Nước mắt
" Dậy mau con khốn kia bây giờ là giờ nào rồi mà còn ngủ hả"
"Cút" Cô nói bằng giọng ngáy ngủ
"Mày dám trả treo với tao à? Thức dậy nấu bửa sáng cho tao nhanh lên"
"Bà khuyết tật à" Cô khó chịu
"Dậy ngay con chó" Bà ta vừa hét vừa đập cửa
Cô khó chịu bước khỏi giường mở mạnh cánh cửa phòng
"Cút xuống dưới" Cô vò nát mái tóc trắng của mình
"Mày ăn nói với mẹ mày như này à" Bà ta nói
"Bà vẫn còn nhớ bà là mẹ tôi sao?" Cô khinh bỉ nói xong liền quay người đóng sầm cửa
Bà ta là mẹ cô, sinh ra cô là đứa trẻ dị biệt với mái tóc trắng. Tháng ngày địa ngục từ đó bắt đầu
"Mày đúng là y hệt thằng cha chó chết của mày" Bà ta càu nhàu khi thấy cô từ trên tầng bước xuống
"Bà có thôi đi không ông ta cũng đã chết rồi dù bà có chửi rủa ông ta có nghe không?" Cô nói
"Đúng là cha nào con nấy. Một lũ tạp nham" Bà ta khinh bỉ
"Ngày mai tôi sẽ chuyển lên Kyoto" Cô không nghe nổi lời bà ta nữa
"Mày không được phép đi đâu cả, từ giờ cho tới khi chết cũng đừng mong rời khỏi đây" Bà ta đập bàn quát lớn
"Tôi không xin phép" Nói xong cô quay người bước lên phòng để lại bà ta chửi mắng
/Xẹt...xẹt...rè...rè..../
Loạt âm thanh như chiếc tivi bị nhiễu sóng vang khắp nơi. Khung cảnh méo mó rồi dần biến mất. Để lại trước mắt cô là thi thể người mẹ giờ đã lạnh lẽo.
Cô run run vươn tay nếu giữ cơ thể loan lỗ vết máu. Dù sao bà ta cũng là người sinh ra cô
"N...này...bà lại làm cái trò gì vậy" Cô run run nói
/Yên tĩnh/
"Này! Mở mắt ra mau đồ khốn!"
Cô điên cuồng lay lấy thi thể bà ta nước mắt tuôn ra mất kiểm soát
/Rè...rè...xẹt...../
Mọi thứ xung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt cuối cùng vỡ tan. Ranie ở trong một không gian đen kịch vẫn chưa hiểu sự việc
"An...i.....au...."
'Ai đang nói vậy?' cô tìm kiếm xung quanh
"Ra..."
'Ai vậy?'
"Ranie...."
'Gọi tôi sao?'
"Ranie...này Ranie tỉnh dậy mau"
Cơ thể run lắc như thể ai đó đang lay lấy cơ thể cô liên tục
"Ranie!"
"Hể..?" cô bừng tỉnh mở to hai mắt nhìn người trước mặt
"S...Sting" cô khẽ gọi
"May quá cuối cùng chị cũng chịu tỉnh" Sting thở phào
"Tôi bị làm sao vậy?" cô ngơ ngác hỏi
"Chị ngất ngay khi bước vào ngôi đền, tôi cũng chẳng hiểu chị bị sao nữa" Sting nhúng vai
"Ch...chờ chút đã, sao chị lại khóc?" cậu hơi hoảng
"Hể?" cô đưa tay chạm vào má nơi vừa có dòng nước ấm chảy qua
"Tôi...chỉ là thấy những thứ không hay thôi, không sao" Ranie
"Tiểu thư đâu? Rouge với Frosch cả Lector nữa"
"Họ ở trong đền. Tiểu thư bảo tôi ở ngoài trông chừng chị" Sting nói trong khi nhìn vào trong ngôi đền
"Chúng ta cũng phải giúp họ một tay nữa chứ. Đi nào Sting-chan" Ranie quẹt đi vệt nước mắt cười cười nói
"Thôi gọi thôi bằng cái kiểu ấy đi, thiệt tình" Sting nhăn mi song cũng đứng lên cùng Ranie
Vừa đi được vài bước nhóm người của Mineva cũng vừa vặn ra khỏi ngôi đền có vẻ việc giải mã văn tự đã xong
"Ồ cô tỉnh rồi à" Minerva nhướn mày nhìn cô
"Tôi vừa tỉnh" Cô cười nhẹ
"Ranie Ranie cô không sao chứ" Frosch chạy về phía cô
"Tự nhiên cô ngất đi làm bọn tôi lo quá" Lector
"Tôi chỉ hơi mệt thôi bây giờ thì ổn rồi" cô nói trong khi bế Frosch lên
"Nhiệm vụ hoàn thành bây giờ chỉ cần đi nhận thù lao và sau đó về hội thôi" Rouge
" À hôm nay hội có thành viên mới đấy"
Minerva
"Vậy sao? Thật đáng mong chờ đây" Ranie
"Đừng đứng đây tám nữa đi thôi tôi muốn nghỉ ngơi rồi" Sting vươn vai
Nói xong cậu đánh mắt về phía Rouge và Minerva đại ý bảo họ cùng đi sau đó kéo tay Ranie đi trước
"Ồ em chủ động nắm tay tôi này có phải yêu tôi rồi không?" Ranie che miệng cười
"Tôi sợ chị ngất lần nữa ngã xuống lại đập đầu vào đá" Sting
"Em độc mồm quá đấy" Ranie làm ra vẻ tổn thương
......
Cả nhóm về đến hội đã là buổi chiều hôm sau
"Xin chào" Lector mở cửa bước vào trước
Theo sau là Frosch Rouge sóng vai cùng Minerva tiếp đến là Sting mãi một lúc sau Ranie mới bước vào
"Về rồi đấy à" thành viên
Ranie đưa mắt nhìn thành viên vừa nói liền bắt gặp hình dáng cô gái nhỏ nhắn phía sau đang tiến đến
Cô khẽ 'A' một tiếng trong đầu
'Ồ đây rồi' cô nghĩ
"X...xin chào mọi người ạ. Em..em là thành viên mới Yukino Agria tinh linh ma đạo sĩ" Yukino rụt rè nói
"Cô là thành viên mới?" Sting
"Vâng" Yukino
'Mới đó đã có tiến triển rồi à' cô tự giễu trong lòng
"Tôi là Minerva chắc cô cũng đã biết, tên này là Rouge Cheney, còn tên đó là Sting Eucliffe, cô gái bên kia là Ranie Desharow cả ba đều là Sát long nhân, còn đây là Lector và Frosch" Minerva chỉ vào từng người và giới thiệu
" Em là Yukino Agria là thành viên mới" Yukino cuối đầu nhắc lại vấn đề lần nữa
"Tiểu thư tôi về trước" Ranie mệt mỏi nói
Minerva nhìn Ranie sau đó đồng ý
"Cô có thể" Minerva lơ đểnh nói như đang suy nghĩ đều gì đó
"Chị không khỏe à tôi đưa chị về" Sting bước đến cạnh Ranie
"Tôi ổn không cần lo" nói xong cô liền xoay người bỏ đi để lại Sting đứng đơ người ở đó
Cô bước ra khỏi hội nhưng không quay về kí túc xá mà đi đến con sông gần hội quán. Đây là nơi mà lần trước Sting đã cho cô "hòa mình với thiên nhiên". Nghĩ tới liền rùng mình
Cô ngồi xuống bên bờ sông, nhìn chầm chầm vào đôi tay run rẩy. Cô có thể lờ mờ thấy được vệt máu lớn ẩn sau đôi găng tay ấy. Những thứ cô nhìn thấy lúc bị ngất là dòng kí ức kinh khủng cô không bao giờ muốn nhớ lại
Cô run rẩy ôm lấy hai vai
"Phải làm sao đây" Ranie run run nói với khoảng không
Lách tách....
Giọt nước mắt lăn xuống khỏi gò má xinh đẹp bị nhuốm đỏ bởi ánh hoàng hôn đang buông xuống
'Yukino gia nhập rồi, mình...hết cơ hội rồi'
Ranie cấu mạnh vào hai bả vai hai hàm răng nghiến chặt cố kiềm lại những giọt nước mắt
'Cuối cùng...cuối cùng thì cũng chẳng thay đổi được'
"Vậy mình đến thế giới này làm cái quái gì chứ"
Ranie lẩm bẩm
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt đồ chó chết"
Cô gần như thét lên
"Ranie chị làm sao vậy?"
"Biết từ đầu đã không thể vậy còn cố để làm cái gì!" cô dường như không nghe thấy
Càng nói cô càng khóc lớn hơn. Bỗng cơ thể cô được bao bọc bởi hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc cô ngước nhìn
"S...Sting em làm gì ở đây?" cô hốt hoảng
"Khóc đi" Sting ôm chặt cô hơn
"Tôi ổn em đừng lo" cô đẩy cậu ra rồi lau đi nước mắt
"Tôi thấy chị không có chỗ nào là ổn cả" Sting nhíu mày
"Tôi..." Ranie chưa nói dứt lời
"Chị định nói chị ổn à? Từ lúc tỉnh dậy chị đã không ổn rồi" Sting ngắt lời cô
"Em cần gì phải làm quá lên như vậy" Ranie
"Chị mà xảy ra chuyện gì thì tôi...thì mọi người sẽ lo lắm" Sting
Không biết vô tình hay cố ý mà Ranie lại không nghe rõ lời này
"Sting đây là vấn đề của tôi em không cần lo" Ranie dịu dàng nói
"Chị..." Sting
"Được rồi tôi về đây em cũng mau về đi" Ranie nói xong xoay người rời đi
Đi được một đoạn cô xoay người lại nhìn Sting vẫn đứng ở đó nhìn cô. Như bao thước phim ngôn tình, một làn gió thổi qua làm dung đưa mái tóc trắng tinh
"Sting-chan....sau này...đừng để bị thương nữa" Ranie nhẹ nhàng nói
"Hả!" Sting hoang mang
"Tôi yêu em" Ranie nói gần như không phát ra âm thanh
"Tôi không nghe chị nói gì cả" Sting hét lên khi cậu cố gắng nhìn khẩu hình miệng của cô
"Tạm biệt" Ranie hét đủ để Sting nghe thấy
Cô vẫy tay rồi sai đó quay lưng biến mất. Sting mang một mớ suy nghĩ hỗn loạn quay người trở về
Hôm ấy rời đi dưới hoàng hôn
Ngày trở về không biết có trùng phùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com