Quái vật
Cốc..cốc..cốc...
"Này! Ranie dậy đi! Này!" Sting gõ cửa hối thúc cô thức dậy
Cũng vì Minerva đang bận nói chuyện cùng Miya mà Rogue lại không chịu rời khỏi Minerva nên Sting phải là người đi gọi cô thức dậy
"Này Ranie dậy ngay đi" Sting ra sức gọi
Cậu vặn thử tay nắm cửa thật bất ngờ nó không khóa. Cậu mở cửa ra bước vào phòng
"Cô là người hay heo vậy hả! Dậy ngay..."
Nói đoạn Sting hất chiếc chăn đang bao lấy cả cơ thể cô cậu liền đứng hình vì cô không mặt đồ. Như ý thức được gì đó Ranie chậm chạp mở mắt, đập vào mắt cô là chàng ánh dương của mình. Cô ngồi dậy dụi mắt
"Sting-chan? Cậu làm gì ở đây vậy?" giọng ngáy ngủ
"N...này...này s...sao tôi...cô lại ăn mặc như thế hả!" Sting bôi rối quay lưng lại phía cô nói năng lộn xộn
"Đây là phòng tôi mà tôi mặt như nào mà không được" cô nói trong khi mặc vào chiếc sơ mi rộng rãi
"Cô còn không khóa cửa đã vậy Sting-chan...lại là cái gì?" mặt Sting đỏ ửng lên giọng chất vấn có vẻ cậu chưa thấy khung cảnh ấy bao giờ
Ranie mặc xong chiếc sơ mi nhanh chóng tiến ra phía trước Sting áp sát mặt mình vào mặt cậu
"Hể? Đây là phòng tôi cơ mà cậu đã xâm nhập bất hợp pháp cũng phải liệu trước việc xảy ra chứ hay là..."
"Cậu có ý định cùng tôi làm vài chuyện"
Cô ghé sát tai cậu thì thầm chọc cho khuôn mặt cậu đỏ bừng liền tách ra nghịch ngợm cười đùa
"Cô...cô..cô đừng có ăn nói bậy bạ" Sting lấp bấp
"Sting-chan cậu thật đáng yêu" cô xoa nhẹ đầu Sting
Sting tỏ ra khó chịu quay mặt hướng khác
"Đừng có xoa đầu tôi"
Ranie mỉm cười im lặng nhìn chầm chầm cậu hồi lâu. Bị nhìn đến ngứa ngáy cả người Sting nói
"Tiểu thư tìm cô chúng ta cần thực hiện nhiệm vụ"
"Được rồi cậu đi trước đi tôi sẽ đến ngay" cô cười tươi nói với cậu
Sting ngay ngốc nhìn nụ cười đó
'Quen quá' Sting nghĩ
"Còn chuyện gì sao?" cô nghiêng nhẹ đầu hỏi khi thấy Sting còn chưa rời đi
"Không còn chuyện gì cả" nói xong cậu đi ra khỏi phòng cô
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại cậu dựa hẳn người vào vách tường trượt xuống. Cậu ôm đầu lẩm bẩm
"Chuyện gì vậy chứ chị ta đẹp như vậy sao. Nụ cười đó, mái tóc bạch kim đó, hơi ấm đó và cả mùi hương của chị ta nữa...quen quá"
Khi cửa vừa đóng cô phi thẳng lên chiếc giường thân yêu lăn lộn thành một đoàn
"Ahhh! Hôm nay mình bị sao thế này! Sao lại làm như thế chứ, cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu rồi ghét mình mất. Không thể nào! Sting-chan không thể ghét mình được! Phải làm sao đây"
Có vẻ cô chưa biết Sting vẫn còn ở đó mặt dù nhỏ giọng nhưng đối với thính lực của sát long nhân thì hoàn toàn nghe rõ
'Mình có ghét chị ta không?' Sting tự hỏi trong lòng
"Này Sting" Rogue đột ngột xuất hiện
"Sao vậy Rogue" Sting ngẩn mặt lên hỏi hình như cậu không bất ngờ lắm khi Rogue xuất hiện
"Hai người lâu quá tiểu thư bảo tôi lên nói với hai người chúng ta cần nhanh lên" Rogue
"Chị ta xong ngay thôi xuống dưới trước đi"
Nói xong cả hai sánh vai nhau xuống phòng khách nơi mà Minerva đang nói chuyện cùng Miya. Thấy Sting và Rogue xuất hiện lại không thấy Ranie đâu Minerva hỏi
"Ranie đâu rồi?"
Chưa đợi hai người lên tiếng cô đã xuất hiện
"Tôi đây xin lỗi vì sự chậm trễ" Ranie
Bốn người nhìn cô còn Sting thì chỉ nhìn một cái rồi quay phắt đi có lẽ cậu vẫn còn xấu hổ việc lúc nảy
"Đông đủ rồi thì đi thôi" Minerva
Tạm biệt Miya, Sting Rogue Minerva và Ranie tiến vào khu rừng rậm rạp. Bây giờ độ tầm giữa đêm khung cảnh âm u càng thêm ma mị. Cả nhóm nhìn thấy xung quanh đều là nhờ vào Bạch Long sát thuật của Sting có thể xem như đèn để chiếu sáng trong hoàn cảnh này
Khu rừng cách ngôi làng không xa. Đi được 15 phút tính từ khi bước vào khu rừng vẫn không có chuyện gì xảy ra mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh đến lạ
"Yên tĩnh quá" Ranie
"Đó mới là điều kì lạ" Rogue
Bỗng có một bóng đen vụt qua phía sau. Cả nhóm dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu
Vụt
.
Vụt
.
Vụt
Một, hai rồi ba bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh họ
"Tiểu thư chị và chị ta đối phó cái kia đi" Sting nói rồi chỉ về cái bóng gần hai người
"Còn hai cái này để cho tôi và Rogue" Sting
"Được rồi chia ra hành động" Minerva
Cô và Minerva đối phó với nó cũng khá chật vật nhưng nhờ vào ma pháp của Minerva Yagdo Rigora(lãnh thổ) mà việc xác định vị trí của nó không quá khó khăn. Minerva khi xác định được vị trí Ranie chỉ việc lao đến tấn công bằng những đòn thể thuật của cô. Cái bóng duy chuyển khá nhanh, cơ thể nó còn cứng cáp như có vẩy làm cho ma thuật của Minerva hao tổn khá nhiều và đôi tay của cô cũng đã đau nhứt
Cái bóng bất ngờ tung ra một quả cầu ánh sáng, cô nhanh chóng né được và nó phát nổ ngay sau đó. Ranie và Minerva phối hợp lần nữa cuối cùng đã hạ được. Cái bóng dần biến mất thay vào đó là một con thằn lằn trên người đầy vẩy có chỗ đã bị nứt và bong ra
"Con này có vuốt cũng biết sử dụng ma thuật như trưởng làng nói" Minerva
"Chắc đúng là nó rồi, tiểu thư tôi đi tìm Sting giúp cậu ấy chị cũng đi tìm Rogue đi" Ranie
"Cả hai phải cẩn thận đó" Minerva
Minerva có vẻ khá ngạc nhiên khi Ranie gọi cô là tiểu thư nhưng cũng gật đầu đồng ý lời đề nghị của cô. Ngay khi nói dứt câu Ranie đã ngay lập tức xoay người hướng phía có những vầng sáng trắng mà lao đi
"Ranie Bạch Long của Sting rất có thể sẽ nhận biết được vị trí của con quái vật!"Minerva hét với theo song cũng xoay người chạy về phía còn lại
'Sting! Sting làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết'
Cô vừa chạy vừa lẩm bẩm. Đến được nơi đó cũng là lúc cô thấy Sting bay vụt ra sau lưng cô. Cô quay đầu nhìn chầm chầm Sting rồi nhìn lại con quái vật chợt nhận ra quả cầu do ma pháp của nó tạo ra đang bay về hướng Sting. Không nghĩ ngợi gì cô liền lao ra lãnh trọn đòn tấn công
Sting vừa lấy lại được nhận thức đã thấy một màn diễn ra liền lao đến đỡ lấy Ranie
"Chị làm cái gì vậy hả! Tại sao không tránh" Sting quát
"Tôi không sao" nói xong Ranie gượng đứng dậy nhìn thẳng vào bóng đen đang lơ lửng
"Này ổn không đấy" Sting lo lắng đỡ nhẹ vai cô
Ranie quay sang nhìn Sting mỉm cười
"Bạch Long sát thuật của cậu có thể sẽ biết được vị trí của nó cậu thử xem"
Sting mặc dù lo lắng nhưng vẫn theo lời cô nói quả nhiên ma thuật của Sting đã thấp sáng cả khu vực họ đứng hình dáng của con quái vật dần hiện rõ. Nắm được thời cơ con thằn lằn chưa thích ứng được với ánh sáng của Sting Ranie lao nhanh đến đấm thật mạnh vào con quái vật. Nó cũng đã yếu đi vì Sting nên chỉ cần một đấm nó bay thẳng ra sau làm ngã rạp một hàng dài cây lớn. Lần này đã hạ được nó hoàn toàn tuy vậy tay của cô cũng đã chảy máu. Máu nhỏ xuống nền đất động lại trên lá cây rụng một màu đỏ chói. Phần vừa rồi trên cơ thể con quái vật có lẻ có chất gây tê liệt và hôn mê, không lâu sau khi hạ nó cô đã gục xuống
_______________________________
Tên: Ranie Desharow (đổi họ)
Tuổi: 14 tuổi
Màu tóc: bạch kim
Màu mắt: tím
Phong cách:
Áo sơ mi nửa đen nửa trắng
Quần là loại ôm sát vào chân với chất liệu co giãn thích hợp cho vận động vì cô dùng chủ yếu là thể thuật
Tóc xõa dài cũng có lúc buộc lên
Nhìn sơ qua cách ăn mặc của cô khá xuề xòa không nổi bật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com