Phiên ngoại: Bí mật của chân long
Acnologia 400 năm trước đã từng gặp gỡ một con nhãi ranh. Hắn gặp con nhóc ấy khi vẫn còn là con người. Lúc đó nó chỉ mới 7 tuổi, nhưng suy nghĩ và hành động của nó lại chững chạc một cách lạ thường. Nó thành thục ma pháp như thể đã ngấm sâu vào từng tế bào. Sắc tím rực rỡ ánh lên giữa chiều tà làm gã thất thần một phen. Chỉ giật mình khi thấy một con quái vật bị đánh bay sượt bên thái dương
'Nhìn chằm chằm một đứa bé đáng yêu không phải là cách hay đâu ông chú'
Đó là câu đầu tiên nó nói khi phát hiện hắn đã ở đó từ bao giờ. Dưới ánh nắng của hoàng hôn, sắc cam hắc lên khuôn mặt non nớt, chiếu rọi cái cười nhếch mép gợi đòn. Thú thật lúc đó hắn đã có ý định đập nó một trận ra bã nhưng nghĩ lại chỉ là trẻ con
'Chú cần gì ở tôi sao?'
Nó lại tiếp tục, nhưng mà chờ đã 'chú' là như thế nào? Hắn đã lão hóa đến mức đó rồi à? Theo ánh nhìn khách quan thì hắn vẫn thấy hắn rất phong độ và đẹp trai. E hèm! Đó là sự thật, lời nói không xuất phát từ sự tự luyến!
' Đừng gọi ta là chú, ta vẫn chưa già'
Lên tiếng biện minh, hắn tiếp tục quét mắt đánh giá một lượt đứa trẻ trước mặt. Tóc màu trắng, con ngươi mang sắc tử đinh hương, sóng mũi cao thanh tú, gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng ngần tôn lên nét đẹp thanh thoát của đứa nhỏ. Tất cả đều hoàn hảo ngoại trừ gương mặt có phần lạnh nhạt, mặt hơi vểnh cao khóe miệng cơ hồ đang nhếch lên chế giễu
'Chú cần gì ở tôi?'
Nó lặp lại câu hỏi, dường như kiên nhẫn đang dần mất đi minh chứng là hàng chân mày của nó khẽ nhăn lại
'Ta chả cần gì ở ngươi với cả một con nhóc như ngươi làm gì trong rừng vào giờ này?'
Nêu lên thắc mắc, hắn im lặng chờ đợi câu trả lời. Không gian dần trở nên yên ắng đến ngột ngạt. Đứa nhỏ chớp đôi mắt tử đinh hương, hướng nó về đám quái vật ngã rạp sau lưng cất giọng
'Như chú thấy'
Tch! Cách nói chuyện của nó thật lòng hắn không ngửi nổi. Nó chỉ là một con nhóc! Nó chỉ là một con nhóc! Nó chỉ là một con nhóc!
'Ngươi diệt đám đó à? Ngươi là pháp sư?'
Đứa nhỏ nhướng mày không đáp. Nó ngừng một lúc như suy ngẫm thứ gì đó. Nó ngước mắt nhìn hắn như muốn nói lại ngập ngừng, lập lại hành động trong gần 5 phút nó cuối cùng cũng nghĩ xong
'Chú nên rời khỏi đây, ban đêm ở đây sẽ giết chú đó'
Nó nói ban đêm sẽ giết hắn còn nó thì sao? Khinh thường người khác thì cũng vừa phải thôi chứ. Nó chỉ là một đứa trẻ con, tự cho bản thân là mạnh nhất hay sao. Con nhãi xấc xược!
'Im miệng! Nhãi ranh đừng có lên mặt với ta'
Gân xanh ẩn hiện trên khuôn mặt nam tính. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Con nhóc đó đã rời đi, nó đã cuối nhẹ đầu chào hắn trước khi xoay người li khai khỏi nơi đó. Mái tóc màu trắng thanh khiết dần hòa vào màn đêm của khu rừng, hắn liền cảm giác được như thể nó là một vị thiên thần sa ngã vào bóng đêm nhơ nhuốc. Hắn cũng xoay người li khai khu rừng đang tâm tối dần vì thiếu ánh sáng
Lần nữa gặp lại nó đã là 3 năm, lúc này hắn là chân long, không còn là một con người bình thường hắn giờ đây là long chủng Acnologia. Những tưởng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hắn không là Acnologia. Long hóa do tắm trong máu rồng, long hóa do tắm trong sinh mạng của long chủng. Sát long nhân mạnh nhất mọi thời đại, là long vương Acnologia
Trong cơn cuồn sát, đối đầu với Âm long Alvazado, hắn chỉ khao khát giết giết giết, giết hết đám rồng cặn bã trong mắt của hắn. Hắn nhìn thấy những con rồng kia đang biến mất vào trong cơ thể bọn nhóc. Dưới cái nhìn đỏ rực từ máu tươi của Âm long, hắn lại lần nữa nhìn thấy mái tóc trắng toát không nhuốm màu ấy. Một cảm xúc lạ lẫm, lẽn lõi vào sâu trong tâm gã long vương. Hình ảnh trong khu rừng lúc đó lại hiện về rõ mồn một, nhắc cho hắn nhớ kĩ con nhóc đó là kẻ nào, nhắc chó hắn nhớ hắn đã quay lại khu rừng đó lần nữa là vì cái gì
Thân ảnh ấy biến mất vào sau khung cửa đồ sộ, bỏ lại trơ trội một long vương cùng một cái xác với nhiều vết cào, vết cắn, máu thịt vươn vãi hòa lẫn vào nhau. Hắn quay người, lần nữa quay lưng với người kia, cảm giác lạ lẫm được hắn chôn vào nơi sâu thẫm nhất suốt 400 năm. Vốn đã phủ đầy bụi và nắm móc, nhưng khi gạt bỏ vỏ ngoài sần sùi, bên trong vẫn là xúc cảm tươi đẹp ngày nào
Hoàng hôn mang em đến bên tôi một khắc
Hoàng hôn tôi tiễn đưa em đoạn nại hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com