuổi bàng hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Những người đồng đội của họ vài giây trước còn cùng xong pha cản phá đội hình kẻ địch bây giờ chỉ còn lại cái xác

Bloodman Tử thần

"Tử thần..."

Yukino thận trọng đánh giá kẻ trước mặt. Một tên khó nhằn, có lẻ trận chiến này lành ít dữ nhiều

Cùng lúc đó ở phía Đông Fiore, Tứ thần Ishgar đã hoàn toàn bại trận dưới nanh vuốt của Bát thần long God Serena

"Đủ rồi! Chúng ta phải gặp bệ hạ"

"Tất nhiên rồi"

August ra mệnh lệnh dừng lại kế bên ông là một người đàn ông cao to

Thích khách Jacob Lession

"Hả? Ngươi là tên quái nào?"

God Serena nhận ra vừa có kẻ không mời xuất hiện trước mặt hắn. Gã đang tiến gần đến vị trí hắn đứng hiện tại

"Ta ngửi thấy mùi rồng, là ngươi sao?"

"Hể! Ngươi nhận ra sao"

God Serena vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cao giọng nói

"Acnologia...,August-san chúng ta nên làm gì?"

"Cứ xem đi"

God Serena vào thế tấn công, gió nổi lên thổi mạnh, mạnh mẽ đưa mùi hương của thứ rồng giả tạo đến khứu giác của gã Long vương, thứ mùi này khó gửi gấp trăm lần mùi máu thịt lẫn lộn của lũ rồng mà gã từng giết. Một cái chau mày, trong tức khắc những gì còn lại của Bát thần long God Serena chỉ là cái xác lạnh lẽo nằm trên vũng máu

"Chỉ còn lại...9 con rồng"

....
Cảng Hargeon

Kagura Mikazuchi đang đối mặt với Dimaria Yesta. Y phục của Kagura bị chém toạc với những đường kiếm vô hình. Dù cô thân là kiếm sĩ lại hổ thẹn vì hoàn toàn không nhận ra đường kiếm của đối thủ

"Đừng...đừng nhìn"

Kagura lúng túng dùng đôi tay mãnh mai che đậy cơ thể khi y phục không còn lành lặn. Ánh mắt giận dữ liếc trừng Dimaria. Cô ả cười đầy thích thú và sự mỉa mai

Trên bầu trời Magnolia

"Natsu, thấy Magnolia rồi này"

Cậu mèo nói với người bạn thân về vị trí hiện tại, một khoảng không yên lặng tạo cho Happy cảm giác bất an gọi tên cậu bạn thân lần nữa

"Natsu?"

Cơ thể Natsu Dragneel buông thõng, hoàn toàn không có sức lực

"Natsu cậu sao vậy!"

Happy hốt hoảng khi nhận ra cậu bạn không còn tỉnh táo, có lẽ cậu ta đã bất tỉnh. Cậu mèo liều mạng bay hết tốc lực mang Natsu quay về hội quán Fairy Tail

Được đặt trong phòng y tế, cơ thể Natsu tỏa ra lượng nhiệt kinh người chỉ cần chạm vào liền bỏng. Porlyudica cố vấn y dược của Fairy Tail thực hiện một loạt thao tác chuẩn đoán cơ thể Natsu Dragneel

"Tên này luôn hành động liều lĩnh"

Porlyusica trách móc trong khi đang dùng một que gỗ chạm vào khuôn mặt Natsu, que gỗ vừa chạm vào liền cháy rụi

"Nó đã gánh một lượng phép thuật quá tải trong nhiều năm do đó đã hình thành khối u phản Ethenano"

"Như vậy là sao chứ"

Cana Alberona khó hiểu

"Có một khối u ác tính trong cơ thể nó, không một bác sĩ nào ở Ishgar có thể chữa được kể cả ta"

"Kể cả bà Porlyusica luôn sao?"

Lucy Heartfilia kinh hoảng bịt chặt miệng

"Làm ơn đi..hãy cứu cậu ấy"

Cậu mèo khóc lớn nài nỉ một biện pháp cứu lấy Natsu. Cũng phải thôi, vì Natsu là người đã tìm ra quả trứng của Happy, từ ấp trứng, đặt tên đến đồng hành cùng Happy thời gian qua đều là Natsu. Cậu ta là kẻ quan trọng nhất đối với cậu mèo

"Có lẽ...tôi có thể chữa được cho cậu ta"

"Cô thật sự có thể sao?"

"Chỉ cần xác định chính xác vị trí của khối u tôi có thể thu nhỏ nó đến một kích thước an toàn hoặc biến mất hoàn toàn"

"Brandish"

"Xin cô hãy cứu lấy Natsu"

Porlyusica và cana có vẽ vẫn nghi ngờ vì thân phận Spriggan 12 của Brandish và cả chuyện vừa xảy ra. Aquarius lên tiếng khẳng định

"Cứ để con bé làm, ta chắc chắn nó sẽ không hại cậu ta đâu đúng không"

Nói đoạn Aquarius đánh mắt sang Brandish đang quay mặt tránh ánh mắt cô

Phía Bắc Fiore

Liên minh Sabertooth và Blue Pegasus hoàn toàn bị đánh bại bởi số lượng áp đảo với sự xuất hiện của 300 tàu chiến cùng 3 thành viên thuộc Spriggan 12

Chi viện cho phía Bắc của Fairy Tail bao gồm Mirajane, Elfman, Lisanna, Gajeel, Levy, Lily. Họ đến được phía Bắc đã 1 ngày kể từ lúc liên minh Blue Pegasus và Sabertooth bị đánh bại

Khung cảnh hiện lên trước mắt có lẽ các thành viên Fairy Tail sẽ không bao giờ quên. Các thành viên trấn thủ phía Bắc Fiore giờ đây đang bị trối trên những cọc thánh giá bằng gỗ, thân thể không chỗ nào làn lặn, máu rỉ ra vẫn còn đọng lại trên miệng vết thương từ hôm qua. Phải nói đây là cảnh sắc tuyệt mỹ chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời

Giải cứu bọn họ là việc không mấy dễ dàng đối với nhóm chi viện Fairy Tail bởi lẽ chỉ còn lại đông đảo số lượng binh lính nhưng số lượng bọn chúng quá nhiều cũng sinh ra không ít khó khăn, những kẻ cốt cán của quân địch nơi đây sớm đã không thấy bóng dáng có lẽ bọn chúng đã rời đi hoặc đang quan sát bọn họ từ trên cao tại một nơi nào đó

"Tỉnh lại đi Sting! Sting!"

"Gajeel-san...mọi người..."

"Bọn tôi đã giải cứu hết tất cả cậu không cần lo"

"Thật thảm hại...chết tiệt...bọn em thật thảm hại"

Sting cố gắn kiềm lại nước mắt, những giọt nước mắt vì đồng đội, vì bạn bè, vì sự tôn nghiêm của một hội trưởng

"Để phần còn lại cho chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt bọn chúng trả đủ những gì đã làm với các cậu!"

"Gajeel-san..."

"Gajeel!"

Sting nhẹ giọng gọi Gajeel Redfox. Levy Mcgarden lên tiếng gọi để bọn hắn chú ý đến xung quanh

"Cái quái..."

Từ một vùng đầy tuyết trắng lạnh lẽo, nơi đây đang bắt đầu được bao phủ bởi cánh đồng hoa nở rộ. Đây là điều không thể xảy ra ở nơi nhiệt độ luôn luôn là số âm này

"Tuyệt vời quá đi Irene-sama!"

"Dường như sắp có khách đến đấy chuẩn bị hết chưa Bloodman, Larcade"

"Vậy, chắc ta nên xem qua lũ khách của quý cô ấy ra sao. Nhỉ?"

Irene Belserion Nổi tuyệt vọng đỏ

"Ghh! Chết tiệt! Chết tiệt! Bọn chúng có ba con quái vật!"

Sting Eucliffe hai tay ôm chặt khuôn mặt tuấn mỹ. Nghiến chặt răng dày vò đôi môi đã có vài vết nứt vì gió đem buốt lạnh

"Có vẻ họ cũng dọn được kha khá kẻ địch rồi chúng ta tới giúp họ đi Sting"

Rouge quan sát tình hình chiến trận song liền nói với Sting, chờ yêu cầu mệnh lệnh từ hội trưởng để hành động

"Cậu định ngồi đó đến bao giờ"

Rouge khó khăn đứng dậy một tay ôm cánh tay còn lại có vẻ vẫn còn đau do vết thương để lại

"Tất cả là do tớ...một hội trưởng như tớ mà lại..."

Sting ngồi trách móc bản thân. Yukino Agria từ từ tiến về phía Sting với những giọt nước trên khóe mắt. Cô nàng vươn tay, kéo lấy cánh tay vị hội trưởng

/Chát/

Rouge, Minerva, Rufus, Orga, Lector và Frosch đồng loạt ngơ ngác. Bọn họ nhìn Yukino vừa tát vào má Sting, cô nàng đang nhìn hội trưởng với ánh mắt tức giận. Sting dường như không cảm thấy đau trên má, cái tát ấy như đánh văng cậu ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn từ nảy đến giờ

"Yukino..."

"Anh là hội trưởng của bọn em, nhiệm vụ của anh là lãnh đạo và là chỗ dựa tinh thần cho bọn em. Anh nhìn xem anh đang làm gì? Đây có phải là việc mà một hội trưởng nên làm hay không"

Yukino nói một tràng trước sự ngạc nhiên của Sting. Có vẻ cậu đã hiểu ra mọi việc nhẹ nhàng nắm lấy tay Yukino

"Xin lỗi, chắc là em đau lắm vì phải đánh một tên hội trưởng như anh"

Nhìn vào chẳng khác nào chàng trai đang dỗ dành cô bạn gái bé nhỏ nhưng mấy ai biết được vị trí ấy trong thâm tâm Sting vốn không dành cho Yukino Agria

"Không...không vì em đã đánh anh nên người bị đau phải là anh mới đúng"

Yukino đỏ mặt ngại ngùng khoa tay múa chân loạn xạ, cả bọn bật cười trước cô nàng đáng yêu này. Sting lấy lại tinh thần quẹt đi dòng nước mắt hăng hái khơi dậy tinh thần của mọi người

"Ô hô! Nắm tay dịu dàng yêu thương nhau"

"Ngọt ngào thật nha 'chắc là em đau lắm vì phải đánh một tên như anh' "

"Đừng làm cái điệu bộ đó nữa Orga, nhìn cậu là tôi muốn nôn rồi"

Minerva lên tiếng chăm chọc Sting, Orga lại diễn lại cái cảnh thâm tình nhưng khi áp vào hình tượng của gã lại khiến Rufus buồn nôn đến lạ

"Được rồi mọi người đừng đùa nữa, giúp họ thôi"

Sting nói, xong tiến lại phía Yukino nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cô nàng

"Cám ơn em nhiều lắm Yukino"

"Không...không..."

"Tch!"

Yukino vẫn đang ngại ngùng vì việc vừa nãy, vẫn đang lúng túng liền nghe thấy tiếng tặc lưỡi khó chịu rõ to của ai đó vang lên. Rouge cảnh giác lên tiếng

"Ai!"

"Mau ra mặt"

Minerva lớn giọng ra lệnh, từ không trung vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy, một thân ảnh xuất hiện, từ từ đáp xuống

"Thật là tình cảm, khung cảnh này mới hạnh phúc làm sao"

Toàn thể ngạc nhiên đến bất động. Vẫn chiếc áo nữa trắng nữa đen ấy, vẫn chiếc váy trắng tinh ấy, vẫn là mái tóc trắng thuần ấy nay đã dài ngang eo, vẫn đôi đồng tử màu tử đinh hương ấy, vẫn là đôi găng tay trao tặng năm nào. Vẫn hình dáng, giọng nói, mùi hương cùng khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng sao bây giờ lại lạ lẫm đến khó chịu

"Ranie Ranie"

Frosch vui vẻ cất giọng gọi cô, giọng nói của Frosch như kéo mọi người quay về thực tại

"Ranie-sama"

"Ranie là cô phải không?"

"Cô đã đi đâu một năm qua"

Cứ nghĩ là cô đã xa họ lâu lắm rồi chứ hóa ra cũng chỉ mới có một năm. Sting vẫn chưa tin được người trước mặt là ai

"Ra...nie...là chị đúng không"

"Nếu không phải tôi thì cậu nghĩ là ai cậu Eucliffe"

Sting bước nhanh đến ôm chặt lấy thân ảnh nhung nhớ bấy lâu, ghì chặt như muốn khảm cô vào trong thân xác cậu. Một cái ôm như giải phóng bao nhiêu nổi nhớ

"Chị đây rồi, tôi tìm chị mãi. Chị đã đi đâu vậy?"

Sting nói, giọng cậu nghẹn ứ, có lẽ đã phải kiềm chế lâu lắm rồi

'Đừng như vậy Sting'

"Buông ra"

Sting dường như không nghe thấy. Ranie dùng tay đẩy mạnh cậu ra trước sự ngỡ ngàng của cậu

"Chị làm sao vậy? Chị có gặp nguy hiểm gì hay không? Vốn Ishgar đã trở thành chiến trường rồi chị có làm sao...."

"Cậu Eucliffe!"

Hai từ đó như đánh thẳng vào tâm trí Sting, sự khó chịu bất an len lỏi trong tim đang lớn dần

"Cô người yêu bé nhỏ của cậu đang nhìn kìa cậu làm vậy được sao?"

Ranie vừa nói vừa đánh mắt sang Yukino đang nhìn chằm chằm về phía họ nét mặt của cô nàng thoáng buồn

"Tôi và cô ấy không ph...."

"Ranie!"

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên sau lưng họ. Âm thầm, lặng lẽ xuất hiện mà không ai vó thể cảm nhận được

"Cái quái, bà ta xuất hiện từ bao giờ"

Rufus bày rõ sự bất ngờ

"Irene?"

Ranie chau mày khi biết chính xác người vừa xuất hiện là ai. Thú thật cô không ưa gì bà ta cho lắm, có lẽ vì vòng một của bà ta to hơn của cô đi

"Bệ hạ đang tìm cô"

"Tìm tôi? Chẳng phải bây giờ ngài ấy đang bận với Fairy Heart hay sao?"

"Tôi chịu! Chắc là bảo bối của cô lại làm ra việc gì rồi"

"Ôi trời! Nghịch tử"

Ranie đập tay lên trán than thở sau đó quay người rời đi

"Chờ đã..."

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi cậu Eucliffe"

Nói xong cô biến mất giữa không khí, Irene cũng đã biến mất từ lâu. Bỏ lại cho Sabertooth một mớ suy nghĩ

"Cô ấy có quan hệ gì với bà ta chứ!"

"Cái thứ sức mạnh khốn kiếp của bà ta là sao?"

Minerva trầm mặt suy nghĩ

'Không lẽ những gì Erza nói là sự thật. Ranie cô ấy thật sự...'

Sting luôn chìm đấm trong ảo cảnh của mình kể từ lúc Ranie rời khỏi đó

'Bảo bối trong lời chị ấy là ai? Người phụ nữ đó chắc chắn là kẻ thù! Vậy còn chị ấy cũng là kẻ thù sao? Không! Không thể nào! Chắc chắn không thể!'

"Sting-sama.."

Lại một lần nữa, tiếng gọi của Yukino kéo cậu trở về thực tại. Nhắc cho cậu nhớ nơi đây đang là chiến trường không có chỗ cho những suy nghĩ miên man

"Anh không sao! Nào đi giúp Gajeel-san thôi"

Hoa nỡ rộ, hoa cũng tàn
Tình nỡ rộ, tình cũng tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com