Tỉnh lại
Ranie tỉnh dậy thời điểm đã là chuyện của hai ngày sau. Cô mở mắt ra là khung cảnh phòng y tế của hội, không biết đã ngủ bao lâu cả cơ thể cô gần như rã rời, đau nhứt không ngừng.
Ranie cựa người ngồi dậy bỗng cửa gỗ bật mở người bước vào là Minerva
"Tỉnh rồi à?"
"Tiểu thư..." Ranie khàn giọng gọi
"Cô bất tỉnh hai ngày rồi" Minerva nói trong khi đưa cho cô cốc nước
"Tôi cũng có cảm giác đã ngủ rất lâu"
'Còn có cảm giác đi tàu nữa'
Đoạn sau cô chỉ dám nghĩ trong đầu mà âm thầm rùng mình. Như nhớ ra điều gì đó cô vội hướng mắt sang Minerva
"Sting đâu, cậu ấy như thế nào rồi" Ranie
"Cậu ta không sao, đánh nhau với con quái vật đó xong cậu ta còn dư sức mang cô chạy về làng đừng lo" Minerva
Cô thở hắt ra một hơi trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng
"Không sao là tốt rồi" Ranie dịu dàng nói
Minerva đứng bên cạnh nhìn thái độ của cô rồi nói
"Cô quan tâm cậu ta nhiều như vậy sao"
Bất ngờ trước câu hỏi của Minerva cô chưa kịp định hình để trả lời thì cánh cửa bật mở lần nữa. Người bước vào là Rogue và Sting
"Tiểu thư chị ta tỉnh rồi sao" Rogue là người lên tiếng trước
"Ừm! Vừa mới tỉnh" Minerva
Sting tiến lại gần chiếc giường mà Ranie ngồi. Cậu đứng khoanh hai tay trước ngực
"Chị biết vẩy của con quái vật đó có chất gây mê đúng không" Sting nói như tra khảo
"Tôi biết" Ranie nhẹ giọng
"Chị biết nhưng vẫn dùng tay không để đấm nó" Sting
Ranie im lặng không biết phải trả lời như thế nào. Tiếng thở dài của Sting vang lên rồi cậu ném một thứ gì đó về phía cô
"Cho chị"
"Hả?" Ranie ngơ ngác
Nhìn kĩ lại thứ vừa được Sting ném đến là một đôi găng tay hở các ngón tay để tiện cho sinh hoạt. Công dụng chủ yếu là bảo vệ mu bàn tay của cô
Cô ngước lên định nói lời cảm ơn thì Sting đã biến mất từ lúc nào rồi. Mặt cô nghệch ra nhìn hai người Minerva và Rogue như muốn hỏi 'cậu ta sao vậy?'
"Lúc Sting mang cô từ rừng trở về tôi thấy cậu ta hơi hoảng" Rogue
"Cô..." Minerva nhìn cô rồi tiếp tục
"Đỡ giúp cậu ta đòn tấn công của con quái vật đúng không?"
"À... tôi có" Ranie
"Cậu ta có vẻ khá để tâm việc đó. Có thể cậu ta sợ cô xảy ra chuyện vì đỡ giúp cậu ta đòn đó" Minerva
Ranie 'À' lên một tiếng như đã hiểu
'Cứ tưởng cậu thật sự quan tâm tôi' Ranie cụp mắt hơi buồn
"Chúng ta về hội lúc nào vậy?" Ranie
"Trưa hôm qua" Rogue
"Bọn tôi định về ngay tối đó vì lo ở đây không đủ điều kiện chữa trị cho cô, nhưng trưởng làng Miya nói cô chỉ bất tỉnh không nghiêm trọng" Minerva
"Cô ta nhiệt tình quá mức đặc biệt là đối với Sting" Rogue
"Hình như cô ta thích Sting rồi" Minerva
Ranie nghe xong mà đau hết cả đầu
'Thấy nhứt nhứt cái đầu rồi nha. Cô ta chắc chắn có ý đồ mà, trực giác quả không sai'
"Cô nghĩ ngơi đi chúng tôi ra ngoài trước" Minerva
Cô vẫn đang miên man trong mớ suy nghĩ của mình mà không biết Minerva và Rogue đã ra ngoài
"Không sao không sao cô ta ở rất xa không làm gì được cả"
Cô trấn định lại tinh thần rồi bước xuống giường. Cô đã ngủ hai ngày rồi không thể ngủ thêm nữa cô đành bước ra sảnh chính hướng bảng yêu cầu đi tới tìm nhiệm vụ
Nhiệm vụ lần này khá đơn giản, chỉ là tiêu diệt mấy con quái vật gây rối ở một thị trấn khá gần. Cô quay về kí túc xá tẩy rửa, vẫn là bộ dạng quen thuộc thường ngày chỉ khác là có thêm đôi găng tay Sting vừa "vứt" vào người cô lúc ở hội. Ranie xuất phát vào buổi trưa, cô hoàn thành nhiệm vụ và trở về kí túc xá vào chiều hôm sau.
Cứ như thế cô đã gia nhập Sabertooth được 3 năm. Trong khoảng thời gian ấy cô cũng đã hòa nhập với mọi người trong hội. Sabertooth không giống nguyên tắc, nhưng cũng không hoàn toàn khác biệt chỉ là có vẻ Sabertooth yêu quý đồng đội hơn. không phải một Sabertooth vô cảm chiến thắng là tất cả
Ngày X tháng Y năm X784
"Chào! Tôi về rồi đây"
Bước vào hội là cô gái với mái tóc bạch kim buông xõa tùy ý, con ngươi mang sắc tím động lòng người, chiếc áo sơ mi nửa trắng nửa đen, không còn chiếc quần ôm sát đôi chân dài mà thay vào đó là chiếc váy trắng ngắn đã bị chiếc áo sơ mi che một nữa, kèm theo đó là đôi găng tay hở các ngón tay nhìn thoáng qua được giữ gìn rất kĩ
"Mừng cô về Ranie" thành viên trong hội
"Đợt này cô đi lâu hơn bình thường đó" một thành viên khác
"Nhiệm vụ có chút khó khăn ấy mà"
Cô mỉm cười đáp lại rồi tiến đến quày bar
"Tiểu thư tôi về rồi" Ranie
"Mừng cô về Ranie, nhiệm vụ thế nào?" Minerva
"Có chút khó khăn nhưng vẫn hoàn thành tốt" cô giơ ngón cái lên
Cô trò chuyện với Minerva về nhiệm vụ lần này. Được một lúc cô hỏi
"Tiểu thư, Sting không ở hội sao chị?"
"Cậu ta đi làm nhiệm vụ với Rogue rồi Lector và Frosh cũng đi cùng họ" Minerva
"Ể? Sao lại vậy" cô chán nản nằm dài xuống bàn
Bỗng cảm nhận sức nặng trên đầu, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc
"Này bà chị, chị chết mất xác ở đâu vậy?" là Sting
"Sting-chan, tôi đi làm nhiệm vụ kiếm tiền nuôi em đó" Ranie quay đầu lại cất giọng trêu chọc
"Đừng đùa với tôi" Sting dùng sức đè cánh tay trên đầu Ranie xuống
"Đau! Đau! Em không biết thương hoa tiếc ngọc à" Ranie la oai oái
"Hoa? Ngọc? Ở đâu cơ?" Sting
"Hai người không cãi nhau thì ăn cơm không ngon sao?" Rogue
"Lúc nào mà chả như thế" Lector nhúng vai
"Fro cũng nghĩ như Lector vậy đó" Frosh
"Là em ấy bắt đầu trước mà"Ranie biện minh
Sting nhếch mép cười. Trong ba năm qua cô đã thân hơn với Sting và Rogue. Tuy hay nói những lời trêu chọc đầy mờ ám nhưng không ai nghi ngờ về việc đó. Họ chỉ đơn giản nghĩ chỉ là lời nói đùa của một người chị dành cho đứa em bé bổng. Nhưng mấy ai biết khi thốt ra những lời đó cô có bao nhiêu thật lòng chứ
"Nhiệm vụ của chị thế nào rồi?" Rogue
"Có chút khó khăn nhưng đã hoàn thành" Ranie
"Khó khăn tới đâu mà khiến pháp sư cấp S của Sabertooth mất gần nữa năm để hoàn thành" Sting
Cô không nói gì chỉ cười cười cho qua
"Ranie định ở lại bao lâu" Frosh
"Tôi cũng không biết nữa Frosh" Ranie nói xong bế Frosh lên đặt lên đùi mình
"Nè trả Frosh cho tôi bà chị" Rogue không bằng lòng
"Ai bảo Frosh đáng yêu quá làm gì" cô dụi mặt mình vào mặt Frosh
"Fro cũng nghĩ như vậy đó" Frosh hồn nhiên giơ tay lên nói
"Nếu hiện tại chị không có việc thì ngày mai đi làm nhiệm vụ cùng chúng tôi đi" Sting đứng một bên nảy giờ lên tiếng
"Hmmm" cô ôm cầm suy nghĩ
Cô định nghĩ ngơi sau chuyến đi dài nhưng Sting đã lên tiếng như vậy
"Tôi đã định ngủ vài ngày nhưng vì em đã mở lời nên hoàng tử của em sẽ đi" cô vui vẻ nói
"Chị mà là hoàng tử của tôi á" Sting có vẻ đã quen với cách cư xử của Ranie
"Ranie lúc nào cũng chiều Sting như vậy" Rufus ngồi gần đó nghe được cuộc trò chuyện liền quay sang nói với Orga
"Cô ta lúc nào mà chả thế chiều cậu ta lên trời luôn cơ mà" Orga Nanagear
"Tôi nghe hai cậu nói đấy" Ranie liếc xéo hai người
"Tôi chỉ nói sự thật thôi" Orga nhúng vai
"Ai trong hội này mà chẳng biết cô chiều chuộng Sting nhất. Cậu ta muốn gì mà cô không cho" Rufus
Ranie nghe bọn họ nói vậy liền đứng lên khoanh hai tay trước ngực hất mặt lên vuông góc với trần nhà (?) dõng dạc nói
"Thì như thế nào? Các người không được như em ấy liền ghen tị?"
"Bọn tôi cóc thèm!"
Cả hội đồng thanh phản bác làm cô giật mình mà nghệch mặt ra sau đó liền bị bọn họ cười dô mặt một trận hả hê. Một ngày ở Sabertooth kết thúc với tràn ngập tiếng cười rôm rả.
Ngày trôi càng trôi
Số phận không thể tránh khỏi
Trôi đến định mệnh đã được sắp đặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com