Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||Chương 4|| Không Thể Trốn Chạy || H+||

Căn phòng giờ đây là nơi duy nhất trên thế giới còn tồn tại. Một không gian đóng kín, nơi mọi chuẩn mực đạo lý và ranh giới đạo đức đã bị thiêu rụi thành tro bởi cơn lốc hoang dại giữa hai thân thể đang tan chảy vào nhau.

Tấm ga giường nhàu nát, vết cào chi chít trên vai, dấu hôn loang lổ trên cổ, và đôi mắt như muốn phát sáng trong bóng tối — đó không còn là một cuộc làm tình. Đó là một trận chiến bản năng, nơi không ai được phép thoát ra, và cả hai kẻ tham chiến đều tình nguyện bị nuốt trọn.

Sting lật người Rogue lại như thể  cậu không còn là con người, mà là một món quà hiến tế được gói gọn trong sự khiêu khích không biết sợ hãi. Hai tay bị ghì ra sau lưng, vai bị áp xuống đệm, cơ thể buộc phải mở ra như một lời mời gọi không cần lên tiếng.

"Giờ thì ngoan đi," Sting gầm nhẹ vào tai Rogue, môi lướt sát đến nỗi hơi thở cũng như đang liếm lên da, "và để tôi xé nát cậu theo đúng cách tôi muốn."

Rogue cười khàn trong cổ họng — một kiểu cười đầy kích thích, như thể sự bất lực này chính là điều cậu mong mỏi. Cậu không cần giữ lớp mặt nạ lạnh lùng đã mặc quá lâu. Dưới thân thể đang nóng rực kia, trong bóng tối đầy mồ hôi và rên rỉ, cậu chỉ là người đàn ông đang bị chính cảm xúc thật của mình tàn phá.

Và cậu không muốn được cứu.

Sting trượt bàn tay nóng hổi xuống hông Rogue, giữ chặt đến mức những đầu ngón tay hằn sâu trên da. Anh thở gấp, rồi rít lên qua kẽ răng như một lời thú tội:
"Nghe tiếng cậu mỗi lần tôi vào sâu thế này... khiến tôi phát điên. Cậu biết không?"

Rogue không trả lời. Cậu rướn người về sau, như mời gọi anh tiến xa hơn, mạnh hơn, sâu hơn. Từng tiếng bật ra khỏi đôi môi bị cắn rướm máu không còn là tiếng rên đơn thuần — mà là lời cầu xin tuyệt vọng.

"Đừng dừng... Nếu dừng... tôi sẽ giết cậu."

Sting bật cười, giọng khàn khàn, méo mó bởi chính khoái cảm mình đang trải qua.

"Dám đe dọa tôi trong khi đang bị tôi phá nát thế này à?"

Anh nắm lấy tóc Rogue, giật ngược ra sau, bắt đôi mắt kia phải nhìn thẳng vào mắt mình — không còn chỗ để trốn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của họ chạm nhau giữa tiếng gối chăn hỗn loạn như hai con thú đã không còn nhân tính, chỉ còn khao khát nguyên thủy.

"Mở mắt, Rogue. Nhìn tôi," Sting gằn giọng, "khi tôi biến cậu thành của tôi. Khi tôi khiến cậu không thể thở nổi nếu thiếu tôi."

Rogue mở mắt. Lần này không phải là sự phục tùng. Mà là một kiểu cam chịu ngọt ngào. Một sự hiến dâng đầy kiêu hãnh.

"Tớ vốn đã là của cậu rồi," cậu nói khẽ, môi run lên trong hơi thở ngắt quãng, "từ cái đêm đầu tiên... mà cậu chạm vào tớ như thể thế giới sắp sụp đổ."

Sting siết hông cậu mạnh hơn. Mỗi cú đẩy giờ như tiếng búa đóng xuống tim — vừa đau vừa phê, vừa ngập tràn sự sống.

"Thế thì đừng giả vờ lạnh lùng nữa," anh nói, đôi môi dính mồ hôi lướt qua gáy Rogue, để lại một cái hôn chậm rãi. "Tôi biết từng hơi thở của cậu, từng tiếng rên, từng vết run — không gì trong số đó là giả. Cậu không trốn được tôi đâu."

"Không ai bắt tớ phải trốn cả..." Rogue rên rỉ, móng tay siết lấy mép đệm đến rách. "Tớ đã chờ... được cậu giữ lại như thế này. Tớ chỉ sợ... mình sẽ không còn là chính mình nữa."

Sting cười, nụ cười dịu dàng đến bất ngờ, lướt môi lên cổ anh, thì thầm:

"Vậy thì cứ tan ra vì tôi đi. Để tôi gom lại cậu. Theo cách chỉ tôi mới có thể."

Rogue thở gấp, bàn tay quờ tìm bàn tay cậu, siết lấy — như một lời cam kết không thành tiếng.

Va chạm mỗi lúc một mạnh hơn, sâu hơn, như muốn đâm xuyên qua tất cả những rào cản từng tồn tại giữa hai con người. Tiếng thịt va vào nhau, tiếng rên nghẹn cổ, tiếng nức nở đầy mê loạn... vang vọng trong không gian như bản thánh ca méo mó của tình yêu méo mó — nhưng là thật.

Cực kỳ thật.

"Cậu thuộc về tôi, Rogue," Sting hổn hển nói, mỗi chữ đều được nhấn bằng nhịp đẩy dữ dội, "không phải chỉ trong giường này, mà là mọi nơi, mọi lúc. Cậu hiểu chưa?"

Rogue quay đầu lại, chạm môi anh giữa cơn hỗn loạn. Một nụ hôn đẫm mồ hôi và máu, và tình yêu đậm đặc đến mức ngột ngạt.

"Tớ hiểu," cậu thì thầm, giọng trôi đi như mộng mị, "Và tớ sẽ khiến cậu không bao giờ dám để ai khác chạm vào tớ."

"Đó chính là điều tôi mong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com