||Chương 2||Ngọn Lửa Trong Bóng Tối||
Rogue không nhớ rõ khoảnh khắc ranh giới bị xóa nhòa.
Chỉ biết rằng, khi ánh mắt Sting nhìn cậu trong ánh nến chập chờn ấy — không ồn ào, không đòi hỏi, mà chỉ đơn giản là đợi — thì tất cả những lớp phòng vệ trong cậu đã rạn vỡ. Tựa như một bức tường đã bị gió mòn từ lâu, chỉ cần một cái chạm nhẹ... là sụp đổ.
Mọi thứ sau đó như một dòng chảy không thể dừng lại.
Một cái siết tay nơi cổ tay, một cái kéo nhẹ nơi thắt lưng. Hơi thở va vào nhau, gấp gáp. Và rồi môi họ tìm đến nhau — không phải bằng sự ngẫu hứng, mà bằng một nỗi khao khát đã kìm nén đến mức gần như đau đớn.
Nụ hôn ấy không còn là thử nghiệm, không phải trò chơi. Nó mang theo dư vị của khát khao, của giận dữ, và hơn hết — là của yêu thương chưa từng được gọi tên.
Rogue rên khẽ khi Sting đẩy cậu tựa lưng vào tường. Đá lạnh thấm vào da, nhưng cơ thể lại rực nóng vì từng cái chạm, từng nhịp thở. Tay Sting luồn dưới lớp áo mỏng, lướt lên làn da mịn nhưng căng cứng như dây cung. Và mỗi nơi đi qua, đều để lại cảm giác bỏng rát như bị thiêu.
"Cậu biết," Sting thì thầm, môi lướt qua vành tai ướt đẫm mồ hôi của Rogue, "Tớ đã tưởng mình sẽ phát điên khi cậu tránh mặt tớ."
Rogue nghiêng đầu, mắt nhắm hờ, thở gấp. "Tớ... sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ nếu tớ chạm vào cậu lần nữa..." — ngón tay cậu bấu lấy vai Sting như để giữ lại chút lý trí cuối cùng — "...tớ sẽ không thể dừng lại được nữa."
Sting khẽ cười, nụ cười thấp và trầm như tiếng gầm giữa ngực. "Tốt. Tớ cũng không định dừng."
Căn phòng dường như co lại quanh họ, chỉ còn hơi thở và nhịp đập. Tiếng vải bị kéo xuống, rơi lành lạnh trên sàn. Một lớp áo, rồi hai. Làn da chạm nhau — nóng bỏng, run rẩy — như hai ngọn lửa đang trộn lẫn vào nhau trong một trận cuồng phong không thể cưỡng.
Rogue bị đẩy nằm xuống chiếc ghế dài bên cửa sổ, tấm rèm mỏng khẽ lay động theo gió đêm. Ánh trăng chiếu xuyên qua, vẽ những đường ánh sáng trắng trên sống lưng cậu, lấp lánh giữa những giọt mồ hôi.
Sting cúi xuống, môi lướt dọc xương quai xanh, để lại những dấu đỏ thẫm. Mỗi vết là một tuyên bố im lặng, một dấu ấn chỉ dành cho riêng mình. Mỗi lần khẽ cắn, khẽ siết, lại là một lần Rogue cắn môi, đôi mắt ướt long lanh như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó lớn hơn thể xác.
Họ không nói nhiều. Mọi thứ được thể hiện bằng cách cơ thể họ va vào nhau, tay siết lấy tay, môi tìm môi như không thể rời.
Sting thở gấp, đặt trán lên vai Rogue, giọng khàn khàn:
"Cậu là của tớ. Chỉ mình tớ."
Rogue đưa tay vuốt mái tóc ướt của anh, tay còn lại ôm trọn tấm lưng săn chắc đang run nhẹ. Giữa tất cả những va chạm tưởng chừng chỉ là bản năng, lại có một điều gì đó khiến tim cậu nghẹn lại — như thể mình vừa được chạm vào điều thiêng liêng nhất đời.
"Đừng rời đi..." Rogue khẽ thì thầm, giọng cậu mỏng như sương. "Dù chỉ là một đêm, tớ cũng không muốn thức dậy mà không thấy cậu ở đó."
Sting cúi xuống , chạm vào trán cậu, ánh mắt mềm như gió thoảng.
"Tớ sẽ ở đây. Mãi mãi, nếu cậu muốn."
Và họ lại tìm đến nhau, trong một cơn cuồng nhiệt mang hình bóng của tình yêu — một tình yêu bị giấu dưới hàng nghìn lần phủ nhận, nhưng chỉ cần một cái chạm, một lời nói, đã bùng lên như ngọn lửa trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com